Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

59. Giải quyết khủng hoảng

"Sasuke-san! Về cái nghi lễ này. Ngài xem tôi đã nghiên cứu nhiều lần nhưng chưa bao giờ thành công cả. Có phải nó có sai sót gì không?"

"Trận hình sắp xếp ngược rồi. Đảo lại là được."

"Lễ cầu phúc của lãnh chúa không nên xảy ra sai sót. Nhưng chúng tôi tập dợt nhiều lần vẫn không nhận được đáp lại từ Benzaiten đại thần."

"Ngài ấy bận đi Thần linh nghị sự 5 ngày nay nên không đáp lại được."

"Điện thần hôm qua có động đất liên tục. Ngài có thể hỏi ý kiến các vị thần xem có phải họ đang phật ý gì không?"

"Các vị thần chỉ đang bận giải quyết chút chuyện nhà chứ không phật ý gì đâu."

Sasuke đang mượn phòng nghị sự của lãnh chúa Fujikaze để giải đáp các vấn đề với các pháp sư thuộc Kim quốc. Tuy những người này không có Thông linh nhãn nhưng họ vẫn có thể sử dụng linh lực thực hiện các nghi lễ nối tiếp với thần linh. Chỉ là dạo gần đây các vị thần không có đáp lại khiến họ bồn chồn, và vị pháp sư có khả năng giao tiếp trực tiếp với thần linh như Sasuke xuất hiện ở đây lúc này giống như là cứu tinh vậy.

Lẽ ra khi bàn luận mấy vụ này cậu nên ở chính điện đền Watatsumi, nhưng cậu còn cần canh cho lãnh chúa tỉnh lại để kiểm tra thành quả của mình nữa.

Tiếng bước chân vội vã vang lên và cửa phòng ngủ nối với phòng nghị sự mở cái rầm. Sasuke phát hiện các pháp sư khác thậm chí chẳng nhíu mày tới một cái. Có lẽ họ đã quen với cách hành xử này của Fujikaze rồi.

"S...Sasuke!! Ngươi tới khi nào vậy? Lại còn ở đây chờ ta tỉnh nữa! Sao không ai báo cho ta?"

Fujikaze chạy tới với vẻ mặt mừng tươi roi rói. Hoàn toàn không giống với vẻ ủ rũ âm trầm hôm qua. Hôm qua cậu ta ngồi khi Sasuke đứng nên không để ý, giờ pháp sư mới thấy tên nhỏ hơn mình 1 tuổi này vậy mà cao nhỉnh hơn cậu một gang tay.

Lũ trẻ con giờ lớn nhanh thật. Mấy đứa lóc nhóc như Konohamaru cũng cao đến vai cậu luôn rồi.

"Cậu đang bận việc gì hả? Kisei đâu rồi ? Tên đó chiêu đãi cậu đàng hoàng chứ?"

Fujikaze kéo một cái ghế ngồi chen vào bên cạnh Sasuke, các pháp sư khác cũng không ngại lãnh chúa tham gia cùng. Họ vẫn rất tất bật với đống giấy tờ đặt trên bàn.

"À... về Kisei-san. Anh ta đã dẫn đường cho thức thần của tôi. Ngài nhớ chuyện gì xảy ra hôm qua không?" Sasuke bình thản xếp gọn đống giấy mình vừa vẽ vời sửa chữa xong và đẩy nó cho pháp sư gần nhất "Cái lúc ngài trốn khỏi pháo đài rồi ra đón các ninja Konoha vào tối qua..."

"Ha...?Ah!!" Fujikaze bừng tỉnh như nhớ ta điều gì "Đúng rồi ha! Ta đã định đón họ về rồi cũng nhau ăn mừng sinh nhật lúc vừa qua ngày mới luôn! Nhưng sau đó..."

"Khụ! Bệ hạ, chúng thần còn ở đây." Một pháp sư lớn tuổi bất đắc dĩ "Đừng công bố hành vi phạm tội của mình thản nhiên như vậy."

Fujikaze gãi đầu cười hì hì đối phó với pháp sư lớn tuổi. Đầu óc vẫn hơi mơ hồ, nhưng lãnh chúa vẫn có thể nhớ mang máng những gì đã xảy ra.

