Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

50. Fujin không thích tăng ca

Yêu quái lởn vởn tại khu vực quanh cổng âm giới tại trung tâm dốc Yomotsuhira đã bị cơn lốc Fujin phối hợp với quỷ hỏa của Sasuke quét sạch. Giờ chỉ còn chờ Long vương Seiryu và vị Thuỷ thần không rõ tình trạng xử lý trạm canh gác biên giới Cao thiên nguyên, cái nơi có lẽ là vị trí tập trung thật sự của đám yêu quái và trùm của tụi nó là xong.

Vậy mà Sasuke vẫn thấy mình với Ngự phong thần rất quá đáng khi ngồi uống nước ngắm cảnh thoải mái như thế này khi người ta bận việc..

Nhưng mà phận nhân loại thì tốt nhất là nghe theo phân phó của thần linh. Vậy còn hơn là liều mình ra đó rồi thành gánh nặng cản tay những vị khác phát huy biệt tài của họ. Với cả Sasuke cũng có biết đường đi đâu! Fujin có vẻ đã quyết tâm sẽ không di chuyển đến khi ngài ấy muốn nên cậu kẹt ở đây rồi.

"Nói tới cái vụ vì sao ta công nhận cậu trước ha? Lý do đơn giản lắm. Cậu vượt qua thử thách của ta."

Fujin nằm ngả ra đệm mềm rồi đưa ra đáp án cho thắc mắc của Sasuke. Thật sự ra... nhìn Ngự phong thần nằm dựa thoải mái ra nệm thế này, ai mà tin họ đang ở trong tình hình chiến sự căng thẳng chứ?

"Ta thích mấy người nói ít, làm nhiều và không bỏ cuộc giữa chừng. Nhiều người họ thích đạo lý này nọ, nói cái gì cũng nói được nhưng khi làm việc thì chẳng ra gì. Phần lớn thần nguyên Cao thiên nguyên đều như vậy. Ta không nói toàn bộ họ đều thế... Nhưng cậu tham gia thần nghị được một lúc, hẳn là cũng phát hiện phần nào tính khí của họ rồi."

Nghe lời của Fujin, Sasuke hơi nheo mắt lại. Với lời công nhận cậu vượt qua thử thách, lại kết hợp với những gì cậu đã trải qua. Sasuke hoài nghi tên này biết màn sương có vấn đề nhưng không nhắc nhở để thử sức cậu.

"Thật ra thì việc cái sương xám đó có vấn đề, ta và cả Seiryu-dono đều nhận ra rồi. Không biết ngài ấy có ý gì khi không nhắc nhở cậu. Có lẽ là gấp rút muốn đi giúp Suijin. Nhưng về phần ta thì là cố ý thử thách cậu xem tài năng của cậu thật sự đến đâu."

Quả nhiên, Ngự phong thần hào phóng thú nhận ác hành của mình, không quên tố giác cả Long vương Seiryu. Sasuke chạm tay lên thanh kunai trên thắt lưng rồi lại buông ra. Không nên so đo với thần linh. Một nhân loại đột ngột gia nhập bọn họ thì họ tò mò và muốn kiểm tra cũng dễ hiểu. Cả Izuna và Ngũ hộ pháp đều im lặng không nói gì thì cậu để bụng làm gì chứ...

Thực chất là nếu các khí linh có thể ra khỏi bản thể hay mở miệng bây giờ, họ nghĩ mình sẽ không kìm được tấn công hoặc chửi mắng cái tên thần linh vô trách nhiệm đó. Nếu Sasuke không nhìn thấu được ảo giác thì sao? Cậu ấy có thể sẽ chết trong cái bài kiểm tra đột xuất đó của thần linh. Nhưng họ cũng biết họ không làm gì được cho dù có tức giận. Đối phương là thần và sẽ không nhân nhượng để họ làm hay nói bất cứ lời gì mạo phạm như Shisui hay Phong thần Hane.

Suy nghĩ của đám thần linh này hẳn là giống như ninja khi nhận được một con nhẫn thú và muốn kiểm tra xem nó có đủ thông minh để làm nhiệm vụ nguy hiểm không vậy. Cho dù nhẫn thú chết trong bài kiểm tra, không ai sẽ quan trọng hóa điều đó. Họa chăng có một số người quý trọng động vật sẽ bất bình và phản đối vụ này thôi.

