47. Dốc Yomotsuhira
"Ài... Seiryu-dono chơi thân với Suijin, chủ tế của Nguyệt thần thì đi cứu người. Còn ta... tại sao ta lại phải đi chung chứ?"
Bốn bóng người cưỡi mây di chuyển lên đường tới gần dốc Yomotsuhira. Dọc đường họ liên tục nghe tiếng than vãn của người điều khiển công cụ di chuyển. Fujin ngồi khoanh chân chống cằm ở vị trí trước nhất với vẻ chán chường, mặt nạ tengu dữ tợn che khuất khuôn mặt khiến người ta không rõ người này đang đùa giỡn hay là nói thật. Mái tóc xõa dài của Ngự phong thần bị gió thổi bay tứa tung quất bôm bốp vào mặt đứa em trai đã lâu năm rồi mới được gặp lại.
"Ai kêu anh là người đi trễ nhất? Đó là hình phạt."
Hane tức tối dùng cánh chặn lại đám tóc 800 năm chưa cắt đang múa may tương tác vào mặt mình không khác gì roi da của ông anh cả. Thần linh phát triển chậm cỡ nào mà ổng nuôi ra cái đầu này cũng phục thật, bị cấm túc 800 năm nên muốn đóng vai công chúa tóc mây bị nhốt hay gì? Chưa dùng dao gió cạo sạch đầu ổng đi là sự tôn trọng cuối cùng của người em trai này cho huynh trưởng của mình rồi.
"Nhóc giờ cũng biết hoạnh họe anh trai rồi ha.... đúng là con của ông già đó. Giống y đúc." Fujin dài giọng
"Đừng có nói chuyện đáng sợ vậy chứ! Cha tôi thì cũng là cha anh mà!" Hane bất mãn dậm chân "Cái khoản cứng đầu và ngang ngược thì anh cũng giống y ông ấy! Chó đừng có mà chê mèo lắm lông!"
Nhìn cảnh hai anh em nhà này hơn thua nhau từng câu nói, lại nhớ tới lúc thiếu niên Tengu ánh mắt lấp lánh hâm mộ khi nói về anh trai. Sasuke không thể không hoài nghi hồi đó mình có bị dính ảo giác không.
Quả nhiên không có cái gì chí mạng hơn fan hóa anti quay lại công kích idol.
"Chậc, nói cho cùng ở đây cũng chỉ có ta biết đường đến cái chỗ đó. Mặc dù cháu gái ngài định cư âm giới, Seiryu-dono cũng chưa đến bao giờ đúng không?" Fujin tiếp tục làu bà làu bàu khi điều khiển đám mây chở đoàn người bay về phía vị trí họ cần đến "Ta chỉ dẫn đường đi đến và đón các người đi về thôi đó. Tới đó các người phải tự đi làm việc, ta sẽ không giúp đâu."
"Chưa ai nói gì... Không ai mượn gì luôn mà đã thoái thác rồi, cái tên này! Sao anh lại biến thành loại thần vô trách nhiệm này chứ hả?"
Sasuke đứng đằng sau tiếp tục im lặng tập trung xem hai con tengu đi trước dẫn đường lao nhao. Cả người cậu căng thẳng suốt đoạn đường không dám thả lỏng vì bên cạnh còn có Long vương đi theo. Cậu vẫn sợ người này để bụng vụ Shisui hốc mất cha ngài ấy. Có khi nào hồi con rồng này sẽ nhân cơ hội không ai để ý rồi ăn thịt cậu để trả thù Shisui không?
Vị Long vương này là người đã xung phong đi cùng với cậu và Ngự phong thần đi giúp Thủy thần Suijin trong khi các vị thần khác chùn bước trước nguy cơ Thủy thần thật sự hóa thành Đọa thần và lây lan cho họ. Sasuke nghĩ Long vương thật sự là một người bạn rất tốt với Thủy thần. Hoặc là ngài ấy chỉ đang muốn tìm thời cơ úp sọt cậu. Còn cơ hội nào sáng giá hơn khi đi cùng mục tiêu tới ranh giới của sống và chết khi bạn đồng hành là một vị thần không thèm ngó ngàng gì chính sự và thư giãn mặc kệ xung quanh kia chứ?
Sasuke có thể tưởng tượng Ngự phong thần sẽ nhún vai tiếc nuối rồi trở về báo với mọi người là hội nghị -1 người. Có khi ổng còn sẽ giúp Long vương bảo cậu té xuống cổng âm giới, rơi vô Hoàng Tuyền rồi cho đỡ phải mất công làm điều trình báo cáo rách việc.
