81. Chiêu mộ thành công
A/n: watt nó ko cho tui viết quá 1500 từ nữa... thật ra là viết quá tầm 1200 từ là tui cũng nhân phẩm lắm mới lưu đc chap á! Nên tui phải viết cái note lên đầu trước chứ để hồi ko viết note cuối chap đc luôn. Vậy nên ko phải tui ko muốn cho mn đọc nhiều, là watt ép tui. Nên đừng có cmt kiểu chap ngắn quá đọc ko đã tui tổn thương á... :'(((
___________________
Suigetsu vừa huýt sáo vừa đi tới lồng giam. Cậu biết Orochimaru bình thường đã yêu cầu Sasuke dịch chuyển đến cách một đoạn rồi phải có người tiếp dẫn vào căn cứ thì không đời nào hắn sẽ lộ liễu dẫn cậu ấy đi ngang ngục giam vào phòng tiếp khách. Karin cố tình dẫn Sasuke qua con đường này là để tạo thế cho cậu ấy. Nhỏ biết Orochimaru đã chết mà Sasuke lại đến đây tức là đám tù nhân sẽ được thả, nên nó muốn các tù nhân nhớ rõ là ai đã trả tự do cho chúng.
"Không thể để nó cướp hết hào quang được."
Suigetsu tự nhủ khi dừng lại trước một phòng giam. Cậu ta không vội mở cửa mà mỉm cười bắt chuyện với các tù nhân trước. Nhưng thái độ của đám này khi nói về Sasuke không bình thường. Cứ như họ đang nói về tín ngưỡng chứ không phải một con người nữa.
"Pháp sư đại nhân quả nhiên đã giết chết Orochimaru!"
"Ngài ấy đã nghe được lời cầu nguyện và đến cứu chúng ta!"
"Ngài ấy đã mang tự do tới cho chúng ta!"
Suigetsu im lặng quan sát đám tù nhân sau song sắt. Vẻ mặt thành kính, ánh mắt cuồng nhiệt, cử chỉ thần phục. Họ bị Karin tẩy não sao? Hay là...
Nhớ tới vừa rồi Sasuke có đứng lại đây một lúc. Khóe miệng Suigetsu nở nụ cười nghiền ngẫm. Mọi chuyện có vẻ càng ngày càng thú vị, chắc sẽ không ai ngại cậu thêm một mồi lửa đâu.
"Khi ta thả các ngươi ra ngoài hãy loan tin đi khắp mọi nơi..." Suigetsu mỉm cười "Người giết chết Orochimaru và cứu rỗi các ngươi là Uchiha Sasuke, pháp sư của đền thờ Kaguya! Người sẽ mang lại hòa bình cho thế giới này cuối cùng đã xuất hiện!"
Đằng nào cũng vào biên chế đền thờ thì mình kinh doanh một đám cuồng tín đồ cũng không hề gì đúng không? Dù sao thế giới này không phải lúc nào cũng tốt đẹp, có những việc dơ bẩn không thể để pháp sư của bọn họ nhúng tay được.
Còn chưa vào đền thờ huấn luyện ngày nào, Suigetsu đã thể hiện thiên phú giả thần giả quỷ kinh doanh tín ngưỡng rồi.
"Xin lỗi , Sasuke! Tôi sai rồi! Tôi không nên nói như vậy! Tôi... tôi sẽ đi cùng cậu mà!" Karin hoảng loạn nhào tới ngồi bên cạnh Sasuke muốn ôm lấy thiếu niên
"K..không cần đổi ý vì thương hại đâu. Tôi bị cát vào mắt thôi! Bên ngoài có biển nên là..." Sasuke một tay đỡ Karin lại một tay bình tĩnh lau nước mắt "Xin lỗi đã làm cô bối rối... nhưng đúng vậy, họ đã chết nên tôi mới chiêu mộ cô. Thật sự xin lỗi... Cô không cần miễn cưỡng bản thân đâu."
Phản ứng của Sasuke càng làm cho Karin cảm thấy mình đúng là một kẻ không ra gì khi chọc vào nỗi đau của người khác như vậy. Khác với Suigetsu, Karin không ngạc nhiên khi phát hiện thái độ khác lạ của pháp sư áo trắng. Cô bị coi là nhân viên nghiên cứu cấp quản lý nên cô biết nghiên cứu thần tính của Orochimaru và những ảnh hưởng nó gây nên cho Sasuke. Từ lúc mới đụng mặt, Karin đã mừng rỡ nhận ra Sasuke đang chịu ảnh hưởng ô nhiễm thần tính, và còn là một cái lý tính rất dễ nói chuyện. Vậy nên cô mới muốn chờ Suigetsu rời đi để có cơ hội gạ gẫm cậu ấy.
Ai mà ngờ, vạ miệng một cái chọc người ta khóc luôn.
"Tôi không nói thế vì thương hại cậu! Tôi cũng không cố ý nói ra cái câu kia... Nói chung tôi mới là người phải xin lỗi!" Karin đỏ mặt lắp bắp giải thích "Nếu cậu yêu cầu tôi thì tôi sẽ đi cùng cậu! Tôi chỉ không thích tên Suigetsu kia nên mới nói năng không để ý như vậy!"
"T..thật không?" Sasuke chớp mắt nhìn sang và thả lỏng tay "Cô hứa rằng sẽ tự nguyện làm thuộc hạ của tôi thật hả?"
"Thật mà! Tôi hứa đó! Thất hứa đầu rơi xuống đất!" Karin thấy Sasuke bình tĩnh lại thì nhân cơ hội áp sát "Nghĩ lại thì tôi mệt mỏi với việc quản lý nơi này rồi! "
Còn chưa kịp để Sasuke làm ra phản ứng gì tới sự tiếp cận gần quá mức của Karin, cánh cửa phòng bị chém vỡ. Ngay lập tức, cô nàng tóc đỏ giật mình nhảy bật dậy khỏi chỗ ngồi.
"Đi thôi, Sasuke! Tôi nghĩ Karin không muốn rời khỏi đây đâu!"
Suigetsu dựa vào thanh đao lớn của mình nở nụ cười ngả ngớn. Ngay sau đó