Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Trưa hôm sau, "Reeng, reeng.....!!" chuông điện thoại la inh ỏi.

Mutou tỉnh dậy sau 5 tiếng ngủ ngon khi đã xong việc với cái nhà tắm tối qua. Nhìn khuôn mặt yêu nghiệt bên cạnh, lén lút xoa đầu Sanzu một lúc rồi mới thỏa mãn đi nghe điện thoại.

"Alo"

"Mutou, nay họp bang, nhưng chỉ có cán bộ cấp cao thôi, 3h ." Mitsuya thông báo cho Mutou biết.

"Ừ, 30p nữa tao tới."
Hắn lại gần gọi Sanzu dậy, chỉ nghe thấy giọng mũi:

"Ư..." cái cục tròn tròn trên giường động đậy một cái rồi lại nằm yên. Mutou cưng chiều nhìn cục chăn rồi mới lay lay nó:

"Nào, Sanzu mày dậy đi."

Sanzu thò cái tay với Mutou, cầm tay hắn nói nhỏ:

"Một tí nữa đi~~."

Mutou phì cười một tiếng.
Thôi thì cho nó ngủ thêm một tí vậy.

Kết quả, là do Mutou tự đa tình, Sanzu giơ chân đạp vào bụng Mutou một cái rõ đau, miệng còn lẩm bẩm: "Cút"

"..." Hắn không nên trông đợi gì nhiều.

Mitsuya bên này, Mikey nhìn chằm chằm Mitsuya:

"Mày gọi Sanzu chưa?"

"Mày hỏi câu này lần thứ 3 rồi đấy, Mikey ." Draken nghe thế nói.

Mitsuya nhìn Draken cằn nhằn Mikey không chịu được cũng bật lại:

"Mày vừa hỏi xin tao số nó lần thứ 17 từ tối qua đấy, Draken." Nói người khác hãy nhìn lại mình trước đi .

Mikey lập tức cho Draken một ánh mắt khinh bỉ, rõ ràng còn vội hơn cả hắn, tia người ta từ tối qua mà còn lên mặt.

Draken ức chế cũng hỏi lại:

"Vậy tại sao mày không cho tao?" Xin có cái số điện thoại thôi làm như cướp bồ không bằng.

"Sanzu không thích." Mitsuya mắt không chớp, tim không thẹn nói. Dù sao không nói tức là không thích.

"Chậc."Biết Mitsuya không phải là người tư tâm tới mức giấu số điện thoại nên Draken chỉ biết chậc lưỡi.

Bấm vào số điện thoại của Sanzu , Mitsuya dưới ánh nhìn áp lực của mọi người trong băng mà bật loa lên.

"Alo" giọng nói vang lên.

"Sanzu , mày dậy chưa ?"

"Nó chưa dậy."

"Lát nữa...từ từ ????? Ai đó? Cho hỏi Sanzu đâu?" Mitsuya nghe giọng có vẻ quen quen.

"Mutou phiên đội năm, Sanzu còn đang ngủ."

Mọi người:? Thì biết nó đang ngủ nhưng vì cái gì mày lại ở đấy?

Thấy đầu dây bên kia im lặng, Mutou mới chợt nhớ đây là điện thoại của Sanzu.

"Tối qua Sanzu có chút chuyện, tao không biết nhà nó nên đem nó về nhà ngủ tạm. Lát nữa tao đem nó đến cho." Nói xong Mutou không thèm quan tâm lũ kia có đồng ý không mà cúp điện thoại cái rụp.

Mitsuya tuy quen với cái tính của Mutou nhưng lần này lại cảm thấy khó chịu ra mặt.

"Này, cái tên Mutou làm sao thế?" Baji là người đầu tiên lên tiếng, hắn khó chịu với kiểu người này.

"Kệ hắn đi ,dù sao lát nữa nó cũng đến mà." Mitsuya bình thản nói, trừ cái ánh mắt tĩnh lặng mà mỗi lần tức giận sẽ xuất hiện ra thì Baji sẽ tin là Mitsuya đang bình tĩnh.

3o phút sau. Cả đám trố mắt nhìn Sanzu vẫn còn ngủ ngon lành trên lưng Mutou. Cái hình ảnh quen mắt mà họ bắt gặp giữa Draken và Mikey. Chỉ là:

"Mày nói đi Mutou, Sanzu nó đang mặc cái gì vậy?" Mitsuya hỏi, rồi mắc gì cái áo tới tận đùi còn quần thì che hết chân rồi.