Như cảm nhận được ánh mắt của Sasuke, con rồng cao lãnh chậm rãi mở miệng.
"Dốc Yomotsuhira là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nghe nói cánh cổng âm giới đôi khi đột ngột mở ra không rõ lý do. Nếu ngươi không cẩn thận thì không ai cứu được ngươi đâu."
"Vâng."
Nghe được lời dặn dò với thể thức quen thuộc, Sasuke ngoan ngoãn gật đầu. Nghĩ lại thì... Có vẻ cậu đang làm quá lên. Bisamonten cũng nói ngài Seiryu sẽ không nhỏ mọn vậy đâu. Nhiều khi ngài ấy chỉ đang nhắc nhở cậu cách cư xử cẩn thận tại nơi này thôi. Không phải thần linh nào cũng tiếp xúc nhiều với nhân loại nhất là con rồng cai quản biển phía Đông, vậy nên cách biểu đạt của ngài ấy không thân thiện cho lắm mà thôi.
Nghĩ thì nghĩ vậy chứ Sasuke không dám thả lỏng. Đơn giản là ánh nhìn không kiêng nể của động vật máu lạnh khiến cậu không khỏi nghĩ nhiều.
Cuộc nói chuyện, hay nói đúng hơn là cãi vã vô nghĩa của hai anh em thần gió ở phía trước là thứ duy nhất giữ cho không khí của tổ đội này không rơi xuống âm độ vì sự im lặng khó xử phía sau. Sasuke cố đẩy sự chú ý của mình khỏi ánh nhìn kì quái của Long vương và tập trung vào chủ đề phía trước đang nói. Dường như than vãn chuyện nhà đủ rồi, Ngự phong thần bắt đầu tế đồng nghiệp.
"Họ sợ lây lan cái gì chứ? Cũng đâu phải lần đầu đối phó đọa thần. Sợ phải đến Yomotsuhira thần thể sẽ bị tử khí làm dơ thì đúng hơn." Fujin lẩm bẩm vẫn có vẻ rất oán niệm khi phải tham gia công việc rắc rối "Cái nơi đó tràn đầy tử khí ô trọc. Có ai mà thích đến đó đâu."
"Anh đừng quy chụp mọi người vậy! Nhóm Bisamonten đại nhân phải đi xử lý cái đám đã ám hại Thủy thần mà!" Hane nghe anh trai nói vậy thì bất bình
Nếu không phải Onkuninushi đại thần cử hai vị phúc thần đi điều tra chủ mưu ám hại Thủy thần thì hai người đó đã đi theo rồi. Riêng Shiro còn phải châm chước cho tình trạng phong ấn thần lực của Inari đại thần nên không thể theo họ.
Ngự phong thần liếc em trai đang muốn bênh vực đồng nghiệp một cái, lại nhìn về phía pháp sư và Long vương đi theo phía sau với ánh mắt bỡn cợt.
"Tất cả chính thần trong thời gian thần nghị đều không làm việc. Cho dù là nhân gian xảy ra thảm họa trong những ngày đó cũng không ai quản. Đoạ thần có xuất hiện, miễn không ở Izumo thì chúng thần đều mặc kệ." Fujin nhàn nhã vươn vai "Nhưng thần linh có trong danh sách hội nghị lỡ tới Izumo rồi gặp nạn một cái là phải cử người ra xử lý liền. Nghe nó có bất công không cơ chứ?"
Là nạn nhân trực tiếp của thần nghị lần trước, Sasuke im lặng không đáp. Đôi mắt đen mang vòng sáng đỏ mờ nhạt vì đè nén thần tính đầy dò xét nhìn về phía thanh niên Tengu tản mạn đang đi phía trước.
Người này... cũng bất mãn chính quyền giống Kuro sao? Mà giờ mới nghĩ lại, Fujin không dùng kính ngữ với cả cha mình hay Okuninushi, nhưng lại nói chuyện rất tôn trọng với Long vương Seiryu. Có lý do gì cho việc này sao?
Thật sự là càng ngày Sasuke càng tò mò, cái người này đã làm gì để bị cấm túc 800 năm? Không lẽ là lật đổ chính quyền không thành?
"Haa... Sao Sasuke đi đâu cũng phải bận việc hết trơn. Lúc nào cũng bị dính vào rắc rối hết." Hane thở dài "Cỡ này phải gặp Daikokuten đại thần và Ebisu đại thần mới đổi vận được. Không, chắc phải gặp cả 7 vị thần may mắn mới đủ!"