Đó là chưa nói tới, Okuninushi đại thần đã có lời hứa giữ Sasuke sống sót. Nên cậu nhóc có chết đi nữa cũng sẽ được đưa về từ cõi chết một cách hợp pháp thôi. Điều đó khiến đám thần linh càng thêm không kiêng nể gì khi thử thách cậu.

"Giận à? Nhưng có vẻ cậu vượt qua nó rất đơn giản. Huyễn cảnh đầu tiên, cậu sẽ bị ý thức của chính mình lừa dối với ký ức giả, cảm giác giả, hoàn cảnh giả. Chỉ cần cậu vượt qua màn đầu tiên, những màn sau không là vấn đề nữa vì ý thức cậu đã thoát khỏi ảo giác. Nói xem, cậu đã vượt qua màn đầu tiên bằng cách nào khi ý thức của cậu luôn tự lấp đầy não bằng những suy nghĩ giả dối vậy? Ta tò mò đấy."

Fujin phát hiện tia không vui phát ra từ pháp sư ngồi cạnh mình và tỏ ra khó hiểu với nó. Nhận được thử thách dễ dàng với năng lực của bản thân thì sao phải khó chịu chứ? Hơn nữa, có bảm đảm từ Đại quốc chủ là sẽ không chết người mà!

Tuy nhiên huyễn cảnh trong sương xám thường không dễ thoát với người khác và Ngự phong thần tò mò sao Sasuke có thể xuyên qua ảo ảnh và tìm đến anh nhanh đến vậy. Cảm giác như chỉ cần để yên một lúc nữa, pháp sư sẽ tự tìm ra cách để linh lực tương thích với màn sương và thoát khỏi chỗ đó thôi.

Là do sử dụng thần chức của Nguyệt thần sao?

Càng suy nghĩ thì Fujin càng tò mò với vị chủ tế này của Nguyệt thần.

"Sự đau đớn làm rối loạn khả năng nhận thức tỉnh táo và ý thức thì luôn tự mình đưa ra kết luận hợp lý đến độ không cần phải suy nghĩ lại. Nói đúng ra tôi không có nhận ra gì bất thường từ suy nghĩ của mình đâu." Sasuke chỉ vào mắt mình và nói một cách thản nhiên " Nhưng khi mở mắt tôi đã biết mọi thứ là giả rồi. Để yên chỉ vì tò mò chuyện gì sẽ xảy ra thôi. Đáng tiếc diễn viên thì dở tệ và cái kịch bản làm tôi khó chịu."

"Thông linh nhãn đúng là ăn gian ha... Lần đầu bị nhốt ở đó, ta đã ở trong huyễn cảnh cả tháng."

Bàn tay Sasuke siết lấy ly nước cậu đang cầm. Pháp sư chớp mắt tự hỏi mình có nghe lầm không. Tên này lấy sương xám thử cậu khi mà chính thần như hắn ta cũng từng chật vật với nó? Thở hắt ra một hơi, Sasuke quyết định bình tĩnh lại và bỏ cảm xúc riêng qua một bên...giờ có nhiều vấn đề khác cậu nên để ý hơn.

Sao Ngự phong thần lại từng bị nhốt trong đó? Theo đôi câu vài lời ngài ấy từng lộ ra thì cái màn chắn đó chỉ có tác dụng với kẻ xâm nhập thôi. Hơn nữa, có thứ mà đôi mắt của cậu có thể nhìn thấu nhưng thần linh không thể sao?

Sasuke có thể thấy ánh mắt thích thú của Fujin nhìn chằm chằm mình khi cậu cố nén giận và thay đổi thái độ. Cái vị thần này... hoàn toàn coi việc trêu chọc cậu là trò tiêu khiển rồi ha.

"Trước đó màn chắn cũng từng xảy ra chuyện à?" Sasuke mím môi hỏi

Nghe lời đó, Ngự phong thần phá lên cười trước vẻ mặt ngơ ngác của pháp sư áo trắng. Cứ như việc càng làm Sasuke hoang mang thì ngài ta càng thấy giải trí vậy.