Bọn họ bị lính canh ở bến cảng hiểu nhầm là kẻ trộm vì ăn mặc che che giấu giấu. Sau đó các ninja Konoha nghe thấy các lính canh hô hào thì nhảy khỏi thuyền giúp đỡ bắt trộm. Cậu với Kisei bị đuổi chạy còn không kịp giải thích đã té cắm đầu xuống mương rồi có lẽ cậu đập đầu vào đâu không nhớ chuyện sau đó nữa.

"Công việc cứ tiến hành theo kế hoạch của các vị như vậy là ổn rồi. Tôi chờ mong nhìn thấy thành quả từ các vị." Sasuke đứng dậy khỏi ghế và vỗ vai lãnh chúa trẻ "Không biết ngài thế nào nhưng tôi đói rồi. Chờ mãi chủ nhà mới tỉnh mà không định ăn sáng sao?"

"Ta quên mất! Đi thôi! Ta sẽ cho người hầu gọi cả những người khác đến ăn chung nữa! " Fujikaze bật dậy kéo tay áo Sasuke chạy đến phòng ăn, miệng vẫn liến thoắt "Nhưng mà Sasuke chưa có trả lời ta là cậu đến lúc nào đâu!"

"Đến đúng lúc ngày và Kisei té xuống mương và phải ra mặt ngăn không để đám bạn cũ của tôi vướng tội hành thích hoàng tộc lần nữa."

Sasuke bình thản đáp lại khi mà lãnh chúa xấu hổ cười gượng. Xem ra kí ức cậu đổi mới khá ổn định. Lần đó cũng đổi kí ức của Sai thành công nhưng mà thái độ của cậu ta đã làm Sasuke nghi ngờ trình độ bản thân lắm. Giờ thì có thể yên tâm không phải vấn đề của cậu mà là do tên kia khó chơi thôi.

Chưa đẩy cửa vào phòng ăn là nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ rồi. Quả nhiên không cần người hầu đi mời, mấy đứa này đã tập trung đầy đủ ở phòng ăn như cậu sắp xếp.

"Sasuke! Ta đã xong việc!"

Yukito từ bàn ăn nhảy chậm tới trước mặt Sasuke và được cậu vươn tay đỡ lấy. Vào rạng sáng hôm nay, Yukito đã được Sasuke triệu hồi tới với nhiệm vụ thay đổi kí ức về cái chết của Kisei ra khỏi đầu những kẻ liên quan tới sự việc. Sau khi hoàn thành công việc thì cô đã ở lại trong phòng đó chờ Kisei tới đánh thức cả nhóm người Konoha và dẫn mình tới phòng ăn để gặp Sasuke.

"Đây là thức thần của cậu sao?"

Fujikaze nhìn con thỏ tuyết trên tay Sasuke với ánh mắt lấp lánh. Cậu ta đã tưởng tượng đủ thứ về thức thần Sasuke nói tới nhưng không ngờ nó lại là thứ đáng yêu như vậy.

"Yukito, đây là lãnh chúa Fujikaze Yoichi của Kim quốc."

Sasuke giới thiệu con thỏ với thiếu niên đầy thích thú bên cạnh mình. Yukito nghiêng đầu nhìn thiếu niên đã khiến Sasuke gọi mình tới, vô cùng nể tình nhảy lên vai cậu ta.

"Ta là Yukito. Xin được chỉ giáo, Yoichi."

"V..vâng! Xin được chỉ giáo!"

Giọng lớn tiếng đầy kích động của lãnh chúa làm những người đang lao nhao trong phòng ăn phát hiện sự xuất hiện của hai người mới.

"Là bệ hạ và Sasuke!" Chouji ngừng việc ăn như chết đói của mình lại và ngẩng đầu lên chào hỏi "Xin lỗi vì tối qua nha bệ hạ! Các ngài mặc đồ khả nghi quá mà..."

"Hai người cuối cùng cũng tới rồi! Mau tới đây ngồi đi!" Ino vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình "Có thể nể tình cho tớ ngồi giữa hai anh chàng đẹp trai không hả?"

"Đừng có thấy trai đẹp là tươm tướp như vậy!" Sakura hầm hừ với cô bạn thân rồi cười xấu hổ "Chúng ta lại gặp rồi, Sasuke-kun! Tối qua cậu phải đưa bệ hạ về nên chúng ta không trò chuyện gì được. Hôm đó trở về Orochimaru không làm gì cậu chứ?"

"Tớ ổn. Orochimaru không có làm gì hết. Các cậu bớt lo chuyện không đâu đi."

