Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

- em sống cùng thằng cột điện vừa mới điện em ấy

- cái biệt danh gì lạ lùng vậy - Izana

- tên đội trưởng sống cùng em mà do cao quá nên em đặt là cột điện ấy . Tên cột điện đứng tên em...- em nói ngày càng nhỏ dần , tới khúc cuối thì em che mặt chạy đi

- ơ nhưng mà... - cả ba chưa kịp hỏi thì em đã chạy đi

- tạm biệt mọi người em về với cột điện đây - rồi em chạy một mạch đi

Về tới nhà thì em cũng đi vào nhưng thấy có xíu khói đen toả ra từ phòng khách nên đã đi vào nhưng em đâu biết đó là khói đen có mùi giấm được toả ra từ phía đội trưởng cột điện kia do tưởng em lại qua nhà Mikey

- chào đội trưởng tôi về rồi đây - em nhào lại ôm cột điện

- mới từ nhà Manjiro về à ? - hắn với vẻ mặt ko mấy dễ ưa nói

- đâu có , tôi đi mua kem về cho đội trưởng đây - em đưa bịch kem ra

- tốt lắm - hắn ( Mucho ) nghe vậy tâm trạng vui lên ko ít , bất giác tiến tới xoa đầu em

- vào ăn nào đội trưởng - em kéo hắn chạy một mạch vào trong

Xong thì em và hắn đi vào bếp cùng ăn , và những ngày tiếp theo cả hai lúc nào cũng dính nhau , nói thẳng ra là em lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau hắn . Điều đó khiến hắn rất vui vì ai mà chả vui khi người thương của mình lẽo đẽo theo phía sau mình

Còn cái tên đánh mất người thương kia thì vẫn ko biết là gã thích em , cứ ở phía sau nhìn em và hắn vui vui vẻ vẻ với nhau , cảm thấy thật đáng ghét . Lâu lâu lại quên mà lập lại những hành động mà khi xưa hay làm

< ví dụ >

- này , đưa tao cái bán... - gã quay ra sau như muốn tìm gì đấy

Nếu là khi xưa thì sẽ có một bóng người chạy tới đưa cho gã những chiếc bánh mà gã thích ăn và luôn kè kè theo gã với nụ cười sáng chói . Hay là

- này dậy đi - một người nào đó kêu gã

- ưm..xíu nữa thôi Sanzu , đúng 5 phút - gã giọng ngáy ngủ nói

- anh bị khùng hả , em là Emma đây - cô gái ấy đá thẳng vào gã một phát

Nhưng người gã muốn ko phải là cô em gái nhỏ này , gã muốn một cậu nhóc tóc màu vàng nhạt hơi giống bạc với chiếc khẩu trang đen cơ

< hết ví dụ >

Nhưng bây giờ chỉ còn gã và những nơi gã và em ĐÃ TỪNG đi cùng nhau , ko còn bóng hình em bên cạnh làm gã cảm thấy ko quen một xíu nào , gã muốn khi quay đầu lại luôn thấy một bóng người nhỏ con bám theo gã , ko còn người nào đó nữa

Nhưng tên ngoan cố đấy nào biết được là mình cong cmn rồi , cứ luôn nghĩ bản thân thẳng nên mới ngu ngục tới mức mất đi một bảo bối nhỏ

Trong băng ai cũng ngán ngẫm nhìn hai người , à ko là ba người . Một tên thì cứ luôn nghĩ mình thẳng , một kẻ thì biết mình thích con nhà người ta những vẫn nói mình thẳng và một thằng nhóc xinh đẹp ai cũng muốn dành

Cứ thế đã 1 tháng trôi qua , em cũng nhận được số tiền lương đầu tiên , đáng lẻ lương chỉ ở mức 1 ngàn yên nhưng em được anh Shin tăng lên hẵng 2 ngàn yên vì tháng này bán được doanh thu khủng nhất năm , em cũng từ vị trí sai vặt lên làm nhân viên chính thức của tiệm

Mà hình như cái việc em vừa đi học ( có cúp ) vừa làm bất lương vừa đi làm thêm kiếm tiền ko ai biết hết , hình như chỉ có 1 vài người như Shin , Wakasa, Izana biết . Tại sao đội trưởng của em ko biết thì vì em lúc nào cũng lãng tránh cái việc mà hắn ( Mucho ) hỏi liên quan đến vấn đề em đi đâu vào những buổi trưa đến tận chiều mới về

Cái ngày em lãnh xong lương thì em có xin anh Shin cho nghĩ 1 ngày , hình như em lên ý định rủ đội trưởng kia đi đâu thì phải , anh Shin cũng đồng ý , tối đó ở nhà của cả hai ( Sanzu và Mucho )

