Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

76. Trẻ con đâu phải là không biết gì

Kabuto vì bất an nên nửa đường quay lại phòng thí nghiệm, quả nhiên chỉ còn thấy vạc thuốc đang sôi ùng ục chứ không có thân ảnh của pháp sư áo trắng nữa.

"Không ổn rồi!"

Chưa để Kabuto kịp chạy tới chỗ Orochimaru thì đã cảm nhận được mặt đất chấn động.

Cảm giác dao động thần lực xuất hiện khiến cả đền thờ Kaguya bên cạnh làng Âm thanh trở nên hỗn loạn. Theo thói quen nghĩ Sasuke sẽ nghe lời không đi đến nơi bọn họ chỉ định là khu vực cấm đoán nên không ai tìm Sasuke ngoài phạm vi đền thờ cả. Vậy mà giờ họ lại cảm nhận được dấu hiệu đứa nhỏ nhà mình đang ở nơi họ đã đặt lệnh cấm.

Izuna hít sâu một hơi phân phó mọi người về đền để mình với Itachi và Shisui đi qua kia đưa con mèo vô pháp vô thiên nào đó về. Rồi khí linh nhận ra mình chỉ còn thấy Itachi bay bên cạnh chứ Shisui đã đi trước một bước. Một đứa hai đứa đúng là giỏi khiêu chiến độ nhẫn nhịn của anh dành cho người nhà mà.

Kabuto đụng mặt Shisui ngay khi chạy tới trước cánh cửa phòng đóng kín của Orochimaru. Cả hai nhìn nhau không nói gì vì họ nghe giọng Sasuke hát ngân nga một bài đồng dao kì lạ từ trong cánh cửa.

"Bạch xà xuất hiện là điềm lành
Nọc rắn làm thuốc, thịt nấu canh~♪"

Mùi máu tanh nồng nặc đến buồn nôn truyền ra từ khe cửa, sự im lặng chết chóc làm nền cho giọng hát và lời bài đồng dao trẻ con quỷ dị làm cho người bên ngoài không khỏi rùng mình tưởng tượng tới thảm trạng của kẻ mang danh rắn độc đang ở bên trong phòng cùng chủ nhân giọng hát.

Cảm giác Orochimaru kì này lành ít dữ nhiều rồi.

Kabuto trao đổi một ánh mắt với Shisui và đẩy cửa ra. Tiếng cửa như lâu ngày thiếu dầu nhớt rít lên một tiếng dài, hiện trạng trong phòng dần dần hiện rõ ra trước mặt họ.

Đầu tiên là màu đỏ, màu đỏ bắn tung tóe khắp nơi như thể có một thùng sơn đỏ vừa phát nổ giữ phòng. Tiếp theo là màu trắng, trang phục pháp sư sạch sẽ trắng tinh như điểm sáng giữa căn phòng âm u nhuộm màu đỏ nhìn vừa thánh khiết vừa quỷ dị.

Thiếu niên họ tìm kiếm đưa lưng về phía cửa. Cậu nhóc hơi cúi người như đang tập trung làm cái gì đó, miệng vẫn ngâm nga bài đồng dao về cách tách rời và sử dụng từng bộ phận cơ thể của rắn khiến người ta lạnh sống lưng. Rồi giống như chợt phản ứng được là có người đến, Sasuke ngừng hát quay đầu nhìn về phía cửa. Phát hiện một trong hai người là Shisui, cậu nhóc hừ một tiếng lớn tỏ rõ bất mãn rồi tiếp tục cúi đầu làm việc của mình.

Shisui đứng im không phản ứng, sắc mặt hơi âm trầm, Sasuke có vẻ vẫn giận anh nên giờ anh mà mở miệng chỉ khiến tình hình khó nói hơn nữa. Kabuto nhìn qua nhìn lại giữa hai bên, thấy Shisui ra hiệu cho mình, cuối cùng đánh bạo lên tiếng trước.

"Sasuke-kun? Em có thể cho anh hỏi ngài Orochimaru đâu rồi không...?"

"Suỵt! Đừng làm phiền em!"

Kabuto đột nhiên không thể phát ra tiếng nữa khi Sasuke quay lại giơ tay ra hiệu im lặng rồi lại trở lại công việc của mình. Có vẻ anh đã bị cậu nhóc cấm ngôn. Thanh niên tóc xám đánh mắt về phía Shisui chỉ để nhận được cái lắc đầu ra hiệu đứng im chờ thời. Thế là khi Izuna và Itachi chạy tới, họ thấy Kabuto và Shisui đứng đơ ở cửa như hai vị môn thần vậy.

