Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

104. Trạm tiếp theo: Fuyoru

Một căn phòng kín tại làng Mưa, có hai người mặc đồng phục Akatsuki đang an vị ngồi trên ghế một cách im lặng. Chiếc ghế trống cuối cùng đột nhiên xuất hiện một người khiến hai kẻ còn lại như con rối được bật công tắc bắt đầu có hành động.

"Ngươi đến trễ." Thanh niên tóc cam với những chiếc đinh bấm trên mặt mở miệng. Mặc dù nghe như trách cứ, rõ ràng giọng điệu lại chỉ như tường thuật sự việc một cách vô cảm

"Xin lỗi~ Có chút chuyện nhà cần phải giải quyết đó mà~" Người đeo mặt nạ cam ngồi chễn trệ trên cái ghế cuối cùng ngả ngớn đáp lại "Cơ mà nghe nói Jiraiya đã mò đến đây nhỉ? Không hổ là 1 trong tam nin huyền thoại, đến cả Pain bất bại cũng gặp rắc rối với lão sao?"

"Tôi đã giải quyết lão rồi. Chúng ta có thể tập trung bắt vĩ thú." Mặc kệ giọng điệu khiêu khích của đối phương Pain lạnh nhạt đáp lại

"Chà, nói là giải quyết thì không sai nhưng cũng không hoàn toàn đúng." Tobi giơ một ngón tay lên và lắc qua lắc lại "Nhờ phúc của ai đó, Jiraiya vẫn sống. Chỉ là bị phế đi thành người thường mà thôi."

Nghe đến lời này, cả hai thành viên Akatsuki còn lại đều chuyển hướng tập trung của mình về phía Tobi. Nói tới 'ai đó' thường xuyên cứu sống vài người từ tay họ thì chỉ có một cái tên hiện lên.

"Cướp đi Sasori, bắt giữ Itachi, chặn chân nhiệm vụ của Deidara, truy sát cặp đôi xác sống, ta nghe nói cậu ta còn tấn công Zetsu. Giờ ra tay cứu  Jiraiya, Uchiha Sasuke cuối cùng đã chọn đối đầu với chúng ta sao?" Pain bình tĩnh dò hỏi

"Đừng phán định nhanh thế. Trùng hợp thôi. Nếu chúng ta không ngáng đường cậu ấy thì cậu ấy cũng không chắn đường chúng ta. Đại pháp sư rất tuân thủ quy tắc đấy." Tobi cười hì hì phản bác

"Không quan trọng. Pain là bất bại, nên cho dù Uchiha Sasuke có đứng ở phía nào, Cửu vĩ cũng vẫn sẽ bị bắt." Cô nàng tóc tím xanh thản nhiên đáp lại

Tobi không đáp lại như đồng tình với ý tưởng của cô nàng duy nhất trong phòng. Hắn chống người đứng dậy, vươn vai một cái rồi đưa ra nhiệm vụ.

"Mà... dù Jiraiya có chết hay không thì việc các ngươi giao thủ với lão cũng đã kinh động Konoha. Chúng sẽ cảnh giác hơn bao giờ hết." Con mắt sharingan sau mặt nạ hơi nheo lại "Càng tốn nhiều thời gian chúng ta sẽ đánh mất thời cơ."

"Uchiha Sasuke không phải đang ở gần Konoha sao?" Cô gái nhíu mày "Đẩy nhanh tiến độ thật sự sẽ không bị cậu ta cản bước chứ?"

Mặc dù Tobi đã xác nhận Sasuke sẽ không ngáng đường họ. Nhưng với những gì từng xảy ra, không trách cô nàng nghĩ tới việc pháp sư sẽ vì bảo vệ người thường mà làm gì đó trái lập trường với Akatsuki.

