Chương 56
Gọi điện thoại xong, đang suy sụp tinh thần thì Taiju nghe thấy tiếng bước ra ngoài từ phòng tắm. Hắn cũng nhớ ra ở đây không có đồ của cậu.
"Mày mặc đồ của ai?"
"Của mày." Sanzu nhếch mi lên hỏi ngược lại.
"Đừng có nói với tao là mày kêu tao ở chuồng lượn lờ trước mặt mày đấy nhá? Người không cho tao đi là mày, tao không lấy của mày thì tao lấy của ai?"
"..." Cũng đúng, nhưng hắn nghe sao nó cứ sai sai.
Liếc qua, thấy Sanzu đang rất chi 3 chấm với cái áo của hắn miệng còn lẩm bẩm:
"Áo m* gì mà to thế?"
Áo của Taiju đặc biệt lớn, so với những người cao bằng hắn cũng đã là rộng vì thân hình cơ bắp kia thì Sanzu có thể nói là không thấm vào đâu. Tà áo đã sắp đến đầu gối. Cổ áo thì nằm trên vai, còn tụt thêm một đoạn vì cậu gầy, xương quai xanh hay là làn da ở gần ngực trở lên nhìn không sót thứ gì.
Hai tay cậu còn đang giữa lại chiếc quần dài tới mức cậu giẫm vào mà đi trên sàn cũng không lộ miếng chân nào. Đã thế eo Sanzu còn nhỏ, quần căn bản là không chạm vào eo. Đến cái quần đấy mà còn không vừa thì làm gì có cái quần lót nào vừa.
Cuối cùng, Sanzu thấy quá phiền, cậu quyết định mặc mỗi cái áo. Trong cả cái nhà này trừ cậu ra thì Taiju cũng là nam, chả có gì phải xoắn cả. Thấy Taiju đứng bên cạnh đánh giá, cậu ném cái quần cho hắn nói:
"Mày ngứa mắt thì thả tao đi đi." Còn không thì phải chịu.
Không thấy đáp lại, Sanzu cũng không thèm để ý mà đi vào phòng Taiju nằm lên ngủ.
Còn Taiju thì vẫn đứng khờ tại chỗ. Lúc này trong đầu hắn đang nghĩ về hình ảnh vừa rồi.
Với chiều cao xuất sắc 1m95 chiếm ưu thế tuyệt đối với 1m6, tận 35 cm cách biệt, cái thứ lấp ló ở gần cổ áo hắn thấy rõ như full HD vậy.
Cái đó của nhóc đó .... màu hồng?
Tối đó, Taiju lục đục nấu bữa tối, thật ra không phải hắn muốn ăn mà là Sanzu muốn ăn, cũng không phải tự nguyện muốn nấu.
10 phút trước:
"Ê, Taiju Shiba.Tao đói." Sanzu ngủ dậy hỏi Taiju, bây giờ đã nửa đêm, đặt thì cũng khá lâu.
"Thì mày tự nấu đi." Hắn ta không thèm để ý nói.
"Nhưng tao không biết nấu."
"Thì nấu mì tôm."
"Mì tôm hết rồi."
"Thế thì nấu cái khác, bộ mày không biết nấu cơm hay gì?"
"Đúng thế."
"...."
Sanzu thẳng thắn thừa nhận khiến Taiju bất lức bực tức.
"Mày muốn làm gì thì làm, cút giùm, đừng làm phiền tới tao."
"Ờ." Đã nói vậy thì chịu thôi, tự nấu, đã cảnh báo rồi nhé. Sanzu chớp đôi mắt ngây thơ của mình rồi đi vào bếp.
Đuổi được cậu đi một cách dễ dàng khiến Taiju cảm thấy là lạ chỗ nào nhưng cũng không để ý. Sau đó từ phòng bếp vang lên bản hòa âm êm dịu chữa rách vết thương đã lành:
"Xì iiiiiii...."
"Tút !! Tút !"
"Bùm!"
"Choang!"
Kết thúc hồi tưởng, lúc này đây Taiju muốn quay ngược thời gian tát cho mình một phát.
Nhìn đống rá.. đống đồ ăn mà Sanzu làm, đen bùi nhùi, nhầy nhầy, sồn sột như cho cốm kia, ta nói nó tỏa ra cái mùi còn thơm hơn đôi bít tất chưa giật 1 tuần. Xác nồi cơm điện mới mua tuần trước, vung một chỗ, thân một chỗ không khác gì ve chai sắp bán vứt bên cạnh.
Gân xanh của hắn giật liên hồi. Nhìn Sanzu đang ăn như chết đói bên cạnh hắn nắm chặt cái chảo, mặt của Taiju đen hơn cả đít nồi bị Sanzu làm cháy.
Cơm nước xong, thay vì Sanzu rửa chén thì Taiju lại phải rửa, câu chuyện như sau:
"Mày rửa chén."
"Ok"
"Xoạch."
"Cạnh."
"Choang!"
"Chaong!"
"Keng!!"
.....tới đây thôi là biết rồi...
Sau khi bị chọc điên 2 lần như thế, Taiju khi rửa chén xong thì hùng hổ ra trả thù.
"Này! Mày đâu rồi!?"
Tên nhóc chết bầm, hắn vừa đi vừa rủa, nhưng đến lúc thấy Sanzu thì hắn triệt để đứng hình luôn. Tức giận giống như xì hơi ra hết để lại hai vệt đỏ từ mũi chảy ra.
Trên chiếc Sofa dài nhất, Sanzu đang nằm chơi điện thoại, hai chân gác lên chỗ để tay. Đầu gối lên chỗ để tay bên kia, còn Taiju thì đứng ở phía ngược lại.
Cụ thể là khi gác chân như vậy thì trong áo thấy sạch sành sanh với góc nhìn từ chân lên.
Nghe thấy Taiju gọi, Sanzu dời lực chú ý sang hắn, nhưng ngẳng lên chỉ thấy tên kia quay lưng lại với cậu, tay còn đang bịt cái gì trên mặt.
"Chuyện gì cơ?"
"Không có gì hết!"
Sanzu bị Taiju quát lớn, sau đó không hiểu gì nhìn hắn đi vào phòng, bóng lưng kia như đang có ma đuổi mà nhanh như cơn gió.
"Rầm!"
Sanzu:?
Bộ cái cửa chọc gì mày hả?
Lúc đi ngủ, Sanzu mở cửa phòng Taiju, đi vào, thấy tên kia đang nằm trên giường gác tay lên mặt. Cậu cũng mặc kệ tên hâm đó chui vô chăn ngủ.
"Mày không ngủ chỗ khác được hả?" Taiju nói.
"Mày ngon thì chỉ mặc 1 cái áo rồi ra mà ngủ! Khó chịu thì cho tao về!"
"Mơ."
"Vậy thì nhịn đi. Đồ anh hai tệ hại."
"...câm miệng."
"Sai hay gì mà nói."
"Mày tin tao đánh mày không!?"
"Mày tin mày đánh tao xong em mày về chuyển hộ khẩu không!?"
"Mày là cái thá gì mà nó vì mày chuyển!?"
"Chị vợ tương lai. Hơn nữa, mày thấy anh trai tao ăn chay hay gì? Ha, mày đe dọa người khác bộ người khác không biết đe dọa mày à."
"......"
______
Tôi thú tội, tôi quên hết rồi, rặn được chừng nào thì rặn, có lấp được cái hố này không thì tôi không biết=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com