Chương 19: Lại lần nữa
Ngày 20 tháng 10 năm 2017.
Takemichi quay trở về tương lai lại tận mắt chứng kiến Hinata bị một chiếc xe tông chết, thủ phạm không ngờ là người bạn mà cậu ta vốn muốn cứu---Akkun.
Ngày tổ chức tang lễ, Naoto đã rất đau khổ và tuyệt vọng.
Tại sao chứ!?
Hắn cứ tưởng mọi chuyện sẽ không sao, vậy mà....
''Hanagaki Takemichi-kun...=''
Một người phụ nữ từ phía sau cất tiếng gọi, thấy đối phương chú ý, bà ấy từ tốn giới thiệu.
''Bác là mẹ của Hinata. Cháu đã thành người lớn rồi đấy....''
''Vâng, cháu chào bác''
Takemichi cúi gập người chào hỏi, bất ngờ mẹ của Hinata đưa ra một chiếc khăn tay.
''Cái này....có vẻ con bé rất thích, nó lúc nào cũng giữ bên mình.''
''Nó là quà của cháu nhỉ?''
Takemichi mở ra, bên trong là chiếc vòng cổ hình cỏ bốn lá mà cậu đã tặng cho Hinata, khóe mắt dần ướt, giọng nói cũng nghẹn ngào đi.
''Hina.....''
.
.
.
.
Bên ngoài khu vườn, sau khi Naoto đã bình tĩnh trở lại.
''Em đã điều tra Sendou Atsushi rồi. Cậu ta lần này....đã kết hôn và có con''
''Ế? Akkun!? Tại sao....đã có gia đình rồi mà lại làm chuyện này?''
Takemichi không thể tin được.
Tại sao chứ!??
''Hiện tại gia đình cậu ta đang mất tích. Có thể gia đình đã bị đe dọa...''
Naoto hai tay chống đầu gối, trạng thái căng thẳng giải thích.
Kế hoạch lại thất bại một lần nữa.
Mọi thứ mà hắn cố gắng lại trở về với con số 0!!
''Lúc Sendou chết, cậu ta có nói gì không?''
''.....''
''Vẫn giống như lần trước....'Làm theo lời Touman'!''
Takemichi trả lời, trong lòng còn nhiều nghi vấn.
Nói vậy.....thì vì lí do gì Hanma lại ở đó?
''Lại là Touman sao? Vậy là chúng ta chẳng thay đổi được gì cả....dù làm gì cũng vô vọng, đến cùng là vận mệnh không thể thay đổi.''
Naoto gục đầu, chán nản nói.
Hắn gần như muốn bỏ cuộc cho việc này....
''Không phải vậy Naoto!!''
''Chuyện cứu Draken-kun cũng không thay đổi được gì, nguyên nhân là do Touman đã bị cường ác hóa.''
''Lúc Hina chết.....lúc ngọn lửa bùng lên, Hina có nói một điều mà anh không hiểu 'Phải sửa lại từ cái gốc rễ'''
''Hạ gục Touman!! Để làm được điều đó anh sẽ trở thành người đứng đầu Touman!''
''Ha ha, anh đang có ý nghĩ gì vậy...?''
Naoto cười khổ, có chút không tin nổi.
Chuyện liều lĩnh như vậy.
Sao có thể được chứ.....
''Không! Là thật. Anh nghiêm túc đó!!''
Takemichi nhìn thẳng vào người đối diện, ánh mắt hiện lên sự quyết tâm.
Cậu ta không muốn bỏ cuộc.
Cho dù thế nào cũng không muốn!!
''.....''
''Suy nghĩ thật đáng sợ.....nhưng mà, cảm ơn anh.''
Naoto mỉm cười nhẹ.
Tâm tình cũng đã thả lỏng hơn trước.
''Nhưng Mikey-kun và Draken-kun đã làm hòa mà Kisaki vẫn có kẽ hở để chen vào sao??''
Takemichi khó hiểu hỏi người bên cạnh.
Cậu ta đã cứu được Draken thế mà chuyện này vẫn xảy ra sao?
Touman vẫn trở nên tồi tệ là sao?
''.....''
Sau mấy ngày điên cuồng điều tra, cả hai cũng đã đến được nơi Draken đang bị giam giữ.