"Thì nhà tao không có đồ của nó, mà đồ của nó thì ướt rồi ,chứ chẳng lẽ để truồng?" Hăn thừa nhận là bản thân hắn tư tâm mặc cho đồ của Sanzu bị ướt không thèm phơi đấy. Làm sao? Kệ đời nó chứ, tuy hắn cũng không biết tại sao mình lại hành động kì cục như thế nhưng Sanzu mặc đồ của hắn thì hắn thấy thích.

"Chậc!" Mitsuya không có bị ngu, người quanh năm suốt tháng làm việc nhà như hắn lại không biết làm sao mà có 1 bộ đồ duy nhất cũng không khô, câu trả lời là không thèm phơi.

" Giờ sao? Thằng Sanzu nó còn chưa dậy." Smiley nói.

Angry lại gần muốn chọc chọc Sanzu nhưng bị Mutou xoay người ra chỗ khác.

Angry: ?

Bản tính con người là càng không cho càng muốn làm. Angry chọc bên phải thì Mutou quay sang trái, chọc bên trái thì nó quay sang phải, đến cuối Mutou vẫn không nhanh bằng Angry, chỉ nói:

"Cẩn thận khỏi nó thức.."

"Yên tâm nó ngủ say thế cơ mà." Rồi bắt đầu chọc vào bên hông Sanzu, mềm mềm, nhìn lại da cũng trắng trắng. Lúc thức thì lạnh lùng mà điên cuồng, lúc ngủ thì ngoan ngoãn lạ thường.

Chuyên tâm đâm chọc eo Sanzu, mà không biết mắt người kia giật giật, và rồi.... tiếng chát oan nghiệt xé tan cả buổi trưa.

" Ý tao là cẩn thận nếu mày làm nó thức nó sẽ đánh mày." Mutou bình tĩnh nói trọn vẹn câu nói đang dang dở. Rồi nở một nụ cười. Hắn thề là hắn không cố ý nói nửa câu đâu, là do tên kia ngắt lời hắn trước.

Smiley thì cười như điên, lâu lắm rồi mới có người tát Angry đấy, quan trọng là tát cho Angry không có lí do để tát lại. Cho mày chừa ai biểu mày ngựa, bớt nhây đi em trai.

Sau đó cả đám không ai dám gọi Sanzu dậy nữa mà rủ nhau đi mua đồ ăn chờ Sanzu dậy. Và người đi mua sau khi oản tù tì thua là.. Smiley.

Angry cho anh trai mình ánh mắt,ha hả, đồ nghiệp chướng, tự đi đi.

Mikey trước: "Taiyaki."

"Biết rồi." Cả cái thiên hạ này đều biết mày mê taiyaki, được chứ?

"Những người còn lại ăn gì cũng được à?"

"Ừ. Nhớ mua thêm ít đồ uống."

Mitsuya:

"Mua bánh bao, nước vị nho cho tao, thêm snach rau quả nữa."

"Ok"

Smiley đi được một lúc thì Sanzu cũng mò dậy, tuy hai mắt vẫn lờ đà lờ nhưng ít nhất biết đây là đền Musashi. Vẫn dựa vào người Mutou mà đứng, thứ lỗi nhưng Mitsuya thấy ngứa mắt.

"Sanzu, mày tỉnh chưa?" Mitsuya quan tâm hỏi, nhân tiện kéo Sanzu khỏi Mutou, theo quán tính Sanzu dựa vào người Mitsuya.

Thấy Sanzu thức ,Mikey lanh chanh chạy lên trước nhào vào người cậu. Sanzu theo phản xạ xoay một cái, Mikey nhào lên người Mitsuya, còn Sanzu thì trốn sau lưng Draken. Mitsuya nhìn Mikey trong lòng mình mà ghét bỏ đẩy mặt hắn ngược ra phía sau. 

____

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, nhiều tiền lì xì, càng ngày càng trẻ, tiền vô như nước, chưa có người yêu sẽ có người yêu, không ai thèm thích thì được tỏ tình, còn theo chủ nghĩa độc thân thì thôi, học dở thì sẽ học giỏi, mà học giỏi thì vẫn học giỏi, không vui thì vui lên, chúc ai lùn như t/g thì hãy cao lên (t/g có 1m chưa tới 5) chúc mọi người nhiều quá rồi không biết đủ chưa. 

Và như câu hỏi lịch đăng thì : Không có đâu, làm gì có lịch đăng, không có nhé! Nhưng đảm bảo tuần nào cũng có chương mới.

Con t/g này đến giờ vẫn không tin được là có nhiều người đọc cái fic này của mình. Trời mé cái không ngờ lun.Cảm ơn các cô đã ủng hộ nha.

Nhưng mà.... à thôi, không spoil đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com