42. Giải quyết vấn đề
Sasuke rơi vào vòng tay của ai đó ngay sau khi bị Orochimaru đẩy ra. Khung cảnh xung quanh cậu thoắt cái thay đổi từ nơi phế tích đổ nát sang căn phòng tối với ánh đèn xanh âm u, bài trí quen thuộc cho thấy đây là phòng thí nghiệm của Kabuto tại làng Âm thanh.
Có thể lập tức túm cậu rồi dịch chuyển không gian mà không cần thời gian đọc lệnh hay hồi chiêu như thế thì chỉ có một người. Cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể, Sasuke thậm chí không dám nhìn lên khi nghe giọng cười có vẻ nghiền ngẫm của ai đó.
"Sasuke~ Anh đã nói Sasuke đi ngủ mà nhỉ? Sao em còn đứng đó nói chuyện vậy ha? Lại còn rút kiếm khi cơ thể đang bị thương thế này..."
Shisui gác cằm lên vai Sasuke, hai tay xiết chặt eo không để cậu có cơ hội chạy trốn. Cái tư thế ôm trực diện này làm pháp sư không thể nhìn thấy biểu cảm của Đọa thần, cậu không biết anh ấy đang trêu đùa như bình thường hay đang tức giận nữa.
"X...xin lỗi..."
Sasuke lắp bắp muốn giải thích nhưng cũng không biết nên giải thích như thế nào. Nói là Sai tới làm phiền cậu không thể ngủ thì cũng không đúng vì khí đó cậu chưa ngủ. Bảo đội 7 phá giấc ngủ thì cũng không phải vì chỗ ngủ là cậu tự tay chém sập. Nhưng nếu bảo là cậu bị Shisui nạt sợ nên không ngủ được thì cậu không dám nói.
Chợt pháp sư cảm nhận được lệnh triệu tập của Nguyệt thần, vẻ mặt cậu lập tức sáng rỡ. So với việc đứng đơ không biết nên đối mặt với Shisui thế nào thì cậu thà đi gặp bà Kaguya còn đỡ sợ hơn!
Thế là Sasuke đột ngột gục đầu xụi lơ trong vòng tay của ông anh họ. Ai đó bị dọa giật mình trước sự sập nguồn đột ngột của pháp sư nhưng rồi Shisui giơ tay đỡ ổn chủ khế ước với vẻ hiểu rõ. Đọa thần cười bất đắc dĩ giao cậu cho Kabuto, người được anh ta dịch chuyển về cùng.
"Sasuke chịu gặp Nguyệt thần rồi à?"
Kabuto cười tủm tỉm đặt Sasuke đang bất tỉnh lên giường rồi hỏi Shisui khi chuẩn bị đồ nghề khám bệnh của mình. Tâm trạng anh ta rất thích ý sau khi úp bô Shin một vố, cũng không biết tương lai mà gặp lại họ sẽ nhìn mặt nhau thế nào.
Shisui thật sự rất ngóng trông hai đứa đó đấu trí đấu dũng. Hay kêu Haku điều Shin qua làng Âm thanh thật nhỉ?
"Ừ, bắt cơ hội nhanh thật." Shisui thở dài
Sasuke nhà anh quả nhiên rất giỏi trốn tránh vấn đề.
"Đưa em ấy về bên đây mấy vị kia không ý kiến gì chứ?" Kabuto dò hỏi
Về tới Âm quốc rồi mà vẫn bám bên ổ rắn, Kabuto sợ mũi tên uất hận của các vị bên kia sẽ nhắm sang tới mình luôn mất.
"Cũng đâu thể đưa em ấy về đền được. Nguyên một đàn yêu ma quỷ quái, Sasuke tỉnh dậy chắc khóc thét."
Shisui vươn tay muốn xách thanh Kusanagi vẫn bị Sasuke ôm theo người lên, định để sang một bên. Vấn đề là tay anh vừa chạm vào liền có cảm giác bị điện giật phải buông nó ra. Rõ ràng trước đó anh có thể chặn Sasuke rút kiếm và ném nó sang một bên kia mà.
"Cẩn thận chút đi, Shisui-san! Thần khí là khắc tinh của mấy thứ như anh mà!" Kabuto lên tiếng khi đang dùng chakra chữa bệnh lên người Sasuke "Anh là Đọa thần mà đi đụng vào mấy thứ như Thần khí thì hắc khí của anh không làm hỏng nó, thần lực nó cũng sẽ cố tiêu diệt anh. "
"Lần trước tôi chạm vào nó bình thường mà. Lúc nãy Sasuke ôm nó trong ngực, tôi ôm em ấy thì cũng phải chạm vào nó." Shisui chống cằm quan sát thanh kiếm "Nhưng sao giờ tôi không đụng vào được?"