Takemichi đã rất sốc khi biết được người bạn khi xưa mà cậu muốn gặp lại giết người và đang là một tử tù.
Muốn hỏi thêm nhiều thông tin hơn nữa nhưng tiếng còi vang lên thông báo đã hết giờ thăm hỏi.
''Takemichi, mày có thể sẽ bị giết đấy nên đừng đến đây thăm tao nữa. Kisaki giết người dễ như giết một con bọ!''
Draken đứng dậy, cố nhắc nhở cho người phía bên kia tấm kính.
''Khoan đã!! Tại sao!??''
''Tại sao tính mạng của tao lại gặp nguy hiểm!!??''
Takemichi không dừng lại, cậu ta muốn nghe câu trả lời là gì.
''.....''
''Kisaki đã làm Mikey u mê, nhưng mà không biết từ lúc nào đã thay đổi thành căm ghét. Kisaki.....đã cướp hết tất cả những thứ quý giá của Mikey.''
''Kể cả là Sanzu.....''
Nói đến đây, ánh mắt của Draken tràn đầy u ám cùng căm phẫn.
Nếu trong tay hắn có sẵn một con dao, và Kisaki đang đứng ở trước mặt, hắn sẽ không chút lưỡng lự mà đâm thẳng vào ngực đối phương.
''!!!!''
''Sanzu-kun tại sao lại....!??''
Takemichi còn gấp gáp muốn hỏi cho rõ nhưng cai ngục đã đến và đưa người đi.
''Takemichi-kun, Sanzu là người nào....?''
Naoto khó hiểu.
Từ đó tới giờ hắn chưa từng nghe cậu ta nhắc đến cái tên này bao giờ.
Không có tiếng nói đáp lại.
Hết cách, cả hai chỉ đành bỏ về với số thông tin ít ỏn và tiếp tục điều tra để lên kế hoạch.
Trong căn hộ ở khu chung cư.
''Naoto, bây giờ Sanzu-kun như thế nào rồi!??''
Takemichi ngồi trên sofa.
Trong đầu cậu không ngừng suy nghĩ về câu nói của Draken.
Thế là sao chứ!??!
Sanzu-kun....
''Thực sự rất kì lạ. Cho dù em cho tra cứu bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì vẫn không có chút thông tin gì về người tên Sanzu mà anh nói cả Takemichi-kun!''
''Trước khi anh quay lại, chị em đúng là có vài lần nhắc đến tên người đó. Nhưng giờ lại thành ra thế này....''
Naoto ngồi ở bàn làm việc, trước mặt là chiếc máy tính đang hiện lên những dòng số liệu.
Cho dù thế nào cũng phải sót lại một chút thông tin chứ.
Một người sao có thể nói biến mất là biến mất không chút dấu vết được....
''Anh có biết đặc điểm gì nổi bật của người đó không? Như gương mặt, gia cảnh, hay tên tuổi gì cũng được....''
''Vì cậu ấy luôn đeo khẩu trang nên những gì anh biết là Sanzu-kun hơn anh 1 tuổi và cũng là thành viên của Touman 12 năm trước mà thôi....''
Giật mình, Takemichi bỗng suy nghĩ lại.
Cậu ta chợt nhận ra bản thân không hề biết tí gì về người này cả.
Những thông tin này nếu như Sanzu không nói thì đoán chừng cậu cũng không chú ý đến....
''Chẳng lẽ là do Kisaki....??!''
''Cũng không phải là không có khả năng. Kisaki Tetta hiện nay là nhân vật quyền lực số 1 của băng Tokyo Manji 'Đại diện tổng trưởng', cảnh sát có dồn toàn lực thế nào cũng không thể tìm ra được bằng chứng để bắt hắn!! Thế thì việc làm cho một người hoàn toàn biến mất đối với Kisaki là cực kì đơn giản.''
''Hắn có thể là kẻ chủ mưu chuyện 'Tiếp tục giết' chị gái em cũng nên....''
Naoto khá chắc chắn về việc bản thân vừa nói.
Kisaki Tetta là một kẻ nguy hiểm cần phải đề phòng!!
''Anh chưa từng gặp hắn trong quá khứ, cũng chẳng có manh mối gì cả.''
''.....''
''Naoto. Quả nhiên là chỉ còn một con đường duy nhất, anh sẽ trở thành người đứng đầu Touman!!''
