Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Em ngạc nhiên trước cái tát của gã. Trước h gã chưa từng đánh em.
Mikey: TAO HỎI MÀY LÀ AI ( đánh mạnh vào mặt em)
Em hoảng sợ trước hành động của gã.
Gã thô bạo, đấm từng cái rõ đau vào người em. Máu chảy đầy trên gương mặt xinh đẹp kia, màu tóc chuyển thành đỏ của máu. Em cảm thấy kinh tởm trước hành động của gã.
Em sợ, em ám ảnh vì hành vi bạo lực này. Trước đây em từng có một gia đình em có một người anh trai tên là Takeomi, và một đứa em trai là Senju( mình muốn Senju là con trai sau này còn có việc liên quan đến nữa). Lí do vì sao em lại trốn tránh gia đình đó vì gia đình đó chẳng còn hạnh phúc gì khi ba mẹ ly hôn, mẹ thì bỏ theo người khác, ba thì cứ điên cuồng lao đầu vào những ả điếm ngoài đường, chẳng mảy may quan tâm đến gia đình. Anh trai vì đấy cũng lêu lỏng, tụ tập theo bạn bè chẳng về nhà. Chỉ còn em và đứa em trai nương tựa vào nhau qua ngày. Người em gọi là ba không khác gì một con súc vật khi về nhà cứ lôi em ra đánh đập không thương tiếc, Senju nhìn thấy anh mình chịu đựng từng đòn đánh vào người mà khóc lóc mãi. Senju khóc lóc khiến gã thêm tức giận mà lôi em(Senju) ra đánh. Sanzu luôn cầu xin gã đừng đánh Senju nhưng gã thì sao chỉ muốn bài tiết những sở thích biến thái lên cơ thể ai đó.
Sanzu: đừng đụng vào em ấy, đừng mà....
Gã: mày có chịu đựng không mà cản tao.
Sanzu: được, đừng đánh em ấy, bài tiết cái sở thích biến thái của ông lên tôi đừng đụng vào nó.
Senju: anh Haru à... hức hức...
Gã: tình cảm anh em mày tốt thật đấy, bây giờ thì đi theo tao( gã lôi em vào phòng đoán sầm của lại)
Cách cửa ngày hôm đó như mảng kí ức đen tối nhất trong cuộc đời em.
Gã cầm trên bàn là một con dao phẫu thuật nhỏ. Gã nâng mặt em lên mà cười như điên dại.
Gã: haha mày giống lắm giống cái gương mặt con đàn bà bỏ tao theo trai đó lắm.( Gã gạch con dao vào khoé miệng em)
Cơn đau như muốn xé toạc miệng em ra. Gã gạch hai hình thoi bên hai miệng em. Máu chảy đều từ vết thương ra. Em đau lắm muốn khóc lắm nhưng em không còn khóc được nữa, vết thương này là dấu chấm hết cho gia đình của em. Sau khi gã thỏa mãn ngắm nhìn tuyệt tác mình tạo ra trên mặt em thì mỉm cười.
Gã : xong rồi mày có thể ra với đứa em trai mày yêu quý được rồi đó.
Em đi ra ngoài theo đó trên sàn đầy vết máu của em nó nhỏ từng giọt từng giọt pha lẫn với nước mắt của em. Làm sao đây em khóc rồi em khóc cho bi thảm cuộc đời của em. Gia đình, em luôn khao khát tình yêu nhưng nhận lại là từng vết thương, từng đòn roi in thẳng vào da thịt của em.
Senju: anh Haru...anh bị làm sao vậy...ông ta.. đã làm g.. gì anh( run rẩy nhìn những vết máu trên sàn)
Sanzu: anh anh không sao.
Senju: anh à...tất cả là tại em tại em mà anh ra nông nỗi này ( ông chặt Sanzu vào người mà khóc nấc lên)
Sanzu: nín đi đừng khó....( cơn đau từ miệng khiến em không nói lên lời nữa)
Senju: máu máu chảy chảy ra nhiều quá....( Hốt hoảng)
Sanzu:......(đau đớn làm cho em không còn tỉnh táo được nữa mà gục đầu vào người Senju)
Senju: a...anh..à.....