Không lẽ... vì anh trêu Sasuke tí mà giờ nó ghim anh? Hay lúc Sasuke tỉnh nó chỉ gả vờ ngoan ngoãn bị anh ném đi? Thấy Sasuke bất tỉnh là bắt đầu lộ bộ mặt thật tấn công anh? Thần khí này có khí linh à?
Đáp án là không chỉ có 1 mà tận 5 đứa linh ở trong cây kiếm đó. Nhưng tụi nó im lặng không nói gì vì sợ bị Shisui phát hiện rằng hành vi phạm tội của anh ta đã bị tụi nó nhìn từ đầu tới cuối. Tụi nó còn muốn thực thi âm mưu báo chính quyền của mình nên không thể để Đọa thần nhận ra được! Lỡ anh ta có cách lôi tụi nó ra khỏi Kusanagi rồi khử tụi nó bịt miệng thì sao!
Được rồi, giờ cái đền này Sasuke đang cưng tụi nó nhất nên Ngũ hộ pháp tất nhiên không lo bị khử. Nhưng Shisui là ông hoàng thao túng tâm lý, lỡ ổng quay cho tụi nó mất trí thì sao... Nói chung cứ im lặng, phòng trước cho khỏi họa.
Còn lý do Shisui bị giật.... có thể là Ngũ hộ pháp ở trong đó lâu quá nên thanh kiếm cũng chịu tụi nó ảnh hưởng một chút. Vừa thấy Shisui muốn tách mình ra khỏi Sasuke thì theo phản xạ có điều kiện muốn khè anh ta, nên nó mới gây ra phản ứng như vậy.
Kabuto biết trong kiếm có linh hồn của Ngũ hộ pháp, vốn là muốn suy luận xem có dính gì bọn đó không. Nhưng Shisui có vẻ không biết, Sasuke dường như chưa nói với anh ta nên Kabuto cũng không có ý định nhiều chuyện. Giúp Sasuke chữa thương xong xuôi, Kabuto lấm la lấm lét đi đến bên canh Shisui và giơ lên một cái thẻ gỗ nhìn có vẻ đã cũ.
"Bùa trấn linh?"
Trận pháp được khắc trên thứ này khiến Shisui nhướn mày và nhìn Kabuto với ánh mắt dò hỏi. Đưa cái này cho anh làm gì? Thứ này chỉ có tác dụng với mấy linh hồn thôi chứ anh là Đọa thần cấp cao có thực thể rồi. Shisui giờ bị Sasuke chém một phát hay cho một mũi tên tru tà cũng chưa chắc chết, nói chi là chịu cái thẻ gỗ này ảnh hưởng.
"Chả là ngài Orochimaru dạo này làm việc có hơi càn rỡ ấy... được thiên vị rồi khoe mẽ sau đó còn tự ý hành động theo ý mình làm Sasuke-kun bối rối. Nên tôi có hơi bất bình chút xíu." Kabuto cười hì hì săm soi thẻ gỗ trên tay "Nên là tôi đã lấy thứ này đi để trả đũa một chút. Anh hiểu ý tôi không?"
Nụ cười của Shisui từ bối rối dần trở nên nghiền ngẫm, anh đã biết Kabuto đang nói đến ý gì. Nhất là khi giờ cũng là thời điểm anh nên giúp Orochimaru dịch chuyển về Âm quốc.
"Ta sẽ thả hắn ta xuống đền Kaguya." Đọa thần cười hì hì bắt tay với Kabuto "Hợp tác vui vẻ."
"Hân hạnh chiếu cố." Mắt kính của Kabuto lóe lên tia sáng quỷ dị
Các linh hồn nhà Uchiha với kế hoạch ấp ủ bao năm của họ cuối cùng cũng sắp được thi hành. Còn Orochimaru không biết mình sắp đối mặt với chuyện gì.
Mộng cảnh của Nguyệt thần hiện tại hơi áp lực.
Chuyện là vì tránh việc phải đối mặt Shisui ngay lập tức nên Sasuke trốn vào mộng cảnh theo lệnh triệu tập gửi lần thứ N của Nguyệt thần trong tuần.
Và giờ Sasuke cũng đang phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất đời mình.