Izuna khó hiểu liếc mắt vào phòng, lập tức bị mùi máu và thảm cảnh trong phòng làm cho giật mình. Đến cả Itachi cũng nhíu mày như không quen nhìn cảnh đó. Không trách họ, Sasuke từ trước tới giờ mặc kệ đánh người hay khử yêu quái thì đều làm việc rất sạch sẽ gọn gàng. Cái việc để máu dính khắp nơi vậy là lần đầu tiên họ thấy.

"Xong rồi!"

Sasuke bật thẳng dậy và reo lên một cách mừng rỡ. Pháp sư háo hức chạy tới trước mặt Kabuto và ra hiệu anh ta đưa tay ra một cách vô cùng trẻ con. Kabuto nhướn mày ngoan ngoãn làm theo rồi được đặt một quả trứng lên tay.

"??"

Nụ cười sáng bừng của Sasuke làm Kabuto quên mất cả tình hình họ đang gặp phải. Nhân viên tình báo muốn theo thói quen cợt nhả hỏi cái này là cái gì? Đồ ăn tối sao? Nhưng miệng anh đang bị cấm ngôn nên không thể hỏi ra miệng được.

"Sasuke, chuyện này là sao?"

Izuna thấy Sasuke lại gần thì vươn tay muốn kéo lấy cậu nhóc để hỏi chuyện, không ngờ Sasuke tránh khỏi tay của anh rồi trốn ra sau Kabuto. Đến cả Itachi muốn bay tới bên cạnh cũng bị một kết giới vô hình đẩy ra.

"Hai người bênh Shisui! Hông chơi với hai người nữa!" Sasuke ló đầu ra từ sau vai Kabuto rồi le lưỡi trêu tức họ

Kabuto chịu áp lực từ ba vị bề trên, cánh tay lại được Sasuke ôm lấy, miệng còn bị cấm ngôn.

Thật sự là... quá sung sướng!

Cuối cùng anh đã được gỡ nhục sau lần trước bị Sasuke bỏ qua. Giờ có thể hiên ngang đứng làm chỗ dựa cho Sasuke trước mặt ba vị người nhà đáng gờm nhất. Và tuyệt vời hơn cả là anh bị cấm ngôn rồi nên chẳng cần lo phải nói gì đắc tội ba vị kia chỉ cần đứng yên đó ra vẻ bất đắc dĩ và để người đẹp chống lưng thôi!

Orochimaru là ai? Giờ ổng ra sao?

Kabuto không biết, và hiện không có nhu cầu biết. Ít nhất thì anh muốn tận hưởng khoảnh khắc đăng quang này đã. Chuyện sếp sòng tính sau đi, có chết thành vong thì Sasuke vẫn gọi hồn được mà! Chứ vị nhân viên cốt cán này hiện tại đã bị sắc đẹp làm cho mê muội mất lý trí rồi.

Thấy Sasuke hoàn toàn ngó lơ mình, Shisui dùng răng nanh chống lưỡi muốn mượn cái đau để kìm lại tính khí sắp bùng lên của mình. Ngày trăng tròn cũng không phải một mình Sasuke có vấn đề, cái máu bá đạo của long tộc khiến Shisui nổi lên suy nghĩ việc gì mình phải nhường nhịn con mèo con cứng đầu cứng cổ này chứ?

"Ngỗ nghịch thì cũng phải có giới hạn, Sasuke. Vì nể mặt em nên anh đang nhường nhịn lắm rồi đó." Shisui trầm giọng cảnh cáo

"Hah, anh tưởng em sợ anh chắc? Anh bị xích cổ rồi! Bị xích đó! Anh mới là người đang ngỗ nghịch chủ nhân của mình!" Sasuke hừ lạnh kéo tay Kabuto "Đi thôi! Mặc kệ họ! Chúng ta cần tìm một cái lồng ấp cho Orochimaru!"

Mặc dù Sasuke hối thúc. Họ không rời đi được, bởi vì không gian đã bị Shisui khóa lại.

"Truyền chakra chữa bệnh cho tên nhóc đó đi Kabuto. Nó sắp xỉu đến nơi rồi."

Ám long mới sinh cười lạnh một tiếng, dễ dàng bước tới đánh vỡ cái kết giới yếu ớt Sasuke dùng để đẩy Itachi ra và giơ tay xách cổ áo pháp sư kéo ra trước mặt mình.

