Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Nghe cái lí do tùy ý của Sanzu, Baji và Kazutora không những không cảm thấy vô lí mà còn thở phào nhẹ nhõm. Hai người còn tưởng Sanzu ghét Touman lắm và không muốn quay lại. Họ còn chuẩn bị tính thần nếu thuyết phục không được thì bắt cóc cậu về luôn cơ.

Baji lúc này đột nhiên nhảy ra một ý tưởng:

"Đi đốt xe chơi đi?"

"Cũng được." Kazutora lập tức tiếp lời, hồi nhỏ hai đứa đốt hoài quen. 

Hai người nhìn sang Sanzu mong chờ nhìn cậu, là một công dân tốt thì không nên nhưng Sanzu không phải một công dân tốt :

"Đi!"

Lát sau cả ba tìm được một mục tiêu, nơi này khá là vắng vẻ, trước một tòa nhà bỏ hoang, có vẻ người chủ đã vào trong rồi và để xe ở ngoài. Bằng một cách thần kì nào đó, Sanzu bẻ được khóa của cái xe, lấy luôn cái bánh xe xong quay lại nói với hai người kia:

"Lấy cái này đi bán lấy tiền ăn tối."

Hai người kia nghe vậy sáng mắt ra, gỡ bà hai cái kính và cuỗm luôn cái nón bảo hiểm nhìn có vẻ đắt tiền. Lấy xong cả ba bắt đầu đốt và 

"Đùng!" cả ba vác đồ cao chạy xa bay bỏ lại chiếc xe bị nổ. Baji đầy ẩn ý nhìn lên lầu, hắn biết thừa chiếc xe này là của ai.

_____

"Cuối cùng cũng giải quyết xong." Hanma đạp một tên nào đó dưới chân, nói chuyện với Kisaki bên cạnh.

"Vậy thì về thôi."Kisaki đẩy gọng kính nói.

"Đùng!"

Ngay lúc này tiếng nổ vang lên, cả hai vội vã nhìn ra cửa sổ, dưới lầu một chiếc xe đang bốc cháy và cmn đó là xe của Hanma. Hắn lập tức đưa mắt tìm thủ phạm, ừ thì hắn nhìn thấy Baji cùng thằng Kazutora, thêm một bóng hình chạy trước chính là tên đã vả hắn vỡ mồm hôm lễ hội, Sanzu.

Bằng vận tốc nhanh nhất Hanma đã lao xuống đuổi theo, Kisaki vẫn cứ bình chân như vại, xe của hắn đâu mà phải lo. Hắn nhìn qua cửa sổ nhưng đôi mắt lại không tự chủ tìm xem Sanzu ở đâu. 

Ở chỗ Kisaki bình yên tĩnh lặng thì ở dưới đang rất náo nhiệt. Với đôi chân dài tới nách, Hanma bắt kịp Baji chạy cuối. Baji kêu oai oái:

"Cứu tao coi hai đứa kia!" Vừa nói vừa vật lộn với Hanma.

Sanzu và Kazutora nhìn trời, gió lớn quá nghe không thấy.

Hai người rất chính nghĩa bỏ qua Baji chạy tiếp, dù sao người chọn chiếc xe này là Baji mà, tự xử đi. 

Kế tiếp hai người đi bán cái phụ kiện xe của Hanma, cầm tiền bàn nhau ăn cái gì. Trong lúc đang hào hứng bàn tán xem ăn cái gì thì Baji dẫn theo Hanma và Kisaki tìm được hai người. Hanma là người chào trước:

"Chào, Sanzu nhỉ ?" với khuôn mặt đen như đít nồi, con mẹ nó cái xe của hắn.

"Ừ, chào. Mày là ai?" Dù sao tên này cũng chưa giới thiệu biết tên hắn thì có vẻ kì. Nhưng Sanzu lại quên mất bản thân từng trong Touman, mà trong Touman thì chẳng có ai không biết tên kẻ thù cũ của bang, chưa kẻ người ta còn là tổng trưởng.

4 người còn lại không thể hiểu nổi tại sao não của Sanzu lại có cấu trúc kì lạ như vậy. Rõ ràng biết Kazutora nhưng lại không biết Hanma. Hanman đành phải giới thiệu lại:

"Tao tên Hanma Shuji." Nhớ giùm cái.

"À.. rồi, sao? Có gì tìm tao à?"

Vừa nói xong câu này Sanzu cảm thấy có gì đó không đúng, chính xác hơn là Baji, Hanma, Kazutora bao vây cậu. 

"Thì là tổng trưởng có ra lệnh nếu thấy mày thì bắt mày về."

"Vậy ra đó là lí do Baji dụ tao đến chỗ mày tìm thêm nhân lực sao?"

Sanzu nhìn về phía Baji:

"Mày về Touman đi." Baji nói.

Sanzu thở dài thườn thượt khi hối hận hôm nay ra ngoài không mang tonfa, đành đi theo bọn hắn. Cậu đương nhiên sẽ không để yên như vậy, Kisaki cũng biết điều đó nên cẩn thận quan sát Sanzu khỏi người lại chạy mất. 

Nhờ thế mà họ thuận lợi mang Sanzu về .

Mới là lạ.

Như đã nói Sanzu thường mang theo mấy loại thuốc kì lạ ví dụ: thuốc gây tê dạng cát.

Cậu lấy viên kẹo nhưng thực ra là thuốc giải nhét vào miệng. Sau đó nhìn về một hướng nói:

"Ê, Mutou." 

Và bọn họ nhìn theo, khi nhận ra bị lừa cả đám quay lại nhìn thì Sanzu đã tạt hết số thuốc cậu cầm trên tay vào bọn họ.

"Muốn bắt tao? Mấy cưng còn non và xanh lắm."

Thế là trước con mắt trân trối không cam lòng của đám kia, Sanzu nhảy chân sáo về nhà.

Và như đã nói, hôm nay rất xui nên Sanzu bắt  gặp một người mà cậu luôn tránh mặt, Akashi Takeomi. Hai nguời đối diện nhau im lặng chẳng biết nói gì. Cuối cùng người lên tiếng trước là Takeomi:

"Haru, về nhà ăn bữa cơm đi, Senju nó nhắc em đấy."

Takeomi nhìn Sanzu im lặng cũng không biểu hiện gì, chỉ trông mong nhìn đứa em trai sống lang bạt ngoài xã hội một thời gian dài. Hắn biết hắn không phải người anh tốt, nhà mà hắn nói chưa chắc là nhà trong lòng Sanzu. 

"Được thôi."

Sanzu nhìn Takeomi, lại nhớ đến kí ức hồi bé, biểu cảm như thể anh cả Akashi của ngày xưa vậy. Cậu nghĩ mình cũng có thể cho Takeomi một cơ hội chẳng hạn, giống như Mikey tha thứ cho Kazutora vậy. Sanzu không hề biết rằng bản thân lại vô chi vô giác muốn tha thứ cho Takeomi, Mutou, cho những chuyện cậu trải qua, tha thứ cho bản thân mình để bắt đầu một cuộc sống mới.

_________

Hello mọi người, tôi tạch tiếng anh rồi. Có tất cả nhưng thiếu anh.

Không biết tương lai con fic này sao nữa;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com