"Indra... cả con cũng muốn bỏ ta sao? Sao con lại từ chối gặp ta? "
Nguyệt thần Kaguya với khuôn mặt đẫm nước mắt nâng mặt Sasuke lên dò hỏi. Cảm giác như chỉ cần gật đầu một cái thôi, Sasuke sẽ được người bà yêu dấu của mình cho một vé một đi không trở lại trải nghiệm vô hạn Nguyệt độc phiên bản siêu cấp vip pro.
Cái vấn đề ở đây là....
Sự vồ vập của người bà thiếu tình thương với thần lực bùng nổ của bà ấy khiến linh hồn đang bị thần tính xâm nhiễm sợ tới mức cử động cũng không dám, nói chi là trả lời. Nên họ đã im lặng giằng co thế này được một lúc rồi.
Hiện tại thì Sasuke bắt đầu hoài niệm khoảng thời gian mình vẫn bị bà Kaguya đọc suy nghĩ. Tuy khi đó không giấu được bí mật nhưng bà cậu dễ bị cậu phân tán lực chú ý nên có gì cũng dễ lấp liếm. Còn giờ pháp sư có muốn cho người bà dấu yêu biết mình không hề có ý định đổi Thần chủ thì cậu cũng không nói được một câu. Giá như viên thần dược không cường hóa cái tường lửa trong đầu cậu thì bây giờ cậu có thể không cần nói chuyện cũng bày tỏ lòng thành của mình tới thần chủ được rồi.
"Con không nói gì lâu như vậy... nghĩa là con thật sự muốn từ bỏ ta sao? Là cái thứ gì đó bên ngoài kia khiến con làm như vậy?"
Giọng Kaguya đang tràn đầy tuyệt vọng dần chuyển sang một cái gì đó độc đoán. Sasuke nghĩ nếu mình tiếp tục không dám phản ứng thế này thêm một lúc nữa thì bà cậu khi thoát khỏi phong ấn sẽ làm gì đó đáng sợ lắm.
Diệt chủng toàn bộ sinh vật trái đất chẳng hạn.
Nhưng than ôi... cái lý tính yếu đuối không cho phép Sasuke làm ra bất cứ một phản ứng gì vì cậu quá sợ. Sợ đến cả cơ thể tê liệt luôn. Sợ đến không dám run lấy một cái luôn. Phản ứng cứng đờ của cậu khiến bà Kaguya rơi nước mắt càng thương tâm, vẻ mặt bà cũng càng thêm hung ác.
"Đừng im lặng như vậy. Mau nói gì đi. Chẳng lẽ con thậm chí không muốn nói chuyện với ta nữa?"
Cuối cùng cơ hội cũng tới! Sasuke vốn chỉ chờ trong thoại của Kaguya thêm được một câu cầu khiến. Chưa bao giờ cậu thấy may mắn vì cái lý tính này khiến mình bị dao động và dễ bị thao túng bởi những loại câu đó. Cũng may những người biết điều đó đều chưa lợi dụng nó bắt cậu làm gì kì quái.
Nhưng khi có thể đáp lại Kaguya thì não Sasuke rối tung lên không biết nên sắp xếp lời nói kiểu gì. Càng luống cuống thì càng không biết nên làm sao bây giờ. Không biết làm sao thì càng hoảng sợ. Thành ra phản ứng đầu tiên Sasuke bị kích thích ra chính là bật khóc nức nở.
"C...Cháu xin lỗi..."
Và thế là lần đâu tiên thấy cháu mình khóc. Vẻ mặt quyết tuyệt của Kaguya thay đổi 720⁰ thành hoảng loạn khi bà ôm chặt đứa trẻ trước mặt vào trong lòng. Sasuke cho dù bao nhiêu tuổi, tiến vào mộng cảnh cũng vẫn là đứa trẻ bé bỏng của bà ấy. Nguyệt thần đại nhân dịu dàng hết mức có thể để dỗ cháu. Không quên việc cố gắng che giấu sự thù ghét với cái thứ đã làm cháu mình trở nên sợ hãi và tủi thân đến như vậy.
Người bà tận tâm này hoàn toàn không cân nhắc tới việc là chính mình vồ vập quá mới dọa sợ đứa cháu yêu quý.
"Làm sao vậy, Sasuke? Kẻ bắt nạt con vẫn chưa thể giải quyết sao? Lũ thần linh ngoài kia vô tích sự đến vậy à? Chờ ta thoát khỏi đây, ta sẽ dạy bọn họ làm việc đàng hoàng. Hôm trước không phải con còn có khế ước gì với chúng sao?"