"Không cần cảnh giác vậy, Konan. Sasuke-kun chính miệng xác nhận sẽ không cản trở, hơn nữa giờ hẳn cậu ấy đã rời khỏi địa phận Konoha giải quyết việc riêng rồi." Tobi bất đắc dĩ giải thích " Cậu ấy cũng đã đồng ý sẽ giúp ta bắt Bát vĩ nên chúng ta cứ tập trung vào Cửu vĩ là được."

"Cậu ta... sẽ giúp bắt Bát vĩ? Cậu ta làm được sao?" Konan chớp mắt ngạc nhiên

Mặc kệ là để Konoha bị tấn công, không can thiệp cứu người hay là chủ động giúp họ bắt vĩ thú thì đều vi phạm quy tắc cứu nhân độ thế và luôn luôn trung lập của đại pháp sư đền Kaguya.

"Quy tắc của đền Kaguya là do Sasuke-kun nắm giữ. Và lời hứa hẹn của pháp sư dưới trướng Nguyệt thần là ưu tiên cao hơn mọi quy tắc. Cậu ấy sẽ làm theo thỏa thuận." Tobi nghiêng đầu nhìn về phía Konan và nhấn giọng như cảnh cáo "Ta tin tưởng Sasuke-kun nên ta hi vọng không có thêm nghi vấn nào nữa. Hay là cô đang nghi ngờ ta?"

Có thể là đồng bệnh tương liên cùng mất niềm tin với cái thế giới giả dối này hay là tình đồng tộc thật sự bị kích phát hay gì đó. Sau những ngày tháng đứng trong bóng tối quan sát thì hơn ai hết, Tobi biết Sasuke ghét việc bị người khác nghi ngờ. Nên hắn không muốn ai nghi ngờ cậu ấy trước mặt mình, cho dù cậu không biết về mối hoài nghi đó.

"Chuẩn bị đi, Konan." Pain lên tiếng cắt đứt bầu không khí giằng co giữa hai bên "Chúng ta nên tranh thủ thời gian đến Konoha."

Trong khi đó, đối tượng vừa được họ bàn luận đã bước lên hành trình đến thành phố của yêu tộc ngự trị.

Sasuke đã nghĩ chuyến đi tới Bất Dạ thành Fuyoru tham gia hội Bách quỷ dạ hành sẽ chỉ tốn một ngày một đêm. Cậu còn tính dạo nhanh nhanh một vòng rồi còn chạy về đền ngó coi quả trứng chứa Orochimaru thế nào. Xong còn phải sang Lôi quốc một chuyến để thu Bát vĩ, hi vọng Jinchuukiri đó là một người biết điều và không quá ham thích con quái vật bị nhốt trong người hắn. Rồi sau khi rảnh tay cậu sẽ phải chạy tới thăm đền thờ Hoan lạc thần để bái kiến Uzume đại thần một chuyến nhằm giải đáp thắc mắc sao ngài ấy không quản việc mình khiến người thường đọa yêu và sao Cao thiên nguyên chưa còng đầu mình.

Lịch trình bận rộn quá đỗi càng làm Sasuke muốn nhanh nhanh trở về Âm quốc.

Ai mà ngờ ngày hôm sau đến điểm hẹn, Fujin lại không dịch chuyển thẳng cả đám tới nơi mà lại dẫn họ tới ga tàu hỏa.

Còn mua vé nữa chứ...

Pháp sư vô ngữ nhìn cái kẻ giả trang nhân loại đang nhàn nhã ngồi trên ghế đối diện mình. Rõ ràng nguyên một dàn quỷ thần có mình cậu là người mà ổng phải đi mua vé cho nguyên hội rồi bắt cả đám hiện hình soát vé lên tàu. Không chỉ Shisui với Yukito, kể cả nhóm khí linh của cậu lẫn em trai ngài ấy đều phải hiện hình soát vé hết.