"Haha, không phải đâu. Đây là lần đầu tiên có kẻ đụng tay chân vào màn sương đó." Fujin xua tay, miệng vẫn chưa giảm ý cười "800 năm trước, ta đến đây với tư cách kẻ xâm nhập cơ."

Cái vị này... 800 năm trước bị cấm túc không lẽ là vì tự ý xâm nhập dốc Yomotsuhira? Cái lúc Hane hỏi anh trai mình có từng xuống âm giới chưa, Fujin cũng không hề phủ nhận.

"Ngài xâm nhập Yomotsuhira rồi tự ý vào cổng âm giới nên khi trở về ngài đã bị cấm túc?" Sasuke châm chước một lúc rồi lắc đầu " Không. Kuro cũng từng rơi xuống đó, anh ta không bị phạt."

"Ta nói rồi, không thần linh nào thích đến nơi này cả. Giống nhân loại các người không thích đến dọn hố phân ấy. Thế là các thức thần phải nhận việc. Bạch hồ nhà Inari-dono cũng đã bị chọn làm một trong những người đến gia cố kết giới phong ấn cổng âm giới." Fujin lười biếng chỉ về phía xa " Chính là cái hòn đá phong ấn to tướng đó. Chuyện hôm đó ta không biết nhiều. Nghe đâu là nhóc Hắc hồ ám đoạ đã thay em trai mình đến làm việc rồi bị ngã vào cổng âm giới? Là tai nạn lao động nên không ai trách phạt đâu."

Vậy là vụ việc lần đó bị xét vào tai nạn. Sasuke gật đầu ra vẻ hiểu rõ, bảo sao Kuro hôm đó bất mãn Cao thiên nguyên rõ ràng tới vậy. Cậu nhớ con cáo nói rằng mình bị người cố ý gài bẫy. Mà thì ra Inari đại thần cũng là một trong mấy người vị này công nhận à?

"Ta biết cậu đang nghĩ gì. Kuro gặp tai nạn nên không bị phạt, còn ta cố ý xâm nhập nên bị đúng không? Chuyện nhỏ vậy mà cấm túc tận 800 năm sao? Tất nhiên là không rồi." Fujin nhếch miệng và nâng ly nước trên tay về phía Sasuke "Chuyện của ta không chỉ ngừng ở đó..."

"Thứ tôi tò mò là ngài kẹt trong đó trải nghiệm vòng lặp huyễn cảnh cả tháng mà không ai đi tìm sao?" Sự quan tâm của Sasuke lại là thứ mà Ngự phong thần không ngờ tới.

Fujin nhấp một ngụm từ ly nước trên tay rồi chống cằm nhìn Sasuke chằm chằm một lúc không nói gì. Đến lúc Sasuke nghĩ mình sẽ không nhận được câu trả lời thì mới nghe tiếng cười khúc khích.

"Khục...haha, Sasuke-dono! Giờ cậu bắt đầu gom ta vào cái phạm vi chăm nom của cậu giống Hane đó hả? Bọn này là thần đó. Không phải trẻ con đâu."

Sasuke thấy Fujin không phản cảm khi cậu nhắc tới việc có vẻ như anh ta bị bỏ rơi thì cũng mặc kệ thái độ cợt nhả của đối phương. Pháp sư chậm rãi tự mình đưa ra suy đoán

"Nghe ngài nói kẹt lại cả tháng, tức là ngài không mạo hiểm di chuyển và chết trong huyễn cảnh. Nhưng nghe cũng không giống có một vị thần khác đến dẫn ngài đi vì cuối cùng ngài vẫn đạt được mục đích là xuống Hoàng tuyền từ cổng âm giới. Vậy là ngài đã tìm ra cách sử dụng thần lực của mình tương thích với sương xám và tự mình vượt qua màn sương chắn."

Nói tới đây pháp sư giương đôi mắt đen với vòng sáng mờ màu đỏ đối mặt trực diện với Ngự phong thần khi nói ra kết luận mình thu được.

