Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Sanzu mở mắt, khung cảnh quen thuộc mà mỗi tối cậu thường nhìn thấy sau khi chìm vào giấc ngủ. Người mà cậu Nhìn thấy đầu tiên đương nhiên là Shinichiro, lần nào cũng vậy cả.

Từ đằng xa, giọng ông Sano vang lên:

"Thằng quỷ kia!!! Mày lại chốn học đấy à?!! Cút lên trường ngay cho tao!!!"

"Éc..?!" Chết mẹ! Ông phát hiện rồi! 36 kế tẩu vì thượng sách!

Shinichiro lập tức xoay người chạy, nhưng hắn quên mất Sanzu chính là quân của ông nội hắn. Thế là Shinichiro vừa bán ra một bước thì Sanzu bán Shinichiro cho ông Sano.

Shinichiro:.....

Ông Sano túm cổ Shinichiro cầm cây chổi "beep, beep" hai cái rõ đau vào mông hắn.

"Biết lỗi chưa?"

"Dạ, con biết rồi ạ." Lần sau còn dám. Shinichiro vô tội nói.

Còn ông Sano tin không? Đương nhiên không, cháu ông mà ông còn không hiểu thì ai hiểu hộ ông. Ông cảm giác ông có thể đọc được trên đầu Shinichiro chói lọi mấy chữ "con sai rồi lần sau vẫn dám".

Trong trường hợp này thì Sanzu đóng vai gì? Vai đứng một bên nhìn Shinichiro bị đánh chứ làm gì.

Sau khi Shinichiro bị ông Sano bắt đi học thì Sanzu tiếp tục lang thang trên phố. Cậu hiện tại khá rối rắm, cho dù tới đây rồi nhưng còn tới 5 năm thì vụ cháy mới xảy ra, về đây cũng chẳng làm được gì.

Cứ thế Sanzu lại tiếp tục nghĩ vẩn nghĩ vơ. Trong tương lai, rất nhiều cuộc chiến sẽ diễn ra, nhiều băng đảng bắt đầu xuất tranh dành địa bàn, Hắc Long, Thiên Trúc, Phạm, Lục Ba La Đơn Đại là các băng mạnh nhất hay chính xác hơn là trung tâm những sự kiện lớn của giới bất lương Tokyo.

Nhưng đó chỉ là những sự kiện điển hình, còn những trận đánh nhỏ lẻ, những cuộc chiến mà nguyên tác không đề cập tới nhiều đến mức không đếm được. Những trận chiến không đề cập đấy lại là một nhân tố rất lớn trong việc phân chia địa bàn.

Hắc Long sẽ được giải quyết êm đẹp. Phạm thì chưa chắc được thành lập vì hiện tại Senju không có động cơ tiến vào giới bất lương khi quan hệ gia đình bọn họ đã hòa hảo. Bây giờ chỉ còn lại Thiên Trúc cùng Lục Ba La Đơn Đại, cả hai đều không dễ giải quyết, còn cái bản năng hắc ám chết tiệt kia nữa, nếu nó thức tỉnh Kanto Manji sẽ được thành lập.

Nghĩ tới đây, đầu của cậu muốn nứt ra, sống không tốt sao? Sao từng người từng đám đều vội vàng kéo nhau đi đặt một vé xuống địa ngục vậy?

Sanzu nhìn thẳng vào thực tế và bi đát kết luận rằng, so với mấy thế lực đó thì bản thân cậu chả là gì cả, thế thì ngăn kiểu gì?

Không được, động não nào, không có gì là không thể cả, chị Akane của Inupi còn sống cơ mà.

Đầu tiên bản thân cậu vẫn phải có thế lực, có tư bản trước, không thì chẳng làm được gì. Vì thế chuyện cấp bách là xây dựng thế lực.

Sau đó, Sanzu tỉnh mộng, một mông té xuống giường.

Cậu ngồi cả một ngày để trải truốt sự việc, viết kín vài tờ giấy rồi vạch ra một kế hoạch.

----------------

Takemichi từ Touman trở về liền không thấy Sanzu đâu, chỉ thấy một tờ giấy trên bàn:

"Tao có việc, mai mới về."

---------------

Nhà Takeomi, hiện tại thì Senju chưa về, cô đi ăn sinh nhật bạn, chỉ có Sanzu và Takeomi mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Takeomi lúc này có dự cảm không tốt lắm, cảm giác sắp có chuyện xui xẻo xảy ra với hắn.

Sau một hồi im lặng Sanzu mở lời trước:

"Anh hai, em có chuyện muốn hỏi?"

"..." Tới, cảm giác mãnh liệt này...

"Về cha của chúng ta..."

"..." !!!!!!

Takeomi trên mặt vẫn điềm tính nhìn em trai hắn, nhưng trong lòng lúc này chính là hoảng loạn một đám. CMNR! Ai? Ai đã nói cho nó??

Sanzu nhìn Takeomi, trong lòng cười ẻ, cậu chỉ muốn dọa một chút để Takeomi chủ động nói ra, chứ thật sự cậu đã biết thừa ông già nhà cậu là xã hội đen từ lâu rồi. Lát nữa cậu chỉ cần giả bộ mình không biết mình chỉ muốn tìm chuyện để nói, Takeomi hiểu lầm rồi nói lậu ra, sau đó kinh ngạc nghe Takeomi kể chuyện, rồi thuận lợi moi thông tin đồng thời Takeomi cũng sẽ không biết cậu đã biết thông tin từ trước.

Vừa giải thích được lí do thông tin cậu có được vừa có thể lấy thêm thông tin, một con chim trúng hai đích.

Sanzu tiếp tục diễn kịch:

"Em tìm thấy nhật kí của mẹ đằng sau két sắt cũ trong kho.. cha chúng ta, ông ấy là...." là người như thế nào?

Cậu cố ý nói chậm một chút, tạo bầu không khí hơi trầm trầm. Đương nhiên câu vừa rồi là kịch bản thôi, nhật kí của mẹ cũng là bịa, thật ra cậu chưa đọc được gì cả, kiếp trước lúc tìm thấy nó chỉ còn vài chữ cùng mấy tờ giấy đã rách từ lâu.

Takeomi nghe thế giật mình, hắn thở dài một tiếng hỏi:

"Đọc hết rồi sao?" Chắc đọc hết rồi, hắn nghĩ.

"Dạ.." Dạ chưa đâu ông già.

Tuy chỉ là chữ dạ nhưng 'người nói vô tình, người nghe cố ý', Takeomi khẳng định Sanzu biết tất cả mọi thứ.

"Cha, ông ấy...." Nào, nói đi, nói ổng là xã hội đen rồi thuận tiện cho cậu lấy ít thông tin.

"Chậc..."

Takeomi giơ tay ra hiệu cậu dừng lại, lại thêm vài tiếng thở dài, lúc này nhìn như hắn đã quyết định gì đấy rồi kiên định nói ra:

"Để anh nói đi, anh sẽ kể chi tiết cho."

"Vâng." Sập bẫy!

"Xin lỗi vì đã lừa hai đứa suốt thời gian qua, anh không muốn vì chuyện này làm hai đứa lo lắng."

Hắn bắt đầu kể:

"Như em đã biết trong nhật kí, người đã nuôi chúng ta lúc nhỏ không phải cha ruột."

"!?!?!?" Gì cơ?! Anh nói gì cơ?!

"Khoảng nợ khổng lồ của anh cũng là ông già đó để lại."

"?!?!?!"

____________

Sanzu kiểu: Tao chưa tính đến bước đi này.

Chết tiệt Takeomi! Anh lừa tôi bao nhiêu chuyện?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com