"Cậu chẳng có lạc thú gì cả, Sasuke-dono! Sau ngần ấy việc mà cậu không muốn thả lỏng chút sao?" Fujin lười biếng lắc lư quạt lông trên tay "Đi tới Fuyoru chơi thì phải đi tàu hỏa để ngắm cảnh dọc đường. Hơn nữa tàu hỏa là phương tiện duy nhất của nhân loại có thể tiến thẳng đến mặt âm của Fuyoru không cần qua trung gian. Ta phải kiểm kê thử bọn yêu quái làm ăn thế nào để cắt không gian không bị trùng, chứ tụi nó chở cả người thường vào thì Fuyoru thành cái yêu quật ăn thịt người mất thôi. Thà đi vi hành bắt tại trận trực tiếp một lần cho xong, chứ chờ sau này lu bu lắm."

"Ông thì rành quá ha? 800 năm trước ông bị nhốt thì còn người còn chưa tạo ra xe lửa. Sao ông biết vụ này chứ? Chắc có ai chỉ điểm chứ gì? Với cả... vua chúa đâu mà bày đặt giả nhân loại đi vi hành. Ông lười xem lại báo cáo nên đi ngó thực địa cho nhanh thì nói thẳng đi." 

Phong thần Hane đã thu cánh chim lại giả làm một thiếu niên bình thường. Vốn đang cùng Yukito dạng thiếu nữ ngồi ở góc cửa sổ ngó nghiêng, thấy ông anh mình dè bỉu Sasuke thì lập tức thay pháp sư cãi lại.

"Bớt nói lại không ai bảo nhóc câm đâu cái đồ khôn nhà dại chợ thích bênh người ngoài."

Xem hai anh em nhà Phong thần cãi nhau, khó có thể tin là chỉ mới cách đây vài tuần họ đã từng gặp Hane ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ khi kể về anh trai mình. Shisui không chê chuyện lớn ngồi hóng, lâu lâu còn chèn vào một câu thêm dầu giữ chuỗi lửa cho anh em nhà người ta.

Izuna bất đắc dĩ liếc tên đọa thần rộn chuyện một cái, tay cũng không nhàn rỗi bắt đầu bày trà cụ. Anh nghĩ mình nên đón đầu trước bằng cách cho Sasuke cầm sẵn linh trà trên tay trước khi vị nào đó lại nhăm nhe cho cậu uống thần tửu. Thứ đó tốt thì có tốt, nhưng Sasuke say rượu thì không tốt chút nào.

Sasuke ngồi dựa vào ghế chống cằm nhìn ngắm khung cảnh vun vút lướt qua ngoài cửa sổ toa tàu.

Cậu đã đuổi Itachi dẫn nhóm Taka về đền thờ canh nhà vì nơi cậu sắp đến không hữu hảo với nhân loại cho lắm. Dù mặt ngoài Fuyoru là khu ăn chơi đi nữa, cậu không muốn mạo hiểm để bất cứ người quen nào của mình tiếp xúc với nguy cơ chạm mặt các yêu quái ngoại lai. Mặc dù đám người kia dùng đủ cách thuyết phục cũng không khiến pháp sư thay đổi chủ ý.

Sai lầm khi gọi Ngũ hộ pháp đến làng Cỏ khiến họ gặp nạn dưới tay Nue là đủ rồi. Cậu sẽ không để sự vô dụng của mình hại chết ai nữa đâu.

"Đừng căng thẳng quá Sasuke."

Bên má chợt lạnh, Sasuke liếc mắt phát hiện Yukito nhân lúc toa tàu riêng của họ đóng cửa lại mà trở về hình thể thỏ tuyết. Con thỏ tròn ủm nhảy lên vai pháp sư và cọ đầu vào má cậu như trấn an.

"Ngự Phong thần nói đúng. Thời gian này Sasuke đã rất mệt rồi nên cần thả lỏng lại." Yukito nói với giọng chắc nịch " Lãnh địa của yêu tộc không cần nhân loại nhúng tay. Lần này đến lượt ta và mọi người bảo vệ Sasuke thật tốt."

