Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

60. May mắn chi đô (1)

"Xin lỗi vì không tiếp đãi đàng hoàng được...Ta sẽ chi trả các khoản phí phát sinh nên cứ tự do đi tham quan thoải mái nhé!"

Fujikaze tiếc nuối chống bàn đứng dậy. Giọng lãnh chúa có hơi hối lỗi. Bản thân gọi bạn đến chơi sinh nhật vậy mà lại rớt mương bất tỉnh mất một ngày nên không thể tự mình dẫn họ đi tham quan Kim quốc được. Mọi người mồm năm miệng mười trấn an một lúc thì mới giúp đứa nhỏ thua họ một tuổi kia bớt áy náy.

"Vậy Kisei chiêu đãi họ giúp ta!"

"Đã biết."

Nghe được dẫn người đi chơi, Kisei đồng ý ngay tắp tự. Dù sao bây giờ Fujikaze đã đổi vận thành siêu may mắn rồi nên không sợ gặp chuyện bất trắc như trước. Ôn thần tiếp tục kè kè theo bên cạnh mới khiến cậu nhóc nguy hiểm ấy.

"Yukito có vẻ thích ngài nên hãy cho cô ấy đi cùng nhé?"

Sasuke nghiêng đầu trao đổi một ánh mắt với Yukito vẫn còn ở trên vai lãnh chúa Kim quốc và đưa ra đề nghị. Biết là do vướng chuyện quan trọng nhưng cả đám đi ăn chơi bỏ đứa nhỏ này ở lại làm việc một mình thể nào cũng thấy tội nghiệp. Chuyện Kim quốc, người ngoài như Sasuke không thể tự nhiên đi theo bên cạnh Fujikaze mà dòm ngó kế hoạch của người ta được. Tuy là cậu có đi chung thì cũng không có ý đó, nhưng ít nhất không nên gây ra bất cứ hiểu lầm nghi kị nào. Để Yukito ở bên cạnh chơi với Fujikaze là tốt nhất, cô ấy sẽ bảo vệ lãnh chúa, còn có thể báo cáo nhanh chóng nếu họ cần cậu giúp đỡ bất cứ chuyện gì.

"Ừm. Ta muốn đi với Yoichi."

Yukito thấy ánh mắt ý bảo của Sasuke thì gật đầu vô cùng nghiêm túc. Ngay lập tức họ có thể thấy khuôn mặt lãnh chúa trẻ tuổi sáng bừng lên một chút vì có người đề nghị đồng hành với mình. Vậy là một người một thỏ cùng nhau rời khỏi phòng ăn. Naruto nhìn theo Fujikaze khuất bóng thì tò mò ghé vào gần đám bạn của mình.

"Các cậu nói xem... nhóc Fujikaze bận cái gì vậy?"

"Nói chuyện cho tôn trọng một chút! Bây giờ cậu phải gọi ngài ấy là lãnh chúa đại nhân hoặc bệ hạ!" Sakura nhắc nhở "Bệ hạ hẳn là bận rộn với công việc chuẩn bị cho tiệc sinh nhật vào tối nay và lễ lên ngôi ngày mai."

"Thế á? Nhưng tớ nhớ chị Yukie hồi đó đâu vội như vậy..." Naruto gãi đầu

"Tuyết quốc không giao du gì nhiều với các quốc gia khác cho đến khi lãnh chúa Koyuki lên ngôi 4 năm gần đây. Tất nhiên là việc tổ chức lễ lên ngôi mà không cần mời các quốc gia khác đến dự hay chuẩn bị tiếp đón sứ thần nó sẽ nhẹ nhàng hơn rồi." Shikamaru ngáp một cái khi đưa ra lời giải thích "Kim quốc tuy nhỏ nhưng là mạch máu giao thương trên biển nên có giao thiệp với rất nhiều các quốc gia. Tuyết quốc cũng nhờ có Kim quốc nâng đỡ mới có thể nối tiếp với các quốc gia khác như giờ đó!"

