Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Mày không ôn thi à?"

"Tao không cần, tao giỏi sẵn rồi."

"À thế à, nghe nói ở trường mày có bao giờ học đoàng hoàng đâu nhở?" Nhớ đến sự tích của cậu thì hắn không thể không nói, bảng điểm gắn liền với số 2 luôn. Thành tích khủng thứ 2 từ dưới đếm lên.

"Không đoàng hoàng không có nghĩa là không giỏi?"

Tuy lúc trước là ngu thật, Sanzu nhìn ánh mắt khinh bỉ của Kisaki , nhếch môi, ánh mắt thần thần bí bí nói :"Cược không? Cược xem điểm ai cao hơn, ai thua phải nghe theo 3 điều kiện của người thắng."

"Bất cứ việc gì?"

"Bất cứ việc gì."

"Được thôi." Nếu so điểm số thì Kisaki tự tin cân cả tỉnh, đồng ý rất thoải mái.

Sanzu cười tươi như trúng số: "Mày nói đấy nhá. Không cho rút lại ~" Sau này cậu có lột tiền thì hắn cũng ráng chịu.. hihi

Sanzu lúc cười đôi mắt cũng cong theo, khẩu trang lệch đi một khúc, gò má hơi đỏ, tóc trắng , óng ánh như ánh sáng của viên kim cương. Tự nhiên Kisaki nhớ đến chuyện nụ hôn, mặt bất giác đỏ lên, quay đi chỗ khác , không muốn ai nhìn thấy biểu cảm của hắn. Mà ai kia còn không buông tha, còn sát lại gần nói:

 "Ngươi không được thất hứa đâu."

Từ khoảng cách này, Kisaki có thể nhìn rõ hàng lông mi dài cong vút của cậu, trong óc giờ chỉ chiếu đi chiếu lại hình ảnh vừa rồi.

Đúng lúc này

"Em làm xong rồi!" Senju làm xong đưa bài cho Kisaki. Kisaki hoảng hồn mà thở phào khi Sanzu trèo lại Sofa ngủ, không hiểu sao trong lòng hơi tiếc

Nhìn qua bài, cảm xúc khó tả dâng lên, trình độ này dở y chang ông anh của hắn vậy. Muốn không trầm cảm cũng không được, quá khó khăn. Đó là Kisaki trước khi dạy học nghĩ. Nhưng sau khi dạy học, suy nghĩ của Kisaki thay đổi , nó dạy dễ mà.

"Tao giảng nó không hiểu nhưng người ngoài giảng ví dụ như bạn cùng lớp nó ,nó lại hiểu."

"Tao nói bao nhiêu lần ổng cũng không thông nhưng quản gia nhà tao nói ổng lại hiểu. Nhưng rõ ràng là tao nói y chang quản gia nói!"

Nhớ lại đoạn hội thoại hôm đấy, Kisaki câm nín, đúng là sai lầm khi cho anh chị em cùng nhà dạy nhau. Kết thúc một ngày mệt mỏi, Senju với sự cho phép của Kimoshi xuống bếp tìm đồ ăn. Căn phòng chỉ còn tiếng hít thở, Kisaki ngồi cạnh Sanzu thấy ai kia chẳng yên thân mà run run  đành kiếm tấm chăn đắp cho. 

Tên này chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả. Có cái chăn cũng phiền hắn đắp, chết cóng luôn đi.

Tuy suy nghĩ là vậy nhưng ai đó vẫn cứ dịu dàng chỉnh lại tư thế sắp ngã xuống đất cho Sanzu, đắp tấm chăn cẩn thận. Còn rất tâm lí chừa cái chân ra cho thoải mái. Xong xuôi còn vuốt tóc người ta.

Coi như đây là thù lao đi. Lòng tốt của hắn không có miễn phí, nể mặt Kimoshi tính phí thấp vậy.

Kisaki rất tự nhiên cho mình một lí do thuyết phục bản thân. Lúc Senju quay lại thì Kisaki đã ngồi đọc sách một bên, không màng gì tới xung quanh.

Một ngày kết thúc khi Sanzu tỉnh dậy trở Senju về nhà. Tạm biệt Senju, Sanzu nhìn ngôi nhà mà không biết bao lâu chưa trở về, cậu nghĩ cũng đến lúc mua nhà rồi. Sau này Senju không ngó tới Takeomi nữa cậu rước nó về.

Trên đường về Sanzu chạy xe loanh quanh các con phố nghĩ tối nay ăn gì. Đúng lúc này ngang qua con hẻm nhỏ, nghe thấy tiếng la hét cùng ai đó rất quen thuộc, Sanzu lò dò đi vào xem sao. 

Mitsuya đang đập vài thằng hôm qua lột tiền người đi đường, mà người này là mẹ hắn. Bực mình, hắn cho tụi nó thăm bệnh nhau trong bệnh viện luôn. Chỉ là một trong số đó nhân lúc này tấn công hắn từ phía sau bằng gậy. Khi hắn nghĩ chắc phải ăn một cú thì Sanzu xuất hiện, cho tên kia lệch hàm.

"Sanzu, mày làm gì ở đây vậy?"

Giờ cũng sắp tối rồi, ai lại lang thang trong mấy con hẻm tối tăm vậy chứ? Mitsuya nghĩ.

"Tao đói. Tao đi tìm thức ăn."

Ai lại tìm đồ ăn ở đây? Còn nữa , sao mày không ra quán mua mà đi "tìm"?

"Không mang tiền"

Hết nước chấm.

"Mày không tìm thấy thì sao?"

"Thì về ngủ."

Mitsuya ngao ngán thở dài với chế độ ăn để sống của Sanzu, chẳng quan tâm gì tới sức khỏe gì.

"Mày tới nhà tao ăn đi, mẹ với hai đứa nhỏ hôm nay đi chơi rồi, có tao thôi. Nhân tiện coi như xin lỗi chuyện Luna và Mana."

Sanzu sẽ không biết ngại, cũng không nhớ có gì với hai đứa nhóc, chỉ gật đầu rồi nói:

"Mày lái xe đi, tao không biết đường." Và cậu cũng lười nữa.

Áp mặt vào lưng người phía trước, Sanzu lười biếng dựa hết lên tấm lưng Mitsuya. Hơi thở đều đều. Mitsuya không quay mặt cũng biết người kia đang lim dim lờ mờ đằng sau. Hơi thở và độ ấm sau lưng cho hắn cảm giác rất không tệ. Hôm 3/8 cho hắn rất lớn đánh sâu vào ấn tượng với Sanzu, nhưng không thể chối cãi là Sanzu cũng là người dịu dàng, biết bảo vệ, nhìn cậu ấy chiến đấu rất tuyệt.

Về tới nhà, Mitsuya thấy Sanzu chậm rì rì đi đường cũng đi chậm lại cùng. Đi bên nhau dưới ánh trăng, một người thì đi chậm rì rì, mắt nhắm lại mà cầm góc áo người bên cạnh định hướng. Còn người kia thì chỉ nhìn chằm chằm người bên cạnh một cách dịu dàng, thỉnh thoảng còn đỡ người ta cho khỏi té. Khung cảnh ấm áp, chọc mù mắt cẩu độc thân.

________

Truyện chỉ đăng trên Watppat thôi, ai muốn ủng hộ tác giả thì làm ơn lên Watppat đọc nhé.

Chả là hôm nay ngựa ngựa lên gg gõ "allsanzu" nó ra truyện của mình nhưng ở chỗ khác nên để dòng này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com