"Đúng đấy, hai vị thần, một đọa thần, một đại yêu, lại thêm 6 khí linh và đại pháp sư vốn cũng rất mạnh nữa... chuyện gì có thể xảy ra phá hỏng kì nghỉ của chúng ta kia chứ!" Hane ngừng hoạnh họe với anh trai và đồng tình la lên

"..."

Ba thành viên Uchiha nhìn nhau rồi nhìn sang vị anh trai lười biếng đang cười khẩy đứa em trai vô tư của mình với ánh mắt phức tạp.  Không nói thì thôi, nói tới cái họ thấy chuyến đi này bắt đầu không êm đềm.

"Tengu... cũng là quạ đen đúng không?" Shisui không xác định hỏi nhỏ "Giờ mình đổi ý đi về được không?"

"Ê tên kia! Ý gì hả? Đọa thần mang tới xui xẻo như mi mà dám kì thị quạ đen sao?" Hane thính tai nghe được lập tức giãy nảy

Chiến trường chuyển sang cho Shisui, Fujin lười biếng ngồi dựa vào đệm mềm lôi thần tửu ra nhàn nhã nhấm nháp nhìn bộ dáng không khác gì mấy tên công tử ăn chơi trác táng. Vì là toa tàu riêng, cái nơi này sang trọng không thua gì cái phòng thờ đã bị cải tạo lại của Hane. Không biết cái vị bị nhốt 800 năm, tín ngưỡng dần mai một này làm sao vẫn nhiều tiền lắm của đến thế.

Có thể là vì người ta là thần nên mấy cái này muốn biến là biến thôi.

Sasuke lạc đề nghĩ vẩn vơ, sau đó nhận ra con thỏ trên vai vẫn đang nhìn cậu chờ đợi đáp lại.

" Vậy lần này nhờ cả vào mọi người..."

Pháp sư đỡ con thỏ khỏi vai mình và đặt xuống bàn rồi như mới nhận ra điều khác lạ mà nhỏ giọng hoang mang

" Yukito.... thời gian này tăng cân à? Phân linh cũng có thể béo lên sao?"

Không trách Sasuke, bởi vì con thỏ có vẻ tròn hơn bình thường quá nhiều.

"B...béo?"

Con thỏ tuyết chợt hóa đá. Nó trợn tròn đôi mắt đỏ của mình lên và run rẩy như thể vừa bị đả kích nặng nề. Sasuke thấy vậy thì luống cuống không biết làm sao, ngẩng lên lại thấy bốn vị không phải người còn lại nhìn trời nhìn đất không nhìn mình. Rõ ràng là không muốn can thiệp tình hình.

"Sasuke đại nhân!! Sao ngài có thể nói như vậy với một thiếu nữ chứ?! Đó là điều tối kỵ!!!"

Tayuya từ trong Kusanagi hiện hình mặc kệ đám hộ pháp còn lại can ngăn. Khí linh tóc đỏ ôm lấy con thỏ trên bàn vào lòng, vẻ mặt vô cùng đau đớn mà phê phán chủ nhân của mình.

"Xin lỗi? Là tôi nói sai rồi." Sasuke tuy vẫn hoang mang nhưng cũng biết nghe lời phải mà tạ lỗi

Con thỏ có vẻ còn sốc lắm. Nó rúc trong lòng khí linh không làm ra đáp lại gì cả. Đến khi Sasuke phải nói dạng thỏ tuyết càng tròn càng đáng yêu nó mới chịu nguôi ngoài. Nhưng tâm trạng vẫn rất trầm thấp và biến thành dạng người chứ không chịu ở dạng thỏ nữa.

"Khục... haha...ngài không cần buồn rầu Yukito-dono. Lý do dạng yêu quái của phân linh này béo tròn lên không phải lỗi của ngài mà là lỗi của Sasuke-dono."  Fujin coi diễn đủ rồi mới lên tiếng "Trước đây linh lực cậu ấy có thể cung cấp cho ngài qua khế ước không đáng để tâm so với yêu khí ngài trao sẵn cho phân linh nên nó không hiện rõ. Giờ cậu ấy mạnh lên, linh lực dồi dào hơn nên ngài mới có vẻ bị căng tròn thôi."