- đội trưởng này - em vừa ăn vừa nói

- ăn xong rồi nói

- mai hai ta đi đâu đó chơi nhé ? - em lơ câu nói của người kia

- được , mày muốn đi đâu thì cứ chọn địa điểm , còn giờ thì lo ăn đi , đồ ăn dính hết cả lên mặt mày rồi - hắn ngước lên nhìn em rồi tiện tay gạt hạt cơm dính trên khoé môi em xuống rồi liếm nó

Em thấy thế cúi gầm mặt xuống ăn hết phần cơm của mình thật nhanh rồi chạy ra ngoài , đương nhiên hắn đã để ý thấy đôi tai nhỏ đang đỏ ửng lấp ló sau mái tóc dài kia . Miệng cũng bất giác cười nhẹ rồi tiếp tục ăn cơm

Đêm đó em nằm tính toán cẩn thận những việc cần làm vào ngày mai , em mong thầm mai mọi thứ sẽ đâu vào đó , nghĩ suy một hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau hai con người nào đó vẫn ôm nhau ngủ mặc kệ sự đời , em ôm hắn ngủ say , điện thoại reo lên , hắn ngóc dậy bắt máy mơ màng bật lên nghe máy

< cuộc trò chuyện >

- alo - Mucho lên tiếng nhưng đầu dây bên kia hình như ko có phản hồi

- alo ? - Mucho nói thêm lần nữa

- mày là ai ? - người bên đầu dây kia gắt gỏng hỏi

- tìm ai vậy ? - hắn cũng ko mấy quan tâm câu hỏi của người kia

- Sanzu đâu - người bên đầu dây kia giọng ngày một trầm xuống

- à Haru nó đang ngủ , tí tôi sẽ kêu nó gọi lại sau - nói xong hắn cúp ngang

< hết cuộc nói chuyện điện thoại >

Nếu mọi người muốn biết cảm nghĩ của người gọi cho Sanzu là như thế nào thì hãy thử nghĩ tới cảnh bản thân vứt liêm sĩ gọi cho một người nào đó để nghe giọng họ nhưng thứ nhận được lại là giọng của một tên khác , còn nói là người đó đang ngủ rồi cúp ngang

À mà nếu muốn biết rõ cảm nghĩ thì mấy bạn liên hệ nhà Sano tìm Manjiro Sano để biết nhé , vì người trong cuộc trò chuyện chả ai khác mà chính là vị tổng của Toman

Nghe điện thoại xong thì hắn mới nhìn lại tên người gọi , nó chỉ hiện lên chữ 'vua' . Nói thật hắn đã nghĩ em sẽ lưu số của gã ( Manjiro ) là anh yêu hay đại loại gì đó nhưng cũng ko ngờ lại chỉ 1 chữ như này , thầm nghĩ có lẻ mèo nhỏ đã thật sự hết thích Manjiro mà thật lòng ở bên hắn

Vô thức cúi xuống đặt lên tóc em một nụ hôn nhẹ rồi ôm chặt em thêm một tí rồi tiếp tục giấc ngủ của cả hai . Tới khoảng 10-11h trưa gì đó hắn tỉnh dậy thì ko thấy em đâu liền bước đi tìm em

Tới phòng bếp thì gặp cảnh em ngồi trên ghế mặt đúng kiểu sầu đời với ly cafe sữa đang bốc khói , mà vì sao em lại ở cùng với mấy đám mây đen bây xung quanh thì là vì....

==============================

Hé lô mọi ngừi , mình trở lại gòi nè , mình đã xử lí xong mấy bài kiểm tra gòi nè , nhưng tiếp theo sẽ là kiểm tra giữa và cuối kì cùng câu nói quen thuộc

- mấy em cứ yên tâm cô cho đề đều trong sách nên cứ học hết sách là ra , nhớ chừa cái bìa nhé các em - các cô bộ môn nói 🥲

Tự nhiên thấy truyện của mình đang nhạt dần theo thời gian ;-;

À mọi người đọc có thấy cách viết của mình khác so với những chap đầu hong , mình muốn hỏi vậy á , tại sợ viết mãi mà ko lên tay

Mà 1 lí do mà mình lâu ko ra chap là vì máy mình chạy lại chương trình mất hết toàn bộ ảnh trai Tokyo Revengers...tận hơn 500 mấy tấm đấy mọi người

Từ ảnh dễ thương , ngầu lòi , cosplay mèo đồ các thứ đều mất hết , các ý tưởng mình lưu bên ghi chú và tik tok cũng cứ thế ko cánh mà bay , buồn cực :')

Nhưng mình vẫn sẽ cố ra chap cho mọi người nhưng quan trọng ở vấn đề thời gian thui nha , mình mém quên là mình còn 2 bộ này cơ , hôm qua đang lướt tik tok thì có bạn hỏi sao chưa ra chap nên nay mình ngoi lên đăng nè , hết gòi , bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com