Lời than thở của Phong thần khiến Sasuke đồng tình. Cũng may sau thần nghị cậu có chuyến thăm Kim quốc cùng ngài Bisamonten luôn. Cố gắng lên là được, còn 4 ngày nữa chứ mấy.
"Phía trước là con dốc Yomotsuhira."
Seiryu vẫn im lặng không tham gia vào chủ đề của bất cứ ai, con rồng xanh lãnh đạm thông báo khi họ sắp tiến đến tấm màn sương xám trước mắt.
"Dốc Yomotsuhira là ranh giới giữa cái chết và sự tái sinh, nó tràn đầy tử khí nồng độ cao. Khác hẳn loại từng thấy ở nhân gian, tử khí trực tiếp rò rỉ khỏi cổng âm giới là thứ con người chạm vào sẽ thối rữa, các thức thần không có linh hồn và yêu quái cấp thấp chạm vào sẽ tan rã. Vốn là chỉ có thần linh có thể tiến đến đây. Nhưng cậu thì có hơi đặc biệt nên sẽ ổn thôi. "
Fujin lúc này mới chính thức nhìn Sasuke, đúng hơn là nhìn cây quạt trên tay Sasuke. Lời của Ngự phong thần khiến pháp sư nhớ đến việc mình đã dùng tử khí trữ trong cây quạt này để đánh nhau với Yểm thú. Đúng là nó không có ảnh hưởng gì đến cậu thật. Hẳn là cây quạt mang theo chúc phúc của nữ thần Izanami nên có thể bảo vệ chủ nhân của nó khỏi tử khí.
"Tuy chúng ta sẽ đến trạm gác tại góc kết giới, cách xa cổng âm giới một đoạn. Nhưng ta phải dặn lại lần nữa! Riêng cái chỗ có viên đá lớn phong ấn ấy, tuyệt đối đừng đến gần! Seiryu-dono đã dặn riêng cậu một lần rồi. Chúng ta không cần một kẻ bị Izanami đại thần giữ lại chơi đồ hàng nữa." Fujin nói tiếp khi cho đám mây dừng lại trước màn sương xám
Izanami đại thần ở dưới Hoàng Tuyền chơi đồ hàng?
Sasuke ngơ người cùng Hane liếc nhìn nhau. Họ ngẩng lên, phát hiện Long vương cũng có vẻ ngây ra trong phút chốc. Xem chừng là cả các chính thần cũng không phải ai cũng biết chuyện này.
Vậy đây là việc mấy đứa tôm tép như bọn họ có thể biết hay sao?
"Anh... từng xuống đó rồi hả?" Hane dò hỏi
Có lẽ nào Fujin cũng từng là nạn nhân của Izanami đại thần không?
Fujin nhún vai không đồng tình cũng chẳng phản bác. Sasuke nghĩ chắc là ngài ấy có xuống ít nhất một lần rồi. Nhưng mà một người có vẻ lười nhác và ghét rắc rối như Fujin tự dưng lại mở miệng nhắc nhở cậu về chuyện tử khí thì hẳn là nó có ý gì đó. Bởi vì nếu cậu không bị tử khí ảnh hưởng, thì cái lời giải thích của Fujin dài dòng như vậy để làm gì? Mắt Sasuke nhìn về phía phân linh của Phong thần.
"Hane-san, ngài ở lại đây đi."
Sasuke lên tiếng khi Fujin thả họ xuống mặt đất. Hane nghe việc mình bị bỏ lại thì không hiểu ra sao.
"Eh? Tại sao?"
"Thức thần không có linh hồn chạm vào tử khí sẽ tan rã. Phân linh của ngài không phải là tồn tại như vậy sao? Một cái vỏ rỗng được điều khiển bởi thần thức từ xa." Sasuke chậm rãi nhắc nhở "Nếu chạm vào tử khí sẽ biến mất giống như ảnh phân thân của tôi khi gặp công kích chí mạng đúng không?"
"Nhưng cậu vào đó một mình thì..."
"E hèm... Ta với Seiryu-dono tàng hình à?" Fujin dài giọng "Thay vì cố chấp theo vào rồi tan biến như một đứa ngốc vô dụng thì ở ngoài này làm gì đó có ích đi."
Sự lo lắng của Phong thần bị anh trai mình cắt ngang. Hane không thể cãi lại vì anh ta nói đúng. Cho dù có theo vào thì với lượng tử khí lan tràn ở dốc Yomotsuhaki, sớm muộn gì cái phân linh này cũng tan rã.