"L...là vậy sao?" Yukito giương mắt nhìn về phía Fujin

Ngự phong thần ngẩn ra trước đôi mắt băng lam trong veo ngây thơ của thiếu nữ, sau đó nở nụ cười ác liệt.

"Chà... cái này cũng không chắc. Có thể là ngài béo lên th..."

"Phân linh của ngài tạo ra vốn không dự tính lượng linh lực được cung cấp đột ngột tăng nên đúng là bị linh lực Sasuke-kun thổi phồng đấy!"

Fujin chưa kịp chọc ghẹo xong, Hane đã giơ tay nhấn đầu anh trai mình ụp vào cái bát rượu của anh ta rồi thành khẩn giải thích với yêu quái tuyết.

Thiếu nữ tóc xanh nghiêng đầu trước hành động bạo lực của Phong thần với anh trai cậu ta rồi nhợt nhạt nở nụ cười.

"Cảm ơn."

Sasuke biết Tuyết nữ vốn là nữ yêu quái xinh đẹp, phân linh thiếu nữ nhỏ nhắn tất nhiên cũng sẽ không kém đi đâu. Nhưng mà ngài ấy luôn lạnh mặt nên giờ cho dù chỉ cười nhẹ một cái cũng có cảm giác như lớp băng tan vỡ khi mùa xuân tới làm người ta ngây ngẩn.

Bằng chứng là con tengu ngồi ở đối diện đứng đơ ra đó với khuôn mặt đỏ bừng và quên thu về cái tay đang nhấn đầu anh trai mình. Nếu như Fujin không phải thần, Sasuke nghĩ anh ta sẽ bị em trai mình nhấn chết trong bát rượu.

Từ từ đã... sao phản ứng của nó lại như thế kia?

Sasuke nheo mắt đánh giá vị thần chủ cũ của gia tộc đầy phán xét, vòng sáng đỏ của thông linh nhãn nhợt nhạt nổi lên nơi đáy mắt và cậu nhìn thấy thứ mình không muốn thấy cho lắm.

Tơ hồng. Nhưng chỉ là một phía. Cái tên này...

Tayuya như cảm nhận được suy nghĩ của chủ nhân cũng liếc Hane một cái rồi bĩu môi, cô nhỏ giọng dỗ ngọt cho Yukito trở về dạng thỏ rồi ôm ra một góc toa tàu để chơi đùa.

"Hane à~ Cậu không buông tay ra thì Ngự Phong thần sẽ chuyển sinh thành Ngự Tửu thần mất."

Shisui chống cằm nhìn qua nhìn lại giữa con thỏ khờ nhà họ đã bị Tayuya bế đi và con Tengu ngây người ở đối diện với vẻ mặt nghiền ngẫm. Anh cười nửa miệng mà nhắc nhở tên bạn thân ai nấy lo trước khi Fujin mất kiên nhẫn nhường nhịn và đem em trai đi vặt cánh ngâm rượu.

Bị nhắc nhở, Hane luống cuống buông tay. Fujin ngẩng đầu lên, vuốt mái tóc dài và khuôn mặt ướt nhẹp rượu của mình ra sau khi nhìn em trai với vẻ bỡn cợt.

"Chọc ghẹo chút cũng không cho sao? Anh đây nể tình lắm mới phối hợp cho cậu không mất mặt đấy."

"Ai cần ông phối hợp cái gì chứ!!" Hane dựng lông cãi lại

Izuna an tĩnh hoàn thành việc pha trà và đẩy đến cho Sasuke. Vốn theo vai vế là phải cho hai vị thần mỗi người một cốc, nhưng mà Fujin đã uống rượu rồi còn Hane...tự nhiên nhìn rất ngứa mắt. Khí linh âm thầm ghét bỏ mặc kệ việc ngày xưa người ta từng là thần chủ của mình.