"Là... khế ước đó cản tay nên..."
Sasuke cố hết sức mới vượt qua nỗi sợ để truyền đạt lại đầu đuôi câu chuyện cho bà mình nghe. Từ lý do cậu có khế ước với Cao Thiên Nguyên, sang vụ con yểm thú cướp thần cách nên cậu không làm gì được nó bởi chính khế ước này. Chứ nghĩ sao cậu không tự giải quyết được thứ đó kia chứ! Trên người cậu có thần khí luôn chứ có giống mấy tổ tiên ngày xưa chật vật cày chay đâu mà để con yểm thú đó bóp tròn bóp dẹt!
Cảm tính yếu ớt tự nhiên tìm được chỗ dựa làm pháp sư càng tủi thân thì càng nói hăng, tưởng chừng như cậu đã chẳng còn sợ hãi bà mình nữa. Sasuke đang nói thì dừng lại vì cậu cảm nhận được Kaguya nhấc cổ tay mình lên xem xét hình xăm xiềng xích cậu đã nói. Tự nhiên Sasuke cảm nhận khế ước trở nên nhẹ nhàng hơn trước.
"Ta sửa lại nó rồi." Kaguya bình thản thả cổ tay của Sasuke ra
"Ah?"
"Khế ước bây giờ là hai phía. Cho dù là kẻ mang thần cách, nếu chúng gây sự với con trước thì con có thể giết chúng."
Kaguya vốn là định xóa khế ước. Dù gì đây cũng là thần chức của bà. Nó vẫn luôn được thực hiện dưới dạng chứng thực tự động giúp Cao thiên nguyên vì Kaguya bị phong ấn, không có nghĩa là bà không có quyền điều khiển nó.
Nhưng sau ngần ấy thời gian tỉnh táo lại và giao lưu nhiều với cháu mình để hiểu rõ thể thức tồn tại của thần linh trong thế giới hiện tại. Kaguya biết Sasuke không muốn xích mích với chúng. Cậu nhóc có thể tính là kẻ mạnh với tư cách một nhân loại, nhưng yếu ớt không khác gì con kiến trước mặt thần linh, những kẻ mang năng lực kì lạ như bà.
Sự thật là cháu ngoan của bà cho dù có bị bắt nạt hay cố ý chèn ép thì cũng không thể làm gì chống cự Cao thiên nguyên. Nhất là khi chính bà, chỗ dựa duy nhất có thể giúp thằng bé chống lại điều đó đang bị phong ấn. Khiến Sasuke gây hấn với chúng không khác gì tự sát. Giống như cái việc tộc nhân của bà có thể san bằng trái đất mà Hagomoro hay Hamura cũng không có cách chống cự vậy.
Lần này Kaguya quyết định nhân nhượng, bà sẽ không cấp tiến như trước nữa. Chỉ thêm một điều khoản vào khế ước, biến nó thành khế ước trõi buộc cả hai phía là sự nhượng bộ rõ rệt của Kaguya cho Cao thiên nguyên rồi. Mong là bọn chúng có mắt và biết cư xử thế nào là đúng đắn.
Bằng không, sau khi thoát ra khỏi phong ấn, thứ đầu tiên Kaguya xử lý sẽ không phải cây thần hay Hagomoro đâu.
Sasuke im lặng nhìn cổ tay mình. Khi lập lời thề vì tình hình Shisui quá gấp nên khế ước đó hoàn toàn là đơn phương kìm hãm cậu, pháp sư không có thời gian suy nghĩ cặn kẽ khế ước vừa có lợi cho bản thân vừa cho Cao thiên nguyên vừa lòng. Cậu là kẻ chịu thiệt trong cái khế ước này nên lúc đụng mặt Nue mới có thể chật vật đến vậy.
May mà cái vụ thề ước thuộc phạm vi quản lý của bà cậu. Chứ mới yểm thú đã trầy trật vậy, mốt lỡ có vị thần nào ngứa mắt muốn xử cậu thì cậu thật sự không chắc mình có thể cầm cự như đợt rồi.
Suy nghĩ chạy xa một lúc, Sasuke chợt nghĩ ra một ý tưởng táo bạo mà Izuna hay Shisui hay bất cứ một vong linh Uchiha nào mà biết được chắc chắn cũng sẽ nổi đóa lên.