Sasuke có thể che giấu được Izuna, có thể ngăn Itachi tiếp cận nhưng không thể nào qua mắt được Shisui khi huyết khế liên kết họ cho họ biết được tình trạng lẫn nhau. Và Shisui biết rõ Sasuke đang cậy mạnh duy trì một ảo giác hoàn mỹ đánh lừa những người khác khi mà cơ thể cậu nhóc đang chịu phản phệ từ việc sử dụng không chỉ một thần cách mượn trực tiếp từ Nguyệt thần. Có vẻ là cũng không ngờ mình chơi quá trớn, tên nhóc này muốn giấu họ việc mình bị thương rồi kéo Kabuto đi lén lút chữa trị sau.

"Đuối đến mức không nắm quyền điều khiển huyết khế được mà còn dám mạnh miệng với anh? Em muốn chết lắm đúng không?"

Giống như một cuộn phim bị nhiễu, trang phục trắng tinh của pháp sư đột ngột trở nên ướt sũng máu rồi lại nháy mắt khôi phục sạch sẽ. Trên sàn nhà cũng có những vết máu kéo lê thoắt ẩn thoắt hiện.

"Ai cần... anh lo? Người lớn mấy người... đều thích cậy mạnh...giống thế này mà! Cảm giác...bị bỏ rơi không tìm thấy manh mối... thế nào?"

Biểu hiện nguy hiểm của Shisui khiến Sasuke theo bản năng rùng mình, nhưng cậu nhóc đã bướng lên là sẽ không nhận thua. Giọng Sasuke đáp lại trở nên đứt quãng, nhưng nụ cười đắc chí như đứa trẻ nghịch ngợm hoàn thành một trò chơi khăm thế kỉ của cậu nhóc không hề thuyên giảm. Tất nhiên là cái khuôn mặt lúc trắng nõn lúc đầy máu do sự không ổn định của ảo giác của cậu nhóc càng dễ dọa cho người ta đau tim hơn cả phim kinh dị.

Đúng vậy, đặc tính của trẻ con. Bất chấp mọi thứ để đạt bằng được điều mình mong muốn.

Uchiha thù dai có tiếng. Sasuke bình thường chững chạc không trách những lỗi lầm trước đây của người nhà, không có nghĩa là cậu nhóc không ghi nhớ chúng. Và lý tính trẻ con cũng sẽ không chấp nhận tiếp tục nhẫn nhịn mối thù lâu năm đó.

Pháp sư muốn chơi mất tích dọa mọi người một vố để trả đũa, tất nhiên rồi! Ngũ hộ pháp và Yukito bị vạ lây á? Thì phải có người hy sinh vì nghệ thuật, Sasuke nghĩ không ngại làm vậy đâu. Dù sao họ quý cậu vậy mà!Việc xử lý Orochimaru có thể là trùng hợp ngoài ý muốn, nhưng nó giúp cho trò chơi trở nên hoàn mỹ hơn thì sao lại không tăng thêm một bút vào kế hoạch chứ?

Nhận thức của một đứa trẻ ngây thơ đến tàn nhẫn thôi thì không thể làm đến mức đó được. Nhưng nếu có thêm ảnh hưởng từ một tàn dư lý tính ngang hàng thì khác. Mọi người bị sự trẻ con nổi bật đánh lừa mà quên mất đêm trăng tròn không chỉ khiến lý tính ô nhiễm hiện tại nghiêm trọng hơn, nó còn gợi lên những lý tính tàn dư trước kia nữa. Kiêu ngạo và lười biếng quá yếu ớt nên hoàn toàn bị che lấp. Yếu đuối bị ghi đè. Nhưng bình tĩnh cực đoan, nó đã giấu sau sự ấu trĩ mà phát triển.

Shisui mặt vô biểu tình đánh ngất Sasuke. Anh sợ để cậu nhóc nói thêm mấy câu nữa mình sẽ không kìm được làm ra trò gì không lý trí. Chủ thể bất tỉnh, ảo giác cũng biến mất, giờ thì các vết máu không chớp tắt nữa.