"Hình như dạo này Yukito chơi với tên này hơi nhiều. Cần tách ra một chút không sẽ bị dạy hư mất."

Shisui âm thầm truyền âm cho Izuna và Sasuke, nhận được cái gật đầu của khí linh và pháp sư. Con thỏ khờ nhà họ dễ dụ như vậy, không thể để nó bị lừa bán được. Cả ba hoàn toàn không nghĩ việc mình lo lắng cho con yêu quái gấp 10 lần tuổi mình như trẻ nhỏ trong nhà có gì là sai.

Mải cãi nhau với anh trai, Hane chợt cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Nhưng khi quay lại chỉ thấy ba thành viên nhà Uchiha an tĩnh ngồi đó. Người pha trà, người uống trà người, ngắm cảnh. Chẳng biết cảm giác bất ổn từ đâu truyền tới.

Trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường, Fujin cười nhạo một tiếng trước tên em trai ngáo ngơ nhà mình. Nếu so về độ ngốc, đại yêu quái Tuyết quốc với tên nhóc này còn rất hợp đôi. Đáng tiếc, hội đồng quản trị nhà người ta không chấm.

"Sasuke-dono, hãy quan sát thật kĩ dao động không gian." Ngự phong thần gạt suy nghĩ của mình qua một bên khi giơ ngón tay nhắc nhở pháp sư đối diện nhìn ra cửa sổ toa tàu

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ không có gì thay đổi, nhưng với đôi mắt thông linh đã mở của Sasuke thì cậu thấy một lớp ảo ảnh đã bao trùm khung cảnh ngoài kia. Đôi mắt của cậu xuyên qua ảo giác và tận mắt nhìn thấy ánh sáng bên ngoài bị đêm tối tràn đến cắn nuốt.

Không đúng, là đoàn tàu chủ động tiến vào bóng đêm.

Không còn cảnh sắc ngoài toa tàu nữa, cửa kính trong suốt bị bóng tối ăn mòn trở thành một tấm gương ám sắc phản chiếu lại toàn cảnh nơi họ đang ngồi. Rồi lại như có một tầng nữa bên trong phản chiếu lại khung cảnh đó. Ảnh ảo và hình chiếu xếp lớp lên nhau như một vòng lặp vô tận khiến người hoa mắt.

Thông linh nhãn thu toàn bộ hình ảnh hỗn loạn vào não khiến Sasuke có cảm giác thác loạn như lần đầu mình vừa lâm vào chiêu Tsukuyomi của Itachi. Chỉ khác là lăng kính lần này không phải màu đỏ máu mà là bóng đêm ám trầm.

Rồi cậu thấy mình ngồi quỳ trong một căn phòng cổ kính nhìn như một phòng thờ, đường nét hoàn cảnh xung quanh như hình vẽ ám sắc trên nền đen và cậu là thứ duy nhất có màu sắc. Ánh sáng từ sau lưng bừng lên, Sasuke quay đầu thấy hình bóng một thiếu nữ phát ra ánh sáng trắng đột ngột xuất hiện ở nơi cửa phòng. Ánh sáng quá lóa mắt, pháp sư không thể nhìn rõ diện mạo của người kia, chỉ có thể thấy trang phục hoa mĩ và nụ cười đầy ẩn ý.

"Đã lâu không gặp, điện hạ. 800 năm rồi...." Bóng trắng bước đến trước mặt Sasuke với giọng dịu dàng khác hẳn nội dung nàng nói ra "...từ khi ngài bị ta giết chết nhỉ?"

Ánh sáng trắng chợt lóe, Sasuke có thể thấy máu tươi bắn ra từ cơ thể mình tô màu đỏ sẫm lên bóng hình trắng tinh trước mặt. Rõ ràng mình là người bị hại, cậu lại thấy kẻ đối diện tuy cười lại có vẻ khổ sở hơn mình gấp bội. Khung cảnh trước mắt như chiếc gương dần nứt ra và vỡ tan, thứ cuối cùng Sasuke nhìn thấy là đôi mắt bạc vô tiêu cự ngập nước mắt của đối phương.