Nhưng phải bất chấp thôi. Trạng thái này khiến cậu không làm được gì trong tình hình biến động của thế giới. Ngũ hộ pháp chỉ còn hồn thể nên không thay cậu đi ra ngoài xử lý những công việc lặt vặt được nữa, giấy tờ trong đền cũng có rất nhiều thứ cần giải quyết, và ai biết khi nào lại có bất hạnh ập đến kia chứ!
Hơn nữa, Sasuke cảm thấy lần này không dễ kích thích cảm xúc để xóa bỏ ô nhiễm như vậy.
Ý là Orochimaru làm cậu không dựa vào hắn ta và Shisui dùng biện pháp thoát mẫn khiến cậu ngừng sợ anh ấy. Nhưng kẻ mà lý tính phán định cậu có thể dựa dẫm ngoài nhân loại ra còn có thần. Không đời nào một chủ tế lại mất niềm tin vào thần, cũng không đời nào Sasuke phản bội bà của mình. Còn phương pháp của Shisui. Có thể cậu như vậy rồi sẽ dần hết sợ sệt người xung quanh. Nhưng còn bên ngoài thì sao? Kẻ địch bên ngoài không chờ đợi cậu thích nghi với chúng rồi mới tấn công.
Vậy nên Sasuke yêu cầu một phương pháp giải quyết tạm thời vấn đề ô nhiễm lý tính này và cậu đã nghĩ tới nó. Cấp độ 4 tuy chỉ thấp hơn cấp 5 một bậc, nhưng nó rơi vào khoảng có thể dùng thời gian tiêu hao và dần biến mất. Giờ Sasuke chỉ cần bà Kaguya đặt một ảo giác lừa dối lên linh hồn cậu, đè nén ảnh hưởng của lý tính lại khiến cậu không sợ hãi mọi thứ nữa. Chỉ cần như vậy, Sasuke sẽ trở về cư xử như bình thường.
Sự sợ hãi từ việc tưởng tượng hướng tương lai tiêu cực sau khi làm điều đó mang lại khiến Sasuke ngập ngừng. Nhưng cuối cùng cậu thu đủ can đản để cắn răng mở miệng.
"Bà Kaguya... cháu có một thỉnh cầu."
Kabuto thu mẫu vật vào lồng kính rồi vươn vai một cái. Sống lưng của nhà nghiên cứu phát ra tiếng lắc rắc thảm thiết cầu cứu.
"Cái lưng của cậu nghị lực thật đấy. Còn trẻ đã vậy coi chừng về già liệt đó." Shisui ngồi đùa nghịch một con hạc giấy trên bàn, nghe tiếng vặn lưng của ai đó thì cảm thán
"Cái giá của việc bán đứng sếp đấy..." Kabuto ngáp một tiếng "Mấy vị ra tay ác quá, ba ngày rồi Orochimaru đại nhân vẫn nằm đó nên tôi phải làm thay việc của ngài ấy."
"Nghiệp hắn ta gieo sao có thể trách mọi người nặng tay chứ? Họ nhịn hơn 4 năm rồi." Shisui cười một tiếng rồi lại thở dài "Nói tới cấp trên cấp dưới... Ngũ hộ pháp đi rồi, cậu có đề cử ai đi qua đền thờ không? Bọn họ tuy không giúp được nhiều mấy vụ ủy thác, nhưng vẫn có thể thay Sasuke đi đại diện làm mấy việc không quá quan trọng. Giờ không còn nữa, tôi không nghĩ Sasuke có thể phân thân ra đi làm mấy việc đó. Công việc của em ấy đã mệt lắm rồi."
"Cái đó thì tùy Sasuke lựa chọn thôi. Làng Âm thanh lẫn mấy cái căn cứ có rất nhiều người. Đặc biệt là những thực nghiệm thể mong muốn được giải thoát khỏi Orochimaru đại nhân thì càng nhiều. Anh cũng biết ngoài thu dưỡng cô nhi giúp chúng mạnh lên thì Orochimaru đại nhân còn là nhà bác học điên khiến người ta sợ hãi mà. Không phải ai cũng tôn trọng tin theo bán mạng cho ngài ấy như mấy đứa nhóc làng Âm thanh. Có yêu cầu tiêu chí gì không để tôi lọc thử danh sách?"
"Yêu cầu sao..." Shisui chống cằm "Trung thành? Cái này về tới đền tôi sẽ giúp tụi nó tự ngẫm ra. Phải mạnh, sống dai hoặc là có tài chạy trốn, có thể tự lo cho bản thân và không dễ bỏ mạng. Đầu óc nhanh nhạy chút. Một trong mấy đứa đó khả năng chữa bệnh thì càng tốt..."