Em chẳng nghe được gì nữa chỉ là tiếng Senju gọi tên mình, em rơi vào bất tỉnh.
Đã một ngày trôi qua từ cái hôm kinh khủng ấy. Em tỉnh dậy đã thấy mình trong căn phòng quen thuộc, bên cạnh còn có một cậu thiếu niên đang ngồi gục người vào thành giường mà ngủ tay vẫn đang nắm lấy tay mình.
Em định mở miệng kêu cậu thiếu niên ấy, miệng em không mở ra được miếng vải quấn quanh vòng miệng em chặn lại từng lời nói của em.
Em đành lây lây nhừng bên cạnh mình.
Senju theo đó cũng mở mắt nhìn anh mình ngồi trên giường.
Senju: anh dậy rồi ạ, anh đói bụng không.
Sanzu chỉ khẽ gật đầu.
Senju: anh ngồi đây em nấu đồ ăn cho, đợi em một tí thôi ( đứng dậy đi ra ngoài)
Sanzu:.....
Ngày hôm đó cũng là đêm cuối cùng Senju nhìn thấy Sanzu.
CHOANG tiếng thủy tinh vụn vỡ trước sàn. Vẫn căn phòng đó vẫn cái giường đó nhưng anh đâu, anh Sanzu đâu rồi,... Senju buông tay ra khỏi mâm thức ăn mình vừa chuẩn bị cho Sanzu.
Sanzu đã bỏ ngôi nhà đầy vết nhơ nhớp vấy bẩn bản thân mình mà rời đi vì em biết cơ thể này đã không còn chịu được những thú tính bẩn thỉu kia nữa. Em cũng không can tâm để Senju ở lại mà đã nhờ Takeomi đem em ấy theo đi đừng để lại ngôi nhà đó nữa.
Em đã chạy trốn chạy trốn những vết thương tinh thần kia đổi họ đổi đi mái tóc dài cắt ngang nó đi. Em luôn nói mình con MỘT. Nó có thể che giấu được quá khứ không? Chắc đây là cách tốt nhất rồi.....

Tóc em đẹp quá.
     

Cố gắng quên đi quá khứ trước kia nhưng nó cứ mãi mãi ở trong tâm trí của em, nó vụn vặt hiện rõ lại trong đầu em. Nó đã ăn sâu vào tâm trí em rồi, mỗi lần nhìn gương mặt mình trong gương em luôn chán ghét nó, cảm thấy tự kinh tởm cái vết sẹo trên miệng mình.
Rồi một ngày em vô tình gặp Mikey khi đang gây chuyện với đám côn đồ em đang đánh nhau với chúng khi chúng trêu em vì hai vết sẹo trên môi.
Lúc đầu em chả quan tâm gì nhưng chúng không biết đều cứ được nước làm tới.
Đám côn đồ: eo ơi gương mặt mày nhìn khác gì mấy con chó bị cắn phải không hả thằng không có mẹ.
HAHAHAHHAHAAH tiếng cười của chúng là thứ đủ để em đánh chúng rồi
Sanzu lao thẳng vào đứa đứng đầu mà đấm vào mặt nó.
' ĐÁM MÀY THÌ HIỂU MẸ GÌ, HIỂU ĐƯỢC NHỮNG GÌ TAO TRẢI QUA NÓ KINH KHỦNG THẾ NÀO KHÔNG, CẢM GIÁC KHI NHỚ ĐẾN CHỈ MUỐN NÔN RA, CHẠY TRỐN KHỎI GIA ĐÌNH MÌNH NGHE THẬT BUỒN CƯỜI '- tâm trí Sanzu
Buồn cười làm sao nhưng nó xảy ra với bản thân em.
______________________________________
Dừng ngay khúc này nhaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com