Pháp sư chợt bừng tỉnh phát hiện mình vẫn ngồi trong toa tàu cùng những người khác, thời gian có lẽ không qua mấy giây vì không ai trông có vẻ như đã trải qua những gì cậu đã thấy. Cửa kính bên ngoài không hề là tấm gương phản chiếu vô tận nữa mà cho họ thấy cảnh đêm tràn đầy ánh đèn lồng bên ngoài đường ray.

"Không gian tách tầng rất tinh vi. Tôi cũng muốn nghiên cứu thử." Shisui ở một bên xoa cằm "Có thể cấu tạo một không gian kép kiểu này tại đền thờ Nguyệt thần Tsukiyomi sau khi ngài Kaguya thoát phong ấn. Tách mặt dương với mặt âm để người thường có thể đến cúng bái mà không ảnh hưởng tới chúng ta."

"Ta sẽ giúp. Ngọc thố thần nữ ở một mình lâu vậy, đền thờ có người đến thăm náo nhiệt chút cũng tốt." Yukito đang được Tayuya ôm ở một bên nghe lời này liền đồng tình

"Trước đây tộc Nguyệt thố đã duy trì đền Tsukiyomi như vậy. Cho tới khi tên này cướp thần khí của người ta đi. Giờ lũ thỏ đáng thương chỉ có thể đóng kết giới ngăn cả người thường tiến vào đền." Hane nguýt anh trai mình một cái

"Maa, chuyện bất khả kháng mà. Mốt mấy vị sẽ hiểu nỗi khó xử của ta thôi." Fujin ra vẻ khổ sở

"Tuy mặt âm vĩnh viễn là buổi đêm nhưng lại tràn đầy ánh đèn sáng rực nhộn nhịp. Tôi hiểu sao họ gọi đây là bất dạ thành rồi." Izuna nhàn nhã nhìn khung cảnh bên ngoài "Bao nhiêu lâu nữa tàu sẽ dừng?"

Nghe mọi người nói chuyện sôi nổi vậy, Sasuke im lặng thu nhỏ phản ứng của mình lại không để ai phát hiện. Có vẻ chỉ có một mình cậu nhìn thấy khung cảnh kia và tiếp xúc với thiếu nữ kì lạ đó. Đoán không nhầm có thể đó là thành chủ của Fuyoru, yêu quái Vân ngoại kính Kanna.

Gọi cậu là điện hạ. Còn nhắc tới 800 năm trước. Không biết là nhận nhầm người hay là lại có chuyện gì nữa đây. Nhưng mà bị nhầm thành người vị đó từng giết... có vẻ không tốt lắm đâu ha?

Sasuke từ tay áo lấy ra cái mặt nạ mà Fuji từng giao cho mình, ánh mắt lén nhìn về phía Ngự phong thần một cái.

Có phải tên kia biết cái gì nên cố ý chuẩn bị thứ này không?

Vị chính thần nào đó phát hiện ánh nhìn của cậu và cười nhẹ như xác nhận suy đoán của pháp sư. Cảm giác như cậu trong vô thức lại bị người ta kéo vào kế hoạch gì đó rồi.

Thật là khó chịu.

Sasuke đeo mặt nạ lên mặt, cả người cậu dần bị yêu lực từ chiếc mặt nạ bao lấy. Giờ không ai có thể nhận ra toa tàu này có một nhân loại tồn tại. Yukito tò mò nhảy về trên vai Sasuke, Tayuya muốn nói cái gì, nghe được thông báo trên tàu liền im lặng trở về trong Kusanagi.