Nói một hồi, Shisui ngẩng lên nhìn Kabuto. Sao anh miêu tả một hồi thấy giống cha trước mặt quá trời vậy ta? Kabuto cũng nhận ra điều đó và bật cười.
"Cảm ơn cất nhắc nha! Đúng là cấp dưới chất lượng cao như tôi thì khó tìm thật đó!"
"Ông qua đền làm việc luôn đi. Khỏi Orochimaru gì hết!"
"Eh? Vậy không được đâu! Tuy tôi đúng là cấp dưới của Sasuke nên không ngại, nhưng tôi cũng không có thích hợp đi làm việc đại diện thay em ấy đâu! Ninja phản bội, khủng bố bị truy nã mà nhớ không?"
"À..."
Thế là Shisui từ bỏ ý định lôi Kabuto về đền. Nghĩ lại kiếm mấy đứa an phận thủ thường lại loi nhoi như Ngũ hộ pháp xong còn thêm yêu cầu của anh nữa thì đúng là khó khăn thật. Kabuto đã đi qua máy tính bắt đầu làm việc, Shisui lại cúi đầu mân mê con hạc giấy.
Đây là hạc giấy truyền tin Kuro gửi tới sáng nay cùng với một đống quà mừng trẻ sơ sinh của hắn ta. Shisui vừa bực vừa buồn cười trước đống quà cáp. Nhưng quà là cho anh, hạc giấy là cho Sasuke. Cũng không biết là tin tức gì mà phải chờ Sasuke tự tay mở mới chịu.
Sasuke đã ở trong mộng cảnh 3 ngày rồi chưa tỉnh lại. Không biết chuyện gì đã xảy ra trong đó. Sau khi trút giận lên Orochimaru, cả đền thờ cũng họp lại một lần nữa và nhận ra tính vô giải của vấn đề lần này. Lý tính yếu đuối thật sự rất khó nhằn. Họ có thể dàn cảnh cho Sasuke mất niềm tin, cũng có thể giết kẻ cậu nhóc tin tưởng để buộc cậu tự mình đứng vững. Nhưng khoan hãy nói họ đủ khả năng không, Sasuke chưa đủ thất vọng về họ hay sao mà họ còn tổn thương thằng bé theo cách đó? Nghiêm trọng hơn, chỗ dựa của Sasuke còn có Nguyệt thần. Làm sao để chủ tế mất sự tin tưởng vào thần chủ khi Kaguya đại thần không bao giờ làm gì khiến Sasuke thất vọng chứ?
"Ah... làm sao bây giờ!"
"Làm gì mà vò đầu gãi tóc vậy? Rồng cũng có rận hả?"
Shisui ngẩng đầu lên thấy pháp sư áo trắng đã ngồi xuống đối diện mình từ bao giờ. Cậu nhóc ngáp một tiếng như vẫn chưa dứt ra khỏi cơn ngủ kéo dài, tay còn ôm một cốc nước nhẹ nhàng tỏa khói, chắc là linh trà từ bình giữ nhiệt Kabuto đặt ở đầu giường. Cái ánh mắt dò xét đầy kì thị đó... từ lúc Shisui nở ra đến giờ mới thấy lại nên khiến đọa thần sửng sốt một lúc.
"Sasuke? Em bình thường lại rồi hả?"
Ánh mắt Shisui sáng rỡ, không ngờ bà Kaguya lại có cách giúp Sasuke xóa bỏ ô nhiễm! Nhưng rồi anh hơi nhíu mày, nếu có cách như vậy thì sao những lần trước đây ngài ấy không dùng tới? Không lẽ lại là cái kiểu hại thân như giấu mất cảm giác đau của Sasuke 4 năm trước? Shisui lưu ý điều này rồi gạt nó sang một góc chờ xử lý, dù sao anh chưa có nhiều thông tin để kết luận.
"Ừm." Sasuke nhấp một ngụm linh trà rồi thở dài "Tưởng đâu là chết vì cạn linh lực rồi chứ..."
Ai mà ngờ cậu với bà mình nói chuyện một thời gian mà mở mắt ra đã 3 ngày rồi. Tỉnh lại mà không có linh trà đặt sẵn đầu giường chắc cậu chết.
Con hạc giấy Shisui thuận tay đặt trên bàn như cảm nhận được Sasuke mà bay đến. Trước ánh nhìn tò mò của Sasuke, nó biến thành một tấm thư mời.
Là thư mời đến dự Thần linh nghị sự tại đền Izumo, Lôi quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com