"Nghe nói các cậu từng tới Nguyệt quốc rồi. Lễ lên ngôi của lãnh chúa Nguyệt quốc hẳn là cũng giống bên này chứ?" Ino khó hiểu hỏi lại "Bên đó cũng liên kết rộng mà!'

"Naruto khi đó toàn đi chơi game với hoàng tử Hikaru thôi nên sao cậu ta biết lãnh chúa mới của Nguyệt quốc bận rộn kiểu gì được." Sakura nhún vai

Chouji không tham gia thảo luận, cậu ta vẫn đang ăn. Hẳn là do dư âm của việc bị cái chết đáng sợ của Kisei ám ảnh tới không ăn được gì và bị đói cả hôm qua. Giờ mất kí ức chắc Chouji cũng hoang mang sao mình đói dữ vậy lắm.

Sasuke vừa đặt đũa xuống, ngay tầm tay đã được đưa đến một ly nước ép cà chua. Pháp sư nhướn mày phát hiện Sai đã thuận tay thay mình đẩy đĩa bánh ngọt tráng miệng sang chỗ Chouji luôn rồi.

Cái sự ăn khớp này... đúng là đã lâu mới trải nghiệm lại.

"Cậu không có nghĩa vụ phải chăm sóc tớ như trước kia đâu, Sai." Sasuke nhẹ giọng nhắc nhở

Bây giờ không phải 4 năm trước. Nói mình ghét bị bỏ rơi nhưng lại là kẻ dứt khoát từ bỏ bạn mình, Sasuke thấy mình không xứng nhận được sự chăm sóc như hồi đó.

"Trước giờ đều không phải do nghĩa vụ. Có ai ra lệnh cho tớ đâu mà." Sai thản nhiên đáp lại "Tớ chỉ thích cảm giác chăm sóc Sasuke xinh đẹp thôi."

Cái tên này... nói vậy mà không biết ngượng luôn sao?

Cả bàn ăn đang rôm rả đã im lặng nhìn chằm chằm Sai được một lúc với ánh mắt hốt hoảng. Mỗi lần tên này gặp Sasuke là lại đổi từ độc miệng sang dẻo miệng trong một nốt nhạc ha...

"Sasuke-kun...cậu với cái tên đó...?"

Kisei ôm kiếm đứng một bên thấy vậy thì cúi xuống ghé tai Sasuke thì thầm hỏi. Sasuke không hiểu ra sao liếc cái tên Ôn thần này một cái. Cái vẻ mặt hóng hớt đó rồi cả cử chỉ quắn quéo như nữ sinh đó là có ý gì?

"Hôm qua tôi đấm ngài mạnh quá hay sao mà giờ vẫn còn chập cheng vậy?"

Pháp sư nhỏ giọng lẩm bẩm khi giơ một tay sờ trán cái kẻ đang đội lốt samurai như muốn xem hắn ta có bị ấm đầu không. Rồi Sasuke mới chợt nhớ ra tên này là thần thì làm quái gì có nhiệt độ bình thường. Mấy vị thần hình như chả hiểu gì về cơ thể của nhân loại hay sao ấy... Đợt đó Hane giả vết thương nhẹ cho cậu mà người ta tưởng cậu sắp chết tới nơi.

Lúc nghe tới cái cách anh ta chết trước mặt cả đám, Sasuke đã nghĩ Kisei đã làm hơi quá lên vì không nhắm được sức chịu đựng của nhân loại ở mức nào và kết luận anh ta cũng dở giống Hane. Nhưng Kisei không hổ là giả nhân loại mười mấy năm đúc kết ra kinh nghiệm tinh túy. Nhiệt độ Sasuke cảm nhận được từ Ôn thần đã được cố ý điều chỉnh hoàn toàn bình thường. Sự bình thường đến từ một cá thế bất thường khiến Sasuke ngạc nhiên nên chậm một lúc mới thu tay về.

