Chương 28
Nghị lực là gì dợ? Thôi thì lỡ đăng rồi để vậy đi -____-
______________
Sanzu đến công ty của Kimoshi, thì nói trắng ra là đến ở đợ, đến cho có. Thử nghĩ coi, nhân viên Sanzu đã bao giờ đến công ty đi làm chưa? Chưa từng.
Sau một buổi mà phòng làm việc của Kimoshi toàn giấy là giấy. Sanzu không thể nghĩ ra ý tưởng mới mà cứ lăn hết trên sofa lại lăn xuống đất nằm. Hết giờ làm, Kimoshi nhìn không nổi:
"Đi đâu đó không?"
"Đi đâu ?"
"Đến một nơi tuyệt vời."
Sanzu cứ thế đi với Kimoshi. Hắn lái xe lên núi, hàng cây hai bên đường lao vùn vụt qua cửa kính, đến khi dừng lại cả hai đang ở trên một ngọn núi trụi lủi, cây cỏ vàng xơ xác.
Sanzu đánh mắt hỏi Kimoshi:
"Tuyệt vời chỗ nào cơ?"
"Từ từ nào, đi theo anh."
Dẫn Sanzu đi vào một hang đá, tới đường cụt thì chả hiểu Kimoshi là kiểu gì mà cái cục đá to tướng phía trước tách ra một lỗ. Vừa bước vào Sanzu phải choáng ngợp vì vẻ đẹp của nó. Xung quanh lấp lánh hàng trăm con đom đóm, giữa hang là một hồ nước, nó trong đến nỗi Sanzu có thể nhìn thấy cả đáy hồ, mặt hồ phản chiếu ánh trăng từ một khe đá chiếu xuống khiến làn nước lung linh như chốn cổ tích.
Sanzu thích thú chạy vòng vòng nhìn đông xem tây, lâu lắm rồi bản thân cậu mới có thể để ý đến cảnh vật xung quanh. Từ khi Senju chết cậu chưa từng đi du lịch, lúc ở Touman thì lúc nào cũng phải nghĩ xem ai sẽ đâm chết ai, chẳng có thời gian mà để ý tới những thứ khác.
Kimoshi thấy Sanzu bắt đầu chơi mấy trò kì lạ, cậu ngồi xuống đất cầm que đục cái lỗ xong ngồi khuấy cho nó to ra. Thấy cũng hay hay Kimoshi cũng làm y chang, Sanzu bỏ thêm nước vào rồi tiếp tục khuấy thành bùn, Kimoshi cũng làm vậy. Tiếp theo cậu cho thêm mấy cái lá vào khuấy miệng còn nói:
"Gia vị nè, cho vào đi."
Cái Kimoshi cũng làm như thế, bỗng hắn nghĩ ra:
"Cho thêm ít hành vào."
Hai người cùng nhau bốc mấy viên sỏi bỏ vào khuấy tiếp. Bước cuối cùng chính là cho bột ngọt lá cây, muối cát và hạt nêm cành khô vào.
"Perfect!"
Sanzu và Kimoshi đập tay như vừa hoàn thành một nồi lẩu thơm ngon.
Bỗng Sanzu nhận ra gì đó cười nham hiểm:
"Chủ tịch Kimoshi, anh thấy chơi đất vui không?" Cậu nhếch hai hàng lông mi khiêu khích.
Bằng một cách nào đó cậu đã khịa tức điên Kimoshi. Tầm 25 tuổi rồi thì ai lại ngồi đào hố cát nữa chứ.
"Nhóc con, em bắt đầu trước mà."
"Nhưng ai biết anh lại có cùng cái sở thích này với tôi đâu." Cậu chơi trò này với Senju suốt. Mấy cái trò con bò tụi con nít chơi ở quê Việt Nam nhớ lại thấy vui vui.
Nghĩ thế Sanzu kéo tay Kimoshi chơi tiếp, nào là chơi ném đá, ô ăn quan, thậm trí quần nhau một trận....
Lát sau, Sanzu nằm bên cạnh Kimoshi thở hồng hộc vừa cười vừa nói:
"Ha.. vui thật đấy, cảm ơn nha ông chú."
"Nài, gọi anh đi, anh đây chơi với em nãy giờ đấy nhá."
"Không thích, ông chú!"
"Nhóc con xấu xa!"
Kimoshi bực tức chọc lét Sanzu.
"A ha ha ...ha ha ha ha .. đừng ..nhột quá..!"
Sanzu cố gắng gỡ cánh tay dài hơn tay mình cả một khúc ra nhưng không thành. Cậu đứng dậy hòng chạy chốn. Nhưng đời nào hắn để cậu thoát chứ? Hai người bắt đầu rượt nhau, Kimoshi với đôi chân dài có lợi thế hơn đã bắt kịp ai kia, kéo một cái thật mạnh về phía mình, Sanzu mất thăng bằng ngã vào lồng ngực Kimoshi.
Không biết hên hay xui mà khi thân thể mềm mại của Sanzu rơi vào cái ôm của Kimoshi, hắn chỉ mới ngửi thấy cái mùi hương mà hắn thấy vô cùng quen thuộc thì cả hai rơi xuống hồ.
Khu vực nước nông nhưng cũng đủ để làm cả hai ướt sũng. Hai tay Sanzu còn đang chống lên ngực nam nhân.
Hôm nay Sanzu mặc mỗi cái áo phông trắng khiến khi bị ướt thân thể của cậu đều lộ gần hết. Từ góc nhìn của Kimoshi thì lông mi của cậu rất dài, cọ vào lồng ngực khiến hắn ngứa ngáy, da thì trắng nõn mềm mại như đang mời gọi người khác đánh dấu, quả thật hắn nhìn mà yết hầu lên xuống. Hai tay hắn còn đang ôm eo Sanzu, bàn tay không yên phận cách lớp áo mà vuốt ve vòng hai của cậu. Eo Sanzu nhỏ đến mức một vòng tay hắn có thể ôm hết. Hai hạt đào ẩn hiện sau lớp áo khiến hắn khó khăn nuốt nước bọt. Mẹ nó, sao nhóc con này lại quyến rũ thế chứ!
Sanzu thấy cái tư thế mờ ám mà không được tự nhiên ngồi dậy. Vừa rời khỏi mặt nước quần áo dính hết vào người, đồ có rộng mấy thì đường cong cơ thể cũng lộ rõ. Kimoshi thầm cảm ơn trời phật vì đang ở dưới nhiệt độ lạnh lẽo của nước nếu không bây giờ chắc nhiệt độ của hắn là nước sôi mất, cả phía dưới của hắn cũng vậy.
Sanzu thấy Kimoshi mặt đỏ tía tai ngồi ngẩn ngơ nhìn cậu vội kéo hắn dậy.
"Ông chú à, bệnh đấy hả?" Sao mặt đỏ vậy?
"Không sao, trời hơi nóng một chút." Hắn nói trong khi hắn vừa mới té xuống cái hồ lạnh như trong tủ lạnh.
Một chút thuyết phục cũng không có, cậu toan lại gần sờ trấn hắn, vừa mới đặt tay lên thì Kimoshi như điện giật mà lùi ra sau. Lắp bắp nói:
"Chúng ta về thôi, đến .. đến giờ ăn tối rồi." Sau đó nhanh chóng ra trèo lên xe như chạy chốn.
__________
Cái trò làm đồ ăn bằng đất ngày xưa tôi chơi riếc, đang viết tự nhiên nhớ tới á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com