" Lý do Okuninushi đại thần cử ngài theo dẫn đường cho tôi không chỉ vì phạt ngài đi trễ, mà là vì ngài có khả năng thoát ra khỏi màn sương cho dù có bị nó nhốt lại. Ngài ấy cũng biết màn sương ở dốc Yomotsuhira có vấn đề."

Fujin phát ra một tiếng khí âm. Không đồng ý cũng chẳng phản đối. Uchiha Sasuke là một pháp sư khá sáng dạ đấy chứ! Thế mà họ nói cậu ta là đứa trẻ không có thiên phú như những Uchiha khác. Rốt cuộc là thật, hay họ đang chỉ thần hoá gia tộc đó lên vậy kìa?

"Đây cũng là một bài kiểm tra sao?"

"Không đâu. Thư giãn đi, Sasuke-dono. Không phải phức tạp hóa vấn đề như vậy. Okuninushi biết trước cậu sẽ ổn nên mới vậy thôi. "

Fujin lắc ngón tay, ly nước nãy giờ Sasuke vẫn cầm trên tay không uống đột nhiên tự dí vào miệng cậu. Dòng nước thơm ngọt thấm vào môi, tuy mùi rất ngọt nhưng mà vị lại dịu thanh hơn Sasuke nghĩ. Cậu thấy vết thương trên miệng mình không còn đau nữa, nó vậy mà đã lành luôn rồi.

"Đây là..."

"Thần tửu. "

"Sao lại uống rượu vào lúc này chứ?" Sasuke bất đắc dĩ bắt chước Fujin dựa vào đệm mềm

Mới có một nhấp mà cậu choáng đầu rồi. Phải biết là lần trước Sasuke uống cả ly rượu bị bỏ thuốc mê cũng không thấy choáng cỡ này. Nhưng mới nhắm mắt lại một chút, cảm giác say đã tan dần. Khi Sasuke mở mắt, cậu không thấy khó chịu chỗ nào nữa, cả cảm xúc đè nén bị huyễn cảnh trong sương xám gợi lên cũng tan biến. Trong đầu trống trải và tỉnh táo hẳn.

"Thích không? Tuy thần tửu có nhiều loại, nhưng loại ngon nhất là từ Thủy thần ủ ra. Nếu cứu được Suijin, cậu có thể sẽ được trả ơn bằng vài vò rượu ngon." Fujin lười biếng nói

"Ừm...chúng ta đang nói đến đâu rồi?" Sasuke xoay chủ đề trở về, bây giờ không phải lúc nói về rượu

"Đang nói đến lý do ta bị cấm túc 800 năm nhỉ? Như cậu biết ta là kẻ đã xâm nhập dốc Yomotsuhira, xuống âm giới." Ngự phong thần bình thản tiếp tục câu chuyện của mình " Ta đã tự mình thoát khỏi lòng bàn tay của Izanami, rời khỏi Hoàng Tuyền và còn thành công hồi sinh một nhân loại."

"..." Sasuke ngơ người bật dậy "Nhưng hồi sinh người chết là cấm kỵ mà?"

"Đúng vậy. " Fujin cười đáp "Đã tốn công sức bất chấp bị phạt hồi sinh người ta rồi nên để ngăn người đó lại bị chết quá nhanh, ta biến người đó thành yêu quái. Và ta còn biến Hoả quốc thành nơi vô thần như hiện tại. Không có sự cấp phép từ ta, chính thần nào cũng không được phép bước vào Hoả quốc."

Tự ý xâm nhập dốc Yomotsuhira, tự ý mở phong ấn cổng âm giới, gây thù với Izanami đại thần, hồi sinh người chết, biến nhân loại thành yêu quái, đưa Hoả quốc khỏi tầm với của Cao thiên nguyên... Luật cấm của Cao thiên nguyên không biết là bao nhiêu, nhưng với mấy tội danh đó thì cấm túc 800 năm dường như vẫn quá nhẹ nhàng.

Bảo sao Lôi thần mặt nặng mày nhẹ với đứa con trai này. Vị thần chuyên đại diện Cao thiên nguyên đi phạt này phạt kia mà lại có đứa con phạm lắm tội như vậy thì mặt mũi để đâu nữa.