"Cậu... cố ý hả?"

Kisei vốn đang định trêu người chút, không ngờ hành động đáp lại của Sasuke khiến anh ta trở thành đối tượng tâm điểm mới của cả bàn ăn. Và cái tâm điểm này không theo nghĩa tốt cho lắm vì Kisei thấy mấy ánh nhìn đó giống như kim chích vậy. Chỉ là trêu cậu ta tí thôi, có cần thiết phải lôi anh vào trong cái bùng binh này không?

"Sasuke với Kisei-san có vẻ thân ha?" Chouji nhìn qua nhìn lại với vẻ tò mò

"Không thân."

Nghe Chouji hỏi, Sasuke đáp lại ngay lập tức. Rồi cậu cũng bừng tỉnh nhận ra hành động của mình không đúng mực.

Đúng rồi ha! Sao cậu lại cư xử tự nhiên với Kisei như thân cận lắm vậy kìa? Cho dù là với Phong thần Hane quen biết lâu nhất thì Sasuke cũng chưa từng động tay động chân như bạn phải lứa như thế này bao giờ. Không lẽ là vì cái vị này từng bị cậu đấm một lần nên cậu theo bản năng bất kính thần hả? Giống như Doato giã Hane xong giờ cỏ lúa với cả nhà Lôi thần luôn vậy...

Chưa để Sasuke hoài nghi nhân sinh xong, một cái đầu vàng chui vào tầm nhìn của cậu.

"Sasuke! Cậu đừng có hành động như vậy với mấy người không thân thiết!!" Naruto đẩy Kisei sang một bên khi chen vào trước mặt Sasuke "Cậu vốn đã dễ bị kẻ xấu nhắm tới rồi! Cư xử như vậy nguy hiểm lắm đó!"

"Nguy hiểm?" Sasuke chớp mắt khi thấy vẻ mặt nghiêm túc gật đầu của Naruto rồi không kìm được cười một tiếng đầy khinh thường

Không biết tại sao Naruto lại có cái suy nghĩ như thế. Nhưng mà nếu thật sự có kẻ nào dám nhắm vào cậu thì hắn ta nên tự cầu nhiều phúc. Cậu đâu phải pháp sư chân yếu tay mềm dễ bị bắt nạt thật đâu.

"Cậu cười là ý gì? Không tin tớ à? Sasuke rõ ràng đã bị kẻ xấu chuốc rượu một lần ở Nguyệt quốc! Vậy mà cậu chẳng rút kinh nghiệm gì cả!"

"Hahaha... kẻ xấu? Nhắm vào cậu ta? Ta thật sự tò mò là tên ngu ngốc nào ăn gan hùm vậy? Đúng là trên đời nhiều kẻ bị sắc đẹp làm mờ mắt thật chứ..."

Naruto tức tối khi thấy Sasuke xem nhẹ lời nhắc nhở của mình và nhắc lại về cái tên xấu xa ở Nguyệt quốc. Kisei bị đột ngột đẩy qua đứng một bên nghe thấy Naruto kể vậy thì không kìm được vừa cười vừa đập tay vào lưng Naruto một cái. Hành động này khiến ninja đầu vàng bất ngờ té nhào về phía pháp sư áo trắng.

Tiếng bàn ghế kéo lê trên sàn gạch vang lên lộn xộn. Khi mọi người định hình lại, họ phát hiện Sai đã túm lưng ghế dựa của Sasuke và kéo cậu lui hẳn ra khỏi bàn tránh khỏi cú nhã nhào của Naruto một sải tay. Mà Naruto thì đang đứng ở một tư thế chới với lưng chừng mà nhân loại khó có thể duy trì không ngã, bóng của cậu ta nối với bóng của cái bàn và chịu khống chế của Ảnh chân tự Shikamaru đang thi triển ở đối diện.