Sasuke bất đắc dĩ đáp lại lời lo lắng của Sakura. Cái tên rắn độc kia mỗi lần gặp bọn họ xong là y như rằng...Thể nào mấy đứa nó cũng lo lắng cho cậu như cậu là kẻ đáng thương bị bạo hành cần được giải cứu ấy.

Pháp sư đánh mắt một vòng trong phòng nhưng không thấy người muốn thấy. Cậu giơ tay đẩy Fujikaze đang trầm trồ đứng sững một bên vì lần đầu tiếp xúc với yêu quái đi đến bên bàn ăn.

"Sasuke! Cậu ổn rồi đúng không? Bình thường rồi chứ hả? Không có bị kích động hoảng loạn rồi khóc lóc nữa đó chứ?"

Vừa quay đầu, đột nhiên Sasuke đối mặt với đôi mắt lam đang âm thầm quan sát mình không biết từ khi nào. Naruto ngồi xổm nhổm người vắt tay lên phía lưng ghế tựa và nhìn Sasuke đầy dò xét.

"Có mắt không nhìn thấy hay sao?"

Con mắt nào của tên này thấy cậu vẫn còn rụt rè hoảng loạn như hôm trước chứ?

"Oa! Vậy thì lần này tớ bắt được Sasuke rồi nha!"

Sasuke không kịp phòng ngừa bị tên đầu vàng vui vẻ nhào lên người. Nói cậu ta là jinchuukiri Cửu vĩ chứ người không biết nhìn vào sẽ tưởng cậu ta bị chó shiba nhập mới đúng. Nếu không phải Sai đứng sau lưng giơ tay đỡ lại chắc cả cậu và Naruto đều té lăn ra sàn.

"Đang ở trước mặt lãnh chúa Kim quốc, có thể ngừng làm người ta đánh giá trình độ dân trí làng mình được không Naruto?" Sai sâu kín nói một câu

"Ý gì hả tên kia!" Naruto nghe ra mình bị mỉa mai thì lập tức la lên

Sasuke vô ngữ đẩy cái đầu của hai tên đứng kẹp phía trước và phía sau mình ra. Họ nghĩ gì mà cãi nhau trong cái tư thế này được vậy?

"Buông tớ ra rồi thích cãi nhau gì thì cãi. Tớ không có nhu cầu làm cái bình phong kẹp giữa hai bên đâu."

Nghe ra Sasuke có vẻ không kiên nhẫn. Naruto và Sai liếc nhau rồi mỗi bên lui lại một bước.

"Là cậu ta gây chuyện trước mà!"

"Xin lỗi. Tạo hóa keo kiệt với bộ não của ai đó quá nên tớ không kìm được miệng."

Để lại hai tên lao nhao xỉa xói nhau, Sasuke tiếp tục nhìn quanh như muốn tìm kiếm gì đó hoặc ai đó.

"Nếu cậu tìm Kisei-san thì anh ta đã vào trong bếp được một lúc rồi." Shikamaru cầm một ly cà phê trở về bàn và mở miệng nhắc nhở "Cậu với anh ta có chuyện gì à? Anh ta có vẻ gượng gạo khi bọn này hỏi cậu ở đâu."

"Chút xích mích cá nhân không ảnh hưởng thời cuộc thôi. Hôm qua cậu ngủ được chứ?" Sasuke nhìn Shikamaru một cái rồi dò hỏi

"Có một giấc mơ kì lạ... tớ bắt tay với Kisei-san xomg tự nhiên ổng còn có cái tay à..." Shikamaru xoa cằm trầm tư "Cậu có giải mã gì cho giấc mơ này không, Pháp sư đại nhân?"

"Bắt tay anh ta nhiều chút là cậu sẽ gặp may mắn, Trung nhẫn đại nhân."

Bỏ lại một câu mà Shikamaru không hiểu ra sao, Sasuke rời khỏi phòng ăn và đi vào khu bếp. Quả nhiên Kisei đang ngồi thu lu trong góc với một đống bừa bộn trước mặt và một người hầu đang cố khuyên bảo gì đó. Hẳn là người hầu đã gặp khó khăn khi đi qua trước mặt Kisei mà không làm đổ gì lắm. Anh ta còn ngồi ngay con đường duy nhất để mang đồ ăn tới phòng ăn nữa chứ.

Nếu không phải tên này là thị vệ của lãnh chúa mới, chắc mấy ông đầu bếp đã vác dao ra rượt anh ta rồi.