"Sao ngài vẫn sống và làm chính thần được vậy?"

"Bởi vì Thiên Phạt đánh không có chết ta. Ý trời đã định ta phải tiếp tục làm thần rồi." Ngự phong thần nhún vai đầy tự mãn

"Ngài vẫn chưa giải đáp đầu đuôi chuyện mình bị phạt là thế nào. Nhưng có vẻ...vì ngài nên Lôi thần Raijin mới không thể đến giúp Phong thần Hane khi ngài ấy đánh mất tên thật và thần ấn của ngài ấy bị vỡ..." Sasuke chưa dứt lời, áp lực đột nhiên đổ ập xuống khiến cậu không thở nổi.

"Lời đó có hơi vượt mức rồi đấy... Khi ta bị cấm túc, tộc Uchiha còn chưa rời Lôi quốc đâu." Fujin cúi đầu cười, hoàn toàn không hề giống kẻ đang gây áp lực lên pháp sư bên cạnh "Cẩn thận lời nói khi nói chuyện với thần linh nha... Không phải ai cũng ngốc như Hane hay thân thiện như Inari-dono. Phải biết, cho dù là Thất phúc thần hay Okuninushi cũng không có nhiều kiên nhẫn với nhân loại như ta đâu."

"Xin lỗi..."

Sasuke mím môi. Đúng là vì luôn được các vị thần mình quen biết dung túng nên cậu đã nói chuyện xuồng xã quá mức với thần linh rồi.

"Ta sẽ bỏ qua lần này. Mà... người ngoài nhìn vào thật sự dễ hiểu lầm ha. Hẳn là không phải một mình cậu nghĩ vậy. Chậc, nghĩ tới việc trở thành bình phong cho sự máu lạnh của lão già đó thì thật ứa gan."

Áp lực biến mất như chưa từng xuất hiện. Fujin bật dậy khỏi đệm và bay qua bay lại như rất khó chịu, dường như việc trở thành cái cớ cho việc bỏ bê con cái của Lôi thần còn khiến anh ta khó chịu hơn là bị một nhân loại mạo phạm. Hoặc là ông thần này uống rượu nhiều quá nên bắt đầu say rồi.

Mới chịu áp chế từ Ngự phong thần xong. Nhưng mà nhìn Fujin lượn lòng vòng như vậy, Sasuke làm sao cũng không thấy sợ nổi. Có lẽ đó cũng là một điểm đáng sợ khi ngài ấy có thể dễ dàng khiến người khác buông bỏ cảnh giác như vậy.

Dù giống như đã có lý do cho bản án cấm túc 800 năm rồi, nhưng thật ra vẫn chẳng có gì sáng tỏ cả. Kẻ được hồi sinh là ai? Mục đích Fujin làm vậy là gì? Vì sao phải ngăn cách Hỏa quốc khỏi sự can thiệp của Cao thiên nguyên? Vụ này nghe như có rất nhiều ẩn khuất vẫn bị che giấu. Nhất là khi Hane nói huynh trưởng của mình làm việc quá cấp tiến mới bị phạt, chứng tỏ chuyện này có một nguyên do phức tạp hơn nhiều. Sasuke cân nhắc không biết có thể hỏi thêm về chuyện đó không khi thái độ của Fujin có vẻ đã ổn định lại.

Nhưng mà yêu khí đột ngột tiếp cận khiến sự nhàn nhã ở nơi này bị gián đoạn. Lũ yêu quái đang xông tới nhìn cao cấp hơn đám bị họ xử lý nhiều. Có vẻ là yêu quái cấp trung hoặc cao hơn chút.

"Seiryu-dono sao lại để mấy tên này chạy tới đây vậy chứ? Trạng thái của Thủy thần đã trở nặng à? " Fujin lơ lửng trên không trung chống nạnh nhìn xuống với ánh mắt lạnh lẽo

"Là Ngự phong thần Fujin!"

Một trong những yêu quái nhận ra Fujin đang lơ lửng trên không và la lên. Việc hắn ta xác định được danh tính của vị thần đã biến mất khỏi nhân gian 800 năm cho thấy đây là một yêu quái sống khá lâu, những kẻ đồng hành hẳn cũng không thua kém bao nhiêu.