"Tôi có Izuna-san và Ngũ hộ pháp nữa mà. Chỉ cần gọi khí linh ra là hơi bị đông đó." Sasuke trấn an con tengu ủ rũ "Ngài ở ngoài này cũng có thể giúp mà!"
"Vậy... tôi có thể làm gì?" Phong thần thở dài cam chịu
"Ai biết được. Bay lòng vòng quanh kết giới gần đây, cảnh báo cho bọn này nếu có yêu quái tấn công. Hoặc là chạy về đại thần điện gọi ông già chúng ta đến nếu có thấy dấu hiệu đọa thần ra đời." Fujin lắc ngón tay qua lại "Mấy việc đơn giản như thế, nhóc sẽ không làm hỏng chứ hả?"
"Anh nghĩ tôi mới ra đời hôm qua sao mà không làm được mấy việc đó?"
Hane hừ lạnh. Phong thần dặn dò Sasuke liên tục về việc nếu có bất trắc lập tức chạy, mặc kệ hai vị kia cũng được. Dù sao cậu là nhân loại duy nhất ở cái chỗ này và cậu cũng sẽ là người duy nhất chịu thiệt thòi nếu nhiệt huyết ở lại giúp đỡ.
"Nhớ rõ chuyện này, Sasuke! Cậu là con người! Ở đây cậu yếu nhất! Cậu không phải cứu ai hết! Cậu là người cần được cứu nếu có chuyện xảy ra! Hiểu chứ? Có gì cứ chạy trước. Dùng huyết phù chạy về đền Kaguya bỏ họp luôn cũng được! Vì cậu là con người nên không ai trách phạt đâu!"
"Ah? Được thôi..."
Sasuke nghiêng đầu khó hiểu. Tất nhiên là cậu biết ở cái chỗ này thì cậu không thể xông ra quản này quản kia như nhân gian rồi. Hane có cần phải càm ràm như thể cậu là cái kẻ nhiệt huyết không biết cân nhắc sức mình mà cứ lao lên phía trước thế không?
Hane nói đủ rồi mới cất cánh bay vút lên không, Fujin nhìn bóng dáng kia bay khuất mới quay đầu dẫn đường.
"Từ giờ là khu vực đi bộ. Ta là người sẽ mở kết giới nên sẽ vào sau cùng. Vào rồi đứng tại chỗ chờ người tới đón đừng tự ý đi đâu nghe chưa?"
Ngự phong thần giơ tay chạm vào màn chắn bao bọc lấy màn sương xám. Gió bùng lên từ dưới chân ngài ấy, màn chắn phát ra ánh sáng xanh tẫm rồi hình thành một cánh cổng đen khắc đầy đầu lâu.
"Nhìn cổng kết giới còn âm phủ hơn cả cổng âm giới thật nữa." Sasuke không kìm được cảm thán
"Đúng chứ? Lần nào thấy ta cũng nghĩ y như vậy." Fujin gật gù "Mời vào."
Seiryu vẫn luôn im lặng nãy giờ đột nhiên nheo mắt rồi bước vào trước. Sương xám nhanh chóng nuốt trọn hình bóng của Long vương. Sasuke thấy Fujin hất mặt với mình để ra hiệu thì hiểu rõ mình là người nên vào tiếp theo.
"Hane-san rất quý ngài. Nên nếu như ngài cũng yêu quý em trai mình, xin hãy bày tỏ nó một cách thẳng thắn và đúng đắn hơn. Đừng để xảy ra những hiểu lầm không đáng có." Pháp sư từ tốn nói trước khi bước vào cổng
"Lời chia sẻ của một người em trai từng trải hay sao? Sống đến ngần này tuổi, lần đầu tiên ta bị một nhân loại dạy dỗ đấy." Fujin thở dài khi tựa hẳn vào để giữ cổng mở và lắc lư ngón tay rảnh rỗi của mình "Ta biết mình cần làm gì. Cậu thì nên đi làm việc của mình đi."
Sasuke cảm thấy mình bị gió ùa tới từ sau lưng đẩy mạnh một cái té chúi vào sương đen. Cái vị thần nhỏ mọn đó rõ ràng đang trả đũa cậu vì dám dạy đời ngài ấy.
"Được rồi. Vào xem là ai gây chuyện nào...." Fujin chậm rãi bước vào để cánh cổng đóng lại phía sau "Nếu cậu ta chết chỉ vì mấy trò vặt này thì ta sẽ thất vọng lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com