Mọi người có thể xác định cả bộ trang phục pháp sư đã hóa đỏ cả rồi. Và họ cũng có thể xác định pháp sư nhà bọn họ không thích hợp màu đỏ. Vì nhìn cậu nhóc bây giờ mà họ thấy quá trời ngứa mắt. Chờ Kabuto cầm máu xong, Shisui lập tức dùng tịnh thân thuật giúp cậu em họ của mình trở về sạch sẽ rồi lấy tiên đan Sasuke cho anh ra đút cho cậu nhóc một viên. Sau ngần ấy biến cố, Izuna mới như bừng tỉnh khỏi cú sốc bị tránh né lần 2 mà bước vội đến nhét bản thể của mình vào tay Sasuke cung cấp linh lực cho cậu nhóc.

"Sasuke không nên tốn nhiều công sức để giết Orochimaru tới vậy mới đúng!" Itachi đánh giá hiện trường và tình trạng của Sasuke một vòng rồi nhíu mày "Tình trạng này ngang ngửa lúc em ấy mượn thần lực phá quỷ vực của Shisui rồi. Vấn đề là linh mạch của em ấy đã được thần dược cải tạo tốt hơn trước đó, để bị thương đến thế này thì chứng tỏ em ấy còn mượn thần lực nhiều hơn cả lần đó."

Nhưng làm đến như vậy để giết một kẻ như Orochimaru? Itachi không khỏi suy nghĩ đây không phải là giết gà bằng dao mổ trâu sao? Hắn ta làm gì khó đối phó bằng một đọa thần chứ?

"Cậu quên nhóc ấy vừa nói gì à?" Izuna hất mặt về phía quả trứng bị Kabuto bỏ lại một bên khi anh ta hỗ trợ Sasuke cầm máu "Quả trứng đó là Orochimaru. Hẳn là Sasuke đã mượn thần chức của Nguyệt thần để làm gì đó biến hắn ta thành thứ đó."

"Sasuke biến hắn ta thành yêu quái. Còn tẩy hết hắc khí..." Shisui nheo mắt cười khi đáp lại "Tôi có chút suy đoán, nhưng để Ngũ hộ pháp kiểm tra lại mới chắc chắn được."

Biến nhân loại thành yêu quái?

Mọi người nghe suy đoán của Shisui thì hít một ngụm khí lạnh. Mặc kệ là khả năng này hay là việc Sasuke đã vi phạm luật cấm của Cao thiên nguyên thì nó đều rất đáng ngại.

"Lôi thần không giáng sấm sét xuống. Hoan lạc thần cũng không xuất hiện quản lý địa phận của mình... chắc là không phải đâu." Izuna xua tay

Nếu Sasuke làm vậy thật, giờ có khi họ lại đi một chuyến ngục giam Izumo hoặc kì kèo kí thỏa thuận bất bình đẳng thứ hai rồi.

"Tin hay không thì đứa nhóc liều mạng này có nhiều ý tưởng đáng gờm trong cái đầu nhỏ đó lắm đấy. Lách luật của Cao thiên nguyên là chuyện một sớm một chiều thôi."

Shisui bất đắc dĩ lắc đầu. Anh thấy mình sắp không kiểm soát được ảnh hưởng trăng tròn nữa và bắt đầu muốn trở về trốn dưới sông Naka cho bình ổn hết ngày này đi. Nhưng anh mà đi thì không ai đủ năng lực quản được tên nhóc vô pháp vô thiên này. Mong chờ con thỏ khờ quản Sasuke thì khả năng họ thấy Kurama hết bị nô dịch còn khả thi hơn.

Kabuto im lặng làm nhiệm vụ của một y nhẫn chuyên nghiệp dưới ánh mắt như thú săn mồi của con rồng nào đó. Giúp Sasuke cầm máu ổn thỏa xong, thấy viên thuốc Shisui đút cho Sasuke có vẻ có hiệu lực thì mới thở phào một hơi.

Anh cũng có nhiều điều muốn nói lắm nhưng mà anh vẫn còn đang bị cấm ngôn. Itachi phát hiện sự khó xử của Kabuto thì nhắc nhở hai người kia về nhân loại duy nhất ngoài Sasuke đang có mặt ở đây. Cuối cùng Kabuto cũng được đọa thần giải thuật cho.

"Giờ tôi sẽ mang Orochimaru đại nhân đi bỏ vào lồng ấp trứng vậy. Về Sasuke-kun... các vị định thế nào?"

"Tất nhiên là đưa nhóc ấy về đền. Bọn ta sẽ cho Ngũ hộ pháp tới xem xét thứ đó. Hẳn tụi nó sẽ cảm nhận được thần chức gì của Nguyệt thần đã tác động lên nó."