Sasuke ra hiệu với người hầu là cậu sẽ xử lý chuyện này. Vị người hầu kia thở phào một hơi rồi cúi đầu tránh đi.

"Ngài mà ngồi đây thì đến tối cũng không ai mang được món gì lên bàn ăn đâu, Kisei-san." 

Kisei giật mình ngẩng lên, thấy pháp sư mặt vô biểu tình cúi xuống nhìn mình thì ủ rũ chống người đứng dậy.

"Cậu chắc là chúng ta nên làm vậy sao? Giờ vận khí của Yoichi đã trở về bình thường...Ta đi cùng sẽ khiến nhóc ấy trở nên xui xẻo trở lại mất!"

"Tôi chỉ không muốn bất cứ ai trở thành nạn nhân sang chấn tâm lý vì cái chết của ngài thôi. Còn cái việc ngài muốn rời khỏi công việc của mình bằng cách nào... Thì cứ miễn không phải trở thành bãi thịt nát như đợt trước thì ổn thôi. Tùy ngài lựa chọn, thích làm gì thì làm tôi không quản."

Làm rõ lập trường của mình, Sasuke quay người đi trước trở về phòng ăn. Tất nhiên cậu không quên ra dấu cảnh cáo vị Ôn thần lắm trò nào đó đừng làm gì dại dột.

"Có tạm biệt thì xin hãy làm một cách ổn thỏa chút, Fujikaze không phải đứa trẻ không biết điều nên cứ nói thẳng việc rời đi với cậu ấy là được. Nhưng nếu ngài làm trò quá đáng gì giống lần trước và phá hư tâm lý của đứa trẻ đó một lần nữa thì tôi sẽ gọi Kurama ra chơi với ngài đấy. Không đùa đâu."

Kisei vừa muốn chống chế mấy câu, nghe lời đe dọa của Sasuke thì tắt đài. Thấy pháp sư đã rời khỏi, Ôn thần bất đắc dĩ chậm rãi bước theo.

"Oa, rất tàn nhẫn! Nhưng ta thích!"

"Ghen tỵ với Nguyệt thần quá đi!"

Nghe giọng láo nháo sau lưng, Kisei quay sang, quả nhiên thấy hai ông anh thứ 6 và thứ 7 nhà mình đang nấp ở một bên thủ thỉ với nhau. Daikokuten và Ebisu từ lúc thấy Sasuke đấm em trai mình là cực kì hứng thú với cậu nhóc. Mỗi lần Kisei bị mắng hay đe dọa, nhất định sẽ nghe giọng họ cảm thán gần đó.

"Lục ca! Thất ca! Anh em một nhà mà sao hai anh lại để em út mình bị nhân loại đắn đo vậy?"

"Ngu thì chết chứ sao nữa cưng ơi! Tự làm tự chịu đi! Người ta mắng có oan đâu mà!"

Ebisu che miệng cười khúc khích khi Daikokuten nhún vai đầy thản nhiên.

"So với bị Tứ tỷ xiên cho mấy nhát với cái giáo của tỷ ấy thì mình chiều theo bạn pháp sư dễ thương này thấy nhẹ nhàng hơn mà nhỉ?"

Kisei bất đắc dĩ với vẻ mặt xem việc vui của hai ông anh trẻ con nhà mình. Cuối cùng thị vệ của lãnh chúa cũng nhận mệnh bước ra khỏi bếp và đóng sập cửa lại phía sau trong ánh mắt mừng rỡ của toàn thể nhân viên nhà bếp. Dù Ôn thần rõ ràng hai vị phúc thần kia cũng không bị cánh cửa tầm thường đó cản lại công cuộc xem việc vui của họ, nhưng vẫn muốn sập cửa một cái thật to để thể hiện thái độ bất bình của mình.

Kisei trở về, đồ ăn chính thức cuối cùng có thể mang lên bàn. Sasuke bình thản xử lý bữa sáng của mình sau khi quan sát tình hình một vòng xung quanh. Quả nhiên Yukito tuy bị khờ nhưng khoản làm theo lời cậu thì chưa bao giờ sai sót. Kế hoạch này là một bước đi liều lĩnh, cũng may có Thất phúc thần ủng hộ, Ôn thần cũng chịu nghe lời nên cậu mới gạt cái chết chấn động của tên kia đi như một ảo giác như vậy được. Chứ không thì giải quyết khủng hoảng này cũng hơi mệt đó...