"Phối hợp đỉnh đó!"

Chouji, Ino và Sakura nhìn Sai rồi nhìn về phía Shikamaru, không hề bủn xỉn vỗ tay khen ngợi.

"Quá tam ba bận mà..." Sai đứng dựa vai vào cái lưng ghế Sasuke đang ngồi, miệng mỉm cười đáp lại Chouji

"Chuyện tai nạn xảy ra rồi thì cũng phải rút kinh nghiệm chứ." Shikamaru giải thuật của bản thân khi Kisei đã vươn tay kéo Naruto đứng thẳng dậy

"Xin lỗi nha... ta quên thu lực tay chút..." Kisei cười hối lỗi với Naruto

"Không, là do tôi không cảnh giác chứ! Cảm ơn vì kéo tôi lại nha!"

Naruto thở phào một hơi cảm ơn Kisei. Mặc dù vừa rồi tự nhiên cậu thấy trong đầu mình vừa lóe lên một hình ảnh quen thuộc gì đó. Cảm giác là rất quan trọng. Nhưng Naruto gạt nó qua một bên và sốt sắng hỏi pháp sư suýt chút nữa bị mình té đè lên.

"Sasuke không sao chứ hả?"

"Sao trăng gì? Tớ có phải ngươi té đâu." Sasuke đáp lời Naruto xong khó hiểu liếc Sai "Shikamaru cứu Naruto không bị ngã thì hiểu rồi nhưng cậu giật ngược tớ ra đây làm gì?"

"Phòng trước khỏi họa đó mà. " Sai tươi cười đáp lại nhìn có vẻ rất là vui

Sasuke tuy không hiểu gì nhưng quyết định tôn trọng thú vui của người khác. Cậu đứng dậy khỏi ghế. Hành động của pháp sư khiến mọi sự chú ý quy tụ về phía cậu.

"Sasuke-kun! Lâu lắm mới gặp lại mà! Nếu cậu không bận việc gì thì nguyên nhóm mình đi chơi với nhau đi! Lần cuối cả đám chơi vui vẻ là cái trò sự thật với thách thức đấy nhỉ?"

Mặc dù đã tách 4 năm, còn từng mất kí ức, Ino vẫn vô cùng thoải mái nhào tới ôm cánh tay của Sasuke lại. Hành động thân thiết như chưa từng có cuộc chia ly của cô nàng là thứ khiến Sasuke ghé mắt nhất trong nguyên đám bạn Konoha.

Ý là... sau chuyện cậu đóng băng kí ức rồi gạt họ ra khỏi mớ bòng bong mình mắc phải, rồi cả việc cậu tránh né rõ ràng khi gặp họ trong nhiệm vụ, cộng thêm địa vị thân phận của cậu hiện tại thì khi lấy lại kí ức mọi người ít nhiều cũng hơi có chút giữ lễ.

Như Tenten, Chouji và Lee thì tôn trọng việc cậu muốn giữ khoảng cách nên không tiến thêm đòi hỏi gì nhiều. Sakura muốn kết nối lại cũng chỉ khuyên bảo chứ không chủ động tiếp cận. Sai vẫn làm những gì cậu ấy thấy có thể nhưng không đến gần quá mức cho phép. Chỉ có Ino là dám chủ động thân thiết y như trước kia thôi. Không biết là do cô bạn gan lớn hay là tính cách vốn rộng rãi như vậy nữa.

Mà nói như vậy là còn lại 5 ngưòi chưa có lại kí ức đúng không ta? Tiến độ rã đông của cả nhóm hình như nhanh hơn là cậu tưởng tượng.

"Nhaaa~ đừng từ chối mà! Lâu lâu nghỉ ngơi thả lỏng chút cũng tốt đúng không?"