Takemichi quyết định thực hiện cách làm điên rồ này.
Naoto có chút bàng hoàng khi nghe thấy, thực sự thì hắn không khuyến khích việc này cho lắm.
Mặc dù đã muốn can ngăn nhưng đúng là ngoài cách đó ra để giải quyết triệt để tận gốc thì cả hai không có bất kì phương pháp nào cả.
''Em hiểu rồi.''
Naoto đứng lên, giơ bàn tay về phía đối phương.
''Dù là chuyện gì thì anh cũng đều hoàn thành nhiệm vụ Takemichi-kun! Em tin anh, lần này dự sẽ là một chuyện đi dài đấy.''
''Ừm. Anh sẽ cố gắng!!''
Một cái bắt tay, Takemichi lại bắt đầu một cuộc du hành thời gian.
Tại sao Hanma lại có ở hiện trường vụ Hina?
Tại sao Draken-kun lại thành tử tù?
Kisaki là kẻ thế nào mà làm Mikey trở nên căm ghét như vậy?
Và....Sanzu-kun sao lại có liên hệ tới việc này?
Giống như bí mật rải rác trong các câu đố, phải ghép tất cả lại với nhau!!
.
.
.
.
''Xin lỗi. Mày chờ lâu không?''
Mucho từ cửa hàng tiện lợi đi ra ngoài.
Trên tay là bịch đồ linh tinh mà gã mới mua, Sanzu đang đứng chờ chỉ nhìn vài giây rồi hướng mắt lên đáp.
''Không vấn đề gì, đội trưởng. Sắp đến giờ rồi, chúng ta nên đi thôi.''
''Ừ.''
Cả hai người một lớn một nhỏ đi song song với nhau trên đoạn đường tối vắng vẻ, bầu không khí im lặng chỉ có tiếng bước chân vang lên đều đặn.
Tối nay là lễ bổ nhiệm đội trưởng tam phiên đội mới nên tất cả các thành viên của Touman đều phải có mặt, nhưng không ai biết đội trưởng mới sẽ là kẻ nào.
Sanzu đang đi thì người bên cạnh đột nhiên dừng lại, em chưa kịp hiểu chuyện gì thì trước mặt bỗng xuất hiện một cái hộp xinh xắn màu vàng nhạt.
''Cái này là?''
''Cho mày.''
''Cho tôi? Tại sao?''
''....Nếu mày không thích thì cứ vứt đi.''
Mucho không nhiều lời, dúi đồ vào tay đối phương.
Thái độ có chút kì lạ khiến Sanzu để ý.
Giống như là đang.....lo lắng?
''Cheese cake?''
Cái hộp khá nhỏ, vừa vặn tầm tay, bên trên có dòng chữ bánh phô mai được ghi ngay ngắn bằng tiếng Anh.
Sanzu mở hộp ra, cái bánh cũng không lớn, tầm 3 đến 4 miếng là hết.
''Sao thế? Mày.....ghét à?''
Mucho nhìn biểu hiện của người trước mặt mà dò hỏi.
Xem ra là không được rồi.....
''Không có. Chỉ là hơi ngạc nhiên thôi, tại sao đội trưởng lại đưa tôi cái này??''
Sao lại không vui khi được tặng chứ?
Mặc dù thích đồ ngọt nhưng không phải cứ được cho là Sanzu sẽ nhận một cách không do dự.
Em muốn biết rõ lí do gì mà mình lại nhận được thứ này.
''Chỉ là tao nghĩ mày sẽ thích nên liền đưa thôi, không được à?''
''.....''
''Không....Cảm ơn vì đã tặng tôi.''
Sanzu nhẹ giọng cảm ơn rồi bắt đầu cho từng miếng bánh vào miệng.
Mùi thơm cùng vị béo ngậy của phô mai ngập tràn ở đầu lưỡi khiến em thích thú, đuôi mắt cong nhẹ lên.
Nhìn vẻ mặt của người bên cạnh, khóe miệng Mucho ở một góc nào đó khẽ mỉm cười vui vẻ.
Vì luôn ngửi thấy vị ngọt quanh quẩn trên người Sanzu nên gã mới đoán rằng đối phương thích đồ ngọt mà mua hộp bánh đó.
Cứ tưởng là thất bại rồi nhưng không ngờ lại thành công ngoài dự kiến!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com