Chương 38
Hôm nay là một ngày cực kì sốc với Hanma, và cũng cực kì đen với hắn. Điển hình là nỗi đau truyền từ thằng đệ của hắn.
Hắn nhìn thấy gã hề, cái người từng nói với hắn rằng khi hắn hỏi:
"Tại sao mày lại muốn tham gia giới bất lương hể? Hí hí."
Đối với một kẻ không thiếu thứ gì, lại là thiên tài trong mắt mọi người đáng ra phải tỏa sáng ở những nơi chói lòi như bục nhận giải chứ không phải giới bất lương như này. Không chỉ Hanma tò mò mà còn rất nhiều người tò mò, chỉ là hắn là người dám hỏi ra miệng.
"Vì người tao yêu."
Lúc này đầu Kisaki chỉ có Hinata nên hắn trả lời chắc nịch nhưng lại giữa im lặng về thân phận người hắn yêu. Giống như kiểu thành công thì mới cầu hôn.
Trở lại hiện tại, Kisaki cũng phát hiện ra Hanma trước cửa, không giống hắn nghĩ, Kisaki chỉ liếc mắt rồi nói:
"Vào ngồi, đừng có mở cửa, đang bật máy lạnh."
"À, ừ."
Sau đó Hanma ngồi đối diện với Sanzu, hắn vừa nhìn tới mặt cậu liền đơ ra, ai vậy? Trước mắt hắn không phải khuôn mặt điển trai mà hắn nghĩ, cái hắn thấy là khuôn mặt đẹp tới mức lấn át cả người mẫu trên tạp trí. Nói thật, nếu không phải hắn biết trong phòng chỉ có có Kisaki, Senju, Sanzu thì hắn còn nghĩ là con gái.
Bây giờ hắn cũng hiểu na ná câu chuyện rồi, chậc, lam nhan họa thủy. Hắn bất giác đưa tay vén lọn tóc nằm trên mặt cậu, đẹp thật đấy.
Vừa cảm thán hắn vừa nhìn vào gương mặt xinh đẹp kia, da mịn ghê, như em bé vậy. Xinh như này mà vẫn không có đối tượng yêu đương thảo nào tên Draken kia mê như điếu đổ.
Hanma vẫn nhớ như in, cái người xinh như hoa này đã oanh liệt cho hắn đo đất như thế nào. Lúc đó nhìn nó tỏa sáng như viên Emerald vậy. Lúc bị đánh hắn chỉ nhớ được mỗi đôi mắt xanh lục bảo này.
Tay của hắn lại di chuyển lên hàng mi của cậu. Không biết nếu hắn nói ra chuyện Kisaki thích con mèo này thì sẽ có chuyện gì nhỉ? Mong chờ thật đấy!
Hắn thích thú nghĩ, cánh tay dài của hắn với lên li nước trên bàn uống ừng ực một hơi hết luôn.
Lúc này, Kisaki đi vào cùng một vài cái hộp của chuyên viên trang điểm. Hanma khinh khỉnh nhìn mấy cái hộp rồi quay sang trêu trọc Kisaki:
"Kisaki này, không ngờ người mày thích là Sanzu Haruchiyo đấy. Tao có nên nói ra không nhỉ? Hí hí." Cuối cùng cũng có một lần hắn thắng được gã hề thì phải đè ép một phen.
"Tùy mày."
Kisaki phản ứng bình thường khiến cho Hanma mất hết cả hứng nói.
Vơ lấy ly nước mà Kisaki đặt trên bàn một hơi uống hết. Hanma lại chán chê ngồi lại ghế, sau đó hắn lại đi lung tung sờ nọ đụng kia. Cho tới khi hắn cảm thấy có chút chán mới ngồi xuống, chỉ là chưa kịp ngồi xuống, cả cơ thể hắn như trút hết sức lực mà sụi lơ xuống sofa. Trước mặt hắn chính là ly nước của Kisaki để trên bàn mà hắn uống vừa nãy.
Chết tiệt! Chơi ngu rồi! Đáng ra hắn phải biết tên Kisaki sẽ không bao giờ khiến điểm yếu của bản thân nằm trong tay người khác mà không bảo hiểm.
Hanma không thể nghĩ ngợi nữa vì tâm trí hắn lúc này đã chìm vào giấc ngủ.
Hanma mở mắt lúc Sanzu và Kisaki đang nói chuyện với nhau. Cựa quậy tay chân, hắn liền biết ...không xong rồi, hắn không được, hắn mất sức.