"Đã lâu mới thấy yêu quái biết về ta. Để ban thưởng, ta sẽ tiêu diệt các ngươi một cách nhanh gọn và không đau đớn."

Ngự phong thần nói với giọng vui mừng đầy giả tạo khi chậm rãi giơ tay lên như muốn kết ấn. Động tác của Fujin khựng lại vì nhìn thấy những gì xảy ra tiếp theo.

"Không được cử động, Fujin! Nếu như ngươi dám ra tay, nhân loại này sẽ mất đầu!"

Sasuke thấy một thứ sắc bén đột nhiên kê ngang cổ mình. Giọng nói ồm ồm đầy kiêu ngạo vang lên từ sau lưng cậu.

"Haha! Ngươi không muốn nhìn thấy người phàm chết đúng chứ? Khôn hồn thì nghe theo bọn ta nói!"

"Ngự phong thần mềm lòng không thể nhìn dù chỉ một nhân loại chết trước mặt mình mà!"

"Tự nhiên mang nhân loại theo làm gánh nặng làm gì? Đúng là trời cũng giúp chúng ta!"

Fujin im lặng không nói gì, các yêu quái nghĩ rằng họ thành công đe dọa một vị chính thần và cười ầm ĩ. Nhưng rồi họ nghe tiếng thở dài thương hại phát ra từ không trung.

"Nếu như các ngươi không chạm vào tên nhóc đó, các ngươi đã có thể chết nhẹ nhàng hơn."

" Đừng có mà mạnh miệng! Có con tin trong tay, ngươi sẽ không dám động vào bọn ta! " Con yêu quái bọ ngựa đang kề lưỡi dao sắc bén bên cổ pháp sư lớn giọng khiêu khích "Sao nào? Định gọi cha ngươi đến giúp à? Ngươi dám sao?"

Yêu quái bọ ngựa tự nhiên thấy góc nhìn của mình quay ngược. Tầm nhìn thấp dần đến khi va chạm với mặt đất và nó thấy cơ thể không đầu của bản thân.

"Tốc độ thì đáng khen nhưng phản ứng chẳng ra gì." Giọng nói lạnh lùng và tiếng gập của quạt xếp vang lên "Năng lực thua cả, Kujira."

Trước khi bị tử khí ăn mòn và tan thành bụi, con yêu quái đối mặt với đôi mắt đỏ mang ba khuyết ngọc chậm rãi xoay tròn. Pháp sư vẫn ngồi trên đệm chậm rãi phủi sạch trang phục không dính một hạt bụi của mình với cây quạt nhìn không có gì đặc biệt đó.

Những yêu quái khác im lặng một lúc sau đó một trong số đó đột nhiên la lên.

"Ta nhớ ra rồi! Nhân loại đó là xác chứa của Nguyệt thần!"

Động tác của Sasuke khựng lại một giây. Fujin chậm rãi lắc đầu với vẻ mặt bất lực khi nhìn đám yêu quái. Với tất cả những danh xưng của Sasuke mà tụi nó có thể gọi, tụi nó đã chọn cái tệ nhất.

"Izuna, Kimimaro, Tayuya,..."

Giọng nói thanh lãnh vang lên theo từng nhịp gõ của chiếc quạt xếp vào lòng bàn tay của tay pháp sư.

"...Jiboro, Sakon, Kidomaru."

Nhìn sáu thân ảnh theo thứ tự xuất hiện xung quanh mình, Sasuke mở quạt xếp che mặt lại và nhẹ nhàng thì thầm.

"Giết chúng."

Tiếng kêu gào và máu bắn khắp nơi khiến dốc Yomotsuhira cuối cùng cũng nhìn có vẻ hợp với cái biệt danh ranh giới âm dương của nó. Fujin quan sát kết quả không khó dự đoán với vẻ mặt nhàm chán khi đáp xuống bên cạnh Sasuke và lại xách cậu bay lên khi đám khí linh lo liệu mấy thứ vô vị bên dưới.

"Ta phải đòi thêm tiền tăng ca mới được..." Ngự phong thần lầm bầm "Đi thôi. Xem Suijin còn cứu được không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com