[Xin thông báo! Tàu sắp đến trạm Fuyoru! Mời quý hành khách thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi toa! Chúc các vị có thời gian tốt đẹp lại Bất dạ thành! Hãy ghi nhớ, châm ngôn của chúng ta là: 'Giải trí đến chết! ']

"Cái châm ngôn kia nghe có vấn đề thật." Shisui vừa vươn vai vừa cảm thán

"Ngay từ đầu, tòa thành ngợp trong vàng son và tràn ngập yêu khí vẩn đục này đã có vấn đề rồi." Sasuke chống người đứng dậy "Là ra oai phủ đầu với ngài sao Fujin-san?"

"Ai biết được..." Fujin lười biếng cười khi cảm nhận được yêu khí tỏa định bên ngoài toa tàu của họ "Đi thôi, đến gặp những người chịu trách nhiệm chào đón chúng ta."

Uy áp của chính thần toàn bộ tràn ra. Tuy Fujin vẫn mang vẻ lười biếng với cái cách ăn mặc lỏng lẻo như trai làng chơi của ngài ta. Không ai dám xem thường hay chống đối vị này nữa. Ngay cả Hane cũng phải ngoan ngoãn lui về đi phía sau anh trai mình rời toa.

"Cung nghênh ngài đến thăm Fuyoru, Ngự phong thần đại nhân. Thành chủ và các vị đại nhân đều đã bày yến tiệc đợi sẵn. Tại hạ xin mạn phép đi trước dẫn đường." Một tengu với vẻ mặt nghiêm túc cung kính cúi đầu trước họ

Đủ loại yêu quái ngoài toa tàu quy củ xếp hai hàng vinh dự cúi đầu chào đón thiếu điều trải thảm đỏ nữa là không khác gì chào đón nguyên thủ quốc gia. Sasuke nghiêm cẩn theo phía sau không khỏi so sánh tới cái đoàn người ồ ạt lũ lượt chờ vào chính điện tiệc tùng tại Cao thiên nguyên. Tự nhiên thấy tiệc mừng của đám yêu quái này ra dáng thần nghị hơn cả Thần nghị trên đó.

Đúng là không có so sánh không có đau thương ha...

Vào sảnh tiệc thấy sắp xếp quy củ gọn gàng theo phân cấp và phe phái của các yêu quái, Sasuke càng thấy cái thần nghị Cao thiên nguyên cậu từng tham gia như trò đùa vậy. Doato mà thấy cảnh này chắc nó khinh cả Cao thiên nguyên chứ không phải mình gia đình Lôi thần.

"Tiếp theo là chuyện của người lớn. Ta đi vào đó một mình là được, mọi người có thể đi chơi rồi."

Fujin quay lưng lại phẩy phẩy tay, một cơn lốc nổi lên cuốn lấy đoàn người sau lưng. Khi gió tan đi, họ phát hiện mình đang đứng giữa đường phố náo nhiệt trước một khu trọ suối nước nóng.

"Các vị là thân quyến của Ngự phong thần, chúng tôi đã sắp xếp cho các vị ở lại nơi này. Xin hãy đi theo tôi." Một giọng nói đột ngột vang lên, hóa ra yêu quái dẫn đường lúc nãy cũng bị đẩy theo họ

"Chuyện của chính thần chúng ta cũng không quản được. Thôi thì nghe theo an bài đi."

Shisui ngáp một tiếng một tay khoác vai Sasuke, một tay khoác vai Izuna kéo cả hai theo chân kẻ dẫn đường đi vào nhà trọ suối nước nóng. Yukito thuận thế từ vai Sasuke nhảy lên nằm chễn trệ trên đầu Đọa thần.

Hane nhìn cả đám người đền Kaguya túm tụm kéo nhau vào để mình tụt lại phía sau với vẻ mặt khó hiểu. Sao cảm giác mình bị bài trừ ra ngoài vậy ta? Rõ ràng người rủ họ đến đây chơi là cậu mà?

_______________________
A/n: Uầy... viết cà giật cà giật tích cóp mấy tuần mới được một chap ko biết nó có nối liền mạch không nữa🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com