"Tên Hanma làm sao?" Sanzu.
"Hắn biết rồi, chuyện mày và tao." Kisaki.
"Vậy sao?" Chuyện cá cược của cậu với Kisaki bị tên cây dừa kia phát hiện rồi à?
"Giờ phải kiếm được điểm yếu của hắn để hắn không khai ra. Mày biết đấy, tên đó đầu óc không được bình thường, cho dù nghe lời tao thì có khi tên đó vẫn sẽ nói ra ngoài."
Kisaki không chớp mắt nói, vẫn là nắm trong tay bảo hiểm thì tốt hơn. Hanma nghe hết cuộc trò chuyện mà trừng lớn mắt nhìn Kisaki, hắn biết cái quái gì đâu, hắn vô tội, hắn chỉ là vô tình nhìn thấy ...
Sanzu nhìn phản ứng của Hanma thì khẳng định tên này biết gì đấy, ra hiệu cho Kisaki bắt đầu.
Kisaki mở hai cái hộp hắn mang vào từ lúc nãy.
Hanma trong cơn vã thuốc càng kinh ngạc, khốn nạn, thì ra tên hề này đã giăng bẫy hắn từ lúc ấy! Mẹ kiếp!
Sanzu rất chuyên nghiệp mà nhận lấy đồ nghề của Kisaki rồi về lại nghề cũ.
Cậu tính trang điểm cho Hanma theo phong cách sexy quyến rũ tiểu mỹ thụ, nhưng bỗng cậu nhìn thấy cái bìa tập xanh xanh đỏ đỏ của Senju, trong đầu hiện lên hình ảnh cô giáo hồi mẫu giáo đang tỉ mỉ trang điểm cho mấy em đi thi văn nghệ. Và thế là, Hanma chính thức biến hình thành... hình ảnh quá đẹp (tác giả) không tìm được ngôn từ hoa mĩ (hòe) nào để tả.
Sanzu rất tận tâm vén áo lên làm eo của Hanma lộ ra rồi lấy cái khăn chế ra một cái váy quanh hông hắn. Nhân tiện sắn quần vào chân váy, đeo thêm đôi guốc hồng cánh sen nữa.
Trong sự phản đối kịch liệt qua đôi mắt của tử thần, có thể thấy sự rối loạn nội tiết tố không hề nhẹ.
Làm xong Sanzu ngắm nghía tác phẩm để đời của mình vô cùng hài lòng mà "Chậc, chậc, chậc." ba tiếng. Perpect!
Để tôn lên sự hài lòng của Sanzu, Kisaki đang vất vả ở một góc để nín cười. Và đương nhiên là cả hai sẽ tốt bụng kiếm cái gương cho Hanma nhìn.
Hanma nhìn mình trong gương hắn.... tàn đời rồi... tàn rồi!! Thế là hết...
Hắn không muốn nhìn cũng phải nhìn cho bằng hết vì hai người kia đang chụp hình kìa, nhìn cái tốc độ tay của tên hề là hiểu. Xong rồi, mọi chuyện kết thúc rồi.
Một cái giá quá chát cho việc biết quá nhiều bí mật. Hanma hắn hối hận rồi, hắn không nên tới đây, không nên!!!!
Và sau ngày hôm đó Hanma nghĩ thông suốt một chuyện. Kisaki thì hắn còn nắm điểm yếu của nhau, kiềm chế hai phía, còn Sanzu thì hắn chẳng biết cái mẹ gì. Chuyện Sanzu và Kisaki biết nhau thì cả cái thiên hạ này đều đoán ra. Không có giá trị kiềm chế, dựa vào phản ứng của Kisaki thì rõ ràng cũng không biết địa chỉ cụ thể của Sanzu. Vậy suy ra không phải hắn là cá trên thớt sao?! Mẹ!
Từ đó về sau Hanma không bật được Sanzu một lần nào hết.
__________
Thiếu oxi ta không thể thở
Vẻ đẹp của "nàng" thơ không thể tả
Sau khi xem phòng các anh, em đưa ra kết luận, người nghèo nhất cũng giàu hơn em. Nên thay vì thách cưới Sanzu bằng tiền em sẽ thách cưới bằng liêm sỉ và độ tấu hề của mấy anh=)))))) Vì em biết thừa, đằng nào các anh cũng sẽ thê nô hết thôi, tiền của anh chính là tiền của con em.
Mấy cái trên là tôi đú otp nhé, ai khó chịu thì kệ bạn=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com