Sasuke thấy ánh mắt mong đợi của cả đám thì thở dài. Hướng dẫn viên du lịch là Kisei. Mặc kệ là vì sự an toàn của mọi người khi có Ôn thần đi theo hay là để ngăn thảm cảnh hôm trước lặp lại khi Shikamaru có năng lực khắc chết Kisei thì cậu cũng phải đi chung với họ.

"Buông ra đi, Ino. Tớ không chạy đâu."

"Vậy... Sasuke-kun sẽ đi chung với bọn tớ nhỉ?" Sakura thấp thỏm dò hỏi

"Ừ."

Nói là cùng nhau đi tham quan, chứ vừa ra khỏi cửa được 20 phút, nguyên đám lạc mất nhau giữa dòng đời tấp nập liền.

Dù sao Kim quốc cũng là vương quốc của vận may và tài lộc. Không chỉ thương nhân khắp nơi tụ về kinh đô Kim quốc mà còn có nhiều khách du lịch đến trải nghiệm nữa. Vậy nên cái thời điểm náo nhiệt như lễ kế vị của lãnh chúa Kim quốc tất nhiên sẽ là lúc lượng người tăng kỉ lục. Lúc Kisei dẫn cả bọn đi lòng vòng tham quan trong nội thành còn đỡ, ra tới ngoại thành đông đúc mà lơ là cái là mất bạn như chơi.

"Mấy người kia đâu mất tiêu rồi ta?" Naruto vỗ ngực thở phào một hơi "May mà nãy tớ kịp nắm lấy tay Sasuke... chứ không là không biết lạc trôi ở phương trời nào luôn rồi."

"Miễn cậu biết đường trở về trong pháo đài Fujikaze là sẽ không lạc."

Sasuke mặc kệ Naruto vẫn nắm tay mình, cậu vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh muốn tìm một góc vắng. Như đã nói thì nguyên đám đều 16 tuổi rồi, còn là ninja nữa nên có tách ra không ai dẫn đường thì cũng tự trở về được. Vấn đề là Sasuke cần xác định Kisei đang ở chỗ nào. Anh ta đi chung với ai cậu cũng lo hết. 1 phần lo anh ta khiến đám bạn mình bị xui xẻo thì 10 phần lo anh ta kẹt lại với Shikamaru. Giờ cậu phải kiếm chỗ kín đáo nào đó dùng bùa truy tung tìm tung tích Ôn thần.

"Cứ thả lỏng đi~ Daikokuten đi theo bên cạnh Kisei nên sẽ giúp trung hòa vận xui lại. Bạn cậu sẽ không sao đâu~"

Phúc thần Ebisu ló đầu ra từ quầy hàng gần đó chọc Sasuke giật mình suýt nhảy dựng lên. Naruto đang dáo dác nhìn quanh muốn tìm người, cảm nhận được dao động truyền đến qua cái tay mình đang nắm thì lập tức quay đầu lại nhìn Sasuke với vẻ lo lắng.

"Sao vậy Sasuke?"

"Không có gì..."

Sasuke nghĩ Naruto không nhìn thấy Ebisu nên không muốn giải thích nhiều. Ai mà ngờ vị thần đứng thứ 7 trong Thất phúc thần vẫy tay đầy thân thiện với tên bạn mình rồi giở giọng dụ dỗ như đám gian thương.

"Hì, các bạn là khách du lịch đúng hông? Chào mừng tới kinh đô của vận may! Có muốn mua bùa cầu may hông nè? Kim quốc nổi danh với đền thờ và bùa chú cầu may rất linh nghiệm đó nha~ Không mua là sẽ hối hận đó~"

Thanh niên ăn mặc sang quý với cặp kính đen tròn hồ hởi mời gọi. Tay anh ta treo mấy túi bùa và khắc gỗ nhìn thì tinh xảo nhưng bị giơ ra như hàng bán sỉ khiến giá trị của nó phải bị cân nhắc lại. Sau lưng anh ta là một quầy bán hàng rong nhìn không uy tín cho lắm.

Naruto nhìn chủ quầy hàng đang cười tươi rói lại phát hiện ánh nhìn trân trối của Sasuke với người này thì giơ tay rảnh rỗi của mình lên gãi đầu. Sasuke hình như là bị người bán hàng trông như tên lừa đảo này làm cho vô ngữ rồi.

Nói cũng phải, một pháp sư như Sasuke hẳn là sẽ phân biệt được bùa thật bùa giả rồi. Tự nhiên bị mời mua đồ giả một cách nồng nhiệt như vậy chắc cậu ấy cũng không biết phản ứng sao bây giờ.

"Hừ hừ, khuyên cân nhắc kĩ nha~ Bỏ lỡ cơ hội là không có lần sau đâu! Xem tôi có một cái có màu rất hợp với cậu. Phù triện khắc gỗ hình cáo chín đuôi này đẹp không? Hoa văn sơn lên cũng là màu cam rất hợp tông với cậu đó!"

"Xin lỗi tôi k..."

Naruto chưa nói hết lời đã nghe giọng nói trong đầu đồng thanh vang lên với giọng thanh lãnh của Sasuke.

"Mua đi, Naruto/nhãi ranh."

Tên đầu vàng ngơ người nhìn cậu bạn pháp sư. Kurama ham vui xúi bậy thì không nói... Sao cả Sasuke cũng bị lời tiếp thị đáng ngờ của người kia dụ vậy?

"Cái đó bao nhiêu tiền?"

Thấy Naruto ngây ra như phỗng, Sasuke cũng mặc kệ cậu ta. Cậu bước đến muốn thay Naruto tiếp nhận giao dịch trước khi Ebisu đổi ý. Nếu như một vị thần may mắn đã chủ động nhắc nhở và nhấn mạnh Naruto sẽ cần thứ này thì chắc chắn là cậu ta cần nó.

"Không được đâu... Cái này là duyên của ai người đó phải tự thỉnh nha~" Ebisu lui lại một bước và giơ ngón trỏ hai tay giao nhau thành chữ x.

Thấy Sasuke có vẻ muốn thứ đó. Nhưng người bán hàng lại không muốn bán cho cậu ấy chỉ muốn bán cho mình. Kurama ở trong đầu còn hối thúc cậu mua nó đi. Naruto cân nhắc kinh tế của mình một chút mới ngập ngừng hỏi.

"Cái đó... bao nhiêu?"

Ebisu quay đầu nhìn về phía Naruto và cười híp mắt khi báo ra cái giá khiến khách hàng tiềm năng của mình hít thở không thông.

"Nể mặt cậu là người có duyên nên ta lấy gia hữu nghị 150.000 Ryou thôi nhé!"

"Gì? Cỡ đó ngang tiền lương tối thiểu trong một nhiệm vụ cấp A của Ninja luôn á! Chém giá vậy sao anh không đi ăn cướp luôn đi??"

Naruto nhảy dựng lên, vừa giơ tay muốn chỉ vào mặt Ebisu liền bị Sasuke kịp thời túm lấy cả hai tay và giữ hạ xuống. Trời mới biết bất kính với một vị thần may mắn sẽ khiến Naruto gặp phải bi kịch gì.

"Tôi không mua được nhưng người khác cho cậu ấy mượn tiền mua được không?"

Pháp sư nghĩ tới tình trạng kinh tế của Naruto thì cũng hiểu cậu ta không có tiền cho thứ này. Cậu có thể giúp Naruto ứng tiền rồi báo lại với Fujikaze, dù sao cậu nhóc nói sẽ bao mọi chi phí phát sinh.

"Có thể. Miễn là cậu ta là người trả giá."

Không biết Ebisu có nhận ra toan tính của Sasuke không, nhưng vị phúc thần nhỏ nhất có vẻ càng thêm thích thú với mọi chuyện đang diễn ra.