Izuna đáp lời khi chủ động tiến tới bế Sasuke lên. Shisui có vẻ hơi bất ổn để làm việc đó. Họ không cần mạo hiểm thêm một đứa làm việc với nguy cơ rủi ro cao nữa. Thấy Izuna đã bế ngang Sasuke lên và con quạ đậu lên vai khí linh để quan sát tình trạng thằng bé. Shisui phản xạ có điều kiện dịch chuyển cả đám khỏi làng Âm thanh.

Xong 3 người, 1 con quạ rơi thẳng xuống hồ thủy tạ của đền thờ. Khả năng kiểm soát hắc khí của con rồng nào đó quả nhiên đã bắt đầu tán lọan rồi.

Itachi phản xạ nhanh vỗ cánh bay lên, Izuna kịp thời niệm chú giúp mình đạp chân đứng vững trên mặt nước. Shisui thì thuận thế lộ yêu hình xuống nước luôn. Trước khi lặn xuống còn không quen nhe nanh dặn dò.

"Tôi sẽ ở lại đây bình tâm tĩnh khí vậy. Sasuke tỉnh mà khó bảo quá thì phải gọi tôi lên nhé?"

Đến lúc đó chắc hai anh em lật cái đền thờ lên quá...

Izuna chửi thầm rồi đưa Sasuke về phòng cậu nhóc. Bên trong đã có Ngũ hộ pháp đang ngồi chờ cùng con thỏ tuyết bất an nhảy lòng vòng.

"Sasuke không sao chứ?" Yukito nhảy đến bên cạnh đệm khi Izuna đặt pháp sư của họ xuống

"Chỉ mệt nên ngủ thôi. Shisui đã cho cậu nhóc uống tiên đan của Okuninushi đại thần điều chế rồi." Khí linh trấn an con thỏ rồi nhìn sang nhóm khí linh của Kusanagi "Năm đứa chạy qua làng Âm thanh gặp Kabuto đi. Tên đó sẽ giải thích mấy đứa cần làm gì. Yukito-san theo giúp luôn đi. Ở đây có tôi lo rồi."

"Được rồi. Ta sẽ về trước khi Sasuke tỉnh lại." Con thỏ nghe Sasuke chỉ đang ngủ thì gật gù "Đi thôi mọi người."

"Dạ..." Năm đứa không tình nguyện rời đi

Trong phòng còn Izuna với Itachi và Sasuke đang bất tỉnh. Khí linh thở hắt ra một hơi bực bội rồi giơ tay bẹo má tên nhóc gây rắc rối một cái thật đau, cuối cùng vẫn xót không nỡ nặng tay.

"Phải làm sao với tên nhóc này đây Itachi? Đánh thì không nỡ đánh, mắng thì không nỡ mắng, bỏ mặc chỉ khiến tình hình thêm tệ mà cho qua lỗi như vậy thì không cam lòng."

"Làm sao tôi biết được? Sasuke lúc nhỏ có khó đối phó đến vậy đâu. Cũng chẳng cực đoan như vậy..." Con quạ cúi đầu thở dài "Nhưng mà chúng ta có quyền phạt thằng bé sao? Rõ ràng em ấy làm thế để trả đũa những gì chúng ta từng làm. Sasuke bao dung không tính toán lỗi của chúng ta mà giờ chúng ta phạt em ấy không phải là đạo đức giả à?"

Khí linh và con quạ lại đồng loạt thở dài. Thật là khó làm. Phạt nhẹ thì thiếu niên chắc chắn sẽ không nhớ bài học. Mà phạt nặng thì như Itachi nói, họ không đủ tư cách. Có khi còn chẳng cần họ phạt, ngày mai khi đánh mất kí ức hôm nay và được họ kể lại rằng mình đã làm những gì trong đêm trăng tròn, Sasuke sẽ tự trách mình cho mà xem. Nội việc lừa dối bỏ lại Yukito, treo cổ Shisui cũng đủ cho Sasuke mềm lòng nhà bọn họ day dứt rồi nói chi là chuyện động trời như giết chết Orochimaru và biến hắn ta thành yêu quái.

"Ít nhất ta mong là Sasuke sẽ bất tỉnh đến ngày mai. Như vậy là không phải lo lắng nhiều nữa." Izuna gãi tóc rồi giơ tay bóp cái mỏ đang tính mở ra của Itachi "Coi như ta xin cậu. Đừng nói gì nữa hết."

Để mọi người vui mừng là.. ngày trăng tròn hôm đó cuối cùng cũng kết thúc trong an ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com