"Bệ hạ... thần có chuyện cần nói!"

Mọi người dùng xong bữa sáng. Kisei mới lấy hết can đảm đi tới bên cạnh lãnh chúa vẫn đang chơi rất vui với con thỏ tuyết. Điều không ai ngờ tới là, Fujikaze đột nhiên đẩy ghế lui lại tránh khỏi thị vệ của mình. Hành động dữ dội tới độ suýt chút nữa là đổ cả người lẫn ghế.

Sasuke nhướn mắt nhìn lãnh chúa tự nhiên ngồi xích sang cạnh cậu rồi đánh mắt qua đối mặt với vẻ mặt ngơ ra của Kisei.

Bản năng sao?

"Ah... haha, ngươi làm ta giật mình đó, Kisei!" 

Fujikaze có vẻ cũng không nghĩ tới vì sao mình sẽ phản ứng dữ vậy. Lãnh chúa ngượng ngùng cười cho qua chuyện.

"Có chuyện gì sao?"

"À...thần chỉ là..." Kisei hoàn hồn và khó xử gãi đầu "Thần có chút chuyện gia đình nên từ giờ không thể đi theo bảo vệ bệ hạ nữa..."

Cả bàn đều im lặng từ khi Kisei có lời muốn nói với lãnh chúa Fujikaze. Và hẳn là họ cũng nhìn ra vẻ bất đắc dĩ khi phải đưa ra quyết định đó của Kisei.

"Kisei-san! Nhà anh có chuyện gì thế? Sao lại từ bỏ công việc rất tốt này chứ?" Ino tò mò

"Nhà anh gặp chuyện gì sao? Có cần chúng tôi giúp giải quyết không?" Naruto vỗ ngực rất nghĩa khí

"Đúng vậy! Xem anh với bệ hạ thân với nhau như vậy, giờ tách ra thì tiếc lắm!" Sakura cũng đồng tình

Nghe đến đây, vẻ mặt ngơ ngác của Kisei biến thành dại ra. Sasuke nghĩ chắc Ôn thần không ngờ sẽ gặp được người nhiệt huyết đưa ra lời giúp đỡ mà không cần biết anh đã gặp vấn đề gì như mấy đứa này. Pháp sư nhàn nhã nhấp một ngụm trà, cậu tò mò tên này sẽ vẽ ra chuyện gì để đám bạn cậu biết khó mà lui đây.

"Chuyện là nhà tôi có 8 anh chị em. Tôi là con út. Ba người lớn nhất cũng lớn tuổi rồi, suốt ngày chỉ luẩn quẩn trong vườn nhà, không ra ngoài làm việc... Chị tư đam mê bạo lực, mỗi ngày không đi xem ngưòi ta đánh nhau thì cũng đi đánh người ta. Chị năm đam mê văn vở đàn hát, cả ngày sống mơ mơ màng màng. Hai ông anh còn lại thì suốt ngày đi rải tiền cho người ta không nghĩ cho gia đình... Nếu tôi không về quê khuyên bảo bọn họ trở về chính đạo, bọn họ sẽ làm gia tài cha mẹ để lại tán gia bại sản mất..."

Suýt chút nữa là Sasuke phun ngụm trà trong miệng ra ngoài. Mặc dù Kisei đang nói về hiện trạng của Thất phúc thần không sai, nhưng người không biết nghe xong sẽ nghĩ thành thế nào chứ? Ôn thần đúng thật là bất chấp tất cả lôi cả nhà mình xuống hố chung rồi ha...

"Ngươi muốn từ chức?" Fujikaze nghiêng đầu như trầm tư một lúc, có thể thấy tâm trạng cậu nhóc trở nên buồn bã nhưng cuối cùng vẫn cười "Được thôi. Sau khi lễ lên ngôi kết thúc ta sẽ phê chuẩn cho ngươi từ chức. Giờ thì tham gia buổi lễ xong đã nhé?"

Từ nơi khóe mắt, Sasuke thấy Dakokuten và Ebisu đang ở một góc ghé tai nhau xì xào gì đó. Đảm bảo hết lễ lên ngôi ai đó cáo lão hồi hương xong sẽ được đón tiếp nồng nhiệt lắm cho mà coi.

_______________________
A/n: Gọi chị Tuyết là chuyên gia xử lý  khủng hoảng truyền thông vì chị sẽ làm mọi người quên mất tiêu khủng hoảng là cái gì 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com