"Sasuke! Thật sự nên mua chỗ này sao?" Naruto thở dài

"Ừ, phải là chỗ này, do người này bán...." Sasuke nhỏ giọng dần khi đối mặt với Naruto "À đúng rồi, cậu không tin..."

Cậu ở đây lo chuyện bao đồng cho một kẻ không tin tưởng mình làm cái gì vậy kìa? Naruto có làm sao thì liên quan gì tới cậu đâu...

"Tớ tin phán đoán của cậu. Chỉ là giá của nó...." Naruto thấy tâm trạng người đối diện đột nhiên trầm xuống thì cắn môi "Được rồi, tớ sẽ mua!"

"Dứt khoát từ đầu có phải là mọi người đều vui rồi không nè?" Ebisu lấy bảng tính ra khẩy vài cái rồi hào hứng cười "Nể tình cậu mở hàng tôi sẽ giảm giá thêm 50% nha~ Đa tạ chiếu cố!"

"Rõ ràng có thể giảm giá sao anh lại chờ tới lúc này mới nói chứ hả?"

Sasuke thấy Naruto lấy cái túi con ếch quen thuộc của cậu ta ra với vẻ mặt đau lòng giao tiền cho Ebisu thì bị chọc cười. Được rồi, cậu ta không nhớ rõ mối quan hệ hai bên mà có thể thỏa hiệp như vậy là đã nể mặt lắm rồi. Sao cậu có thể ích kỷ mong đợi cái người mình đóng băng kí ức vẫn phải cư xử theo mong đợi của mình chứ?

"Cất kĩ cái phù triện đó bên người. Nó quan trọng hơn cả cái bùa hộ mệnh thầy Kakashi giao cho cậu đó." Sasuke nhắc nhở khi Ebisu nhận tiền xong giao hàng cho Naruto

"Không nha! Không có cái gì quan trọng hơn bùa hộ mệnh Sasuke cực khổ làm cho bọn tớ đâu!"

Naruto hơi khựng lại khi nhận ra Sasuke muốn thứ này là để cho mình, miệng cậu ta thì phản bác nhưng vẫn nghe lời cất kĩ nó vào túi nhẫn cụ với vẻ mặt không kìm được sự vui vẻ. Sasuke hay phũ phàng vậy chứ xem ra vẫn quan tâm cậu.

Nhưng rồi Naruto hơi cúi đầu giấu đi sự buồn bực. Hôm trước tại căn cứ của Orochimaru thì Sakura từng nói cậu làm Sasuke mất niềm tin vào bạn bè. Lúc nãy Sasuke cũng có vẻ rất ủ rũ khi nói về việc cậu không tin cái gì đó.

Rốt cuộc là cậu đã làm ra chuyện tày đình gì để Sasuke phải lộ ra vẻ mặt đó khi nghĩ tới chứ?

Mặc kệ Naruto trầm tư một bên. Ebisu vừa lòng cất tiền vào tay áo rồi lại giơ một cái thẻ gỗ khắc chạm rỗng hình con mèo với nền là trăng khuyết lên trước mặt Sasuke. Trước ánh mắt không hiểu ra sao của cậu, thần may mắn buông tay làm nó rơi xuống. Pháp sư theo phản xạ giơ tay đỡ lấy, khi ngẩng lên đã không thấy Ebisu và quầy hàng của ngài ấy đâu nữa. Chỉ còn một câu nói như gió thoảng qua tai.

"Một món quà nho nhỏ tặng cho vị pháp sư được chư thần yêu mến."

Naruto chớp mắt hoàn hồn phát hiện người bán hàng rong đã biến mất thì nhỏ giọng cảm thán không biết có phải cao thủ nhân gian nào ở ẩn đi bán hàng không mà thân thủ dọn hàng chạy nhanh thế. Sasuke liếc tên ngốc vẫn chưa nhận ra bất thường gì thì thở dài, 4 năm rồi mới đi riêng cùng nhau như vậy mà Naruto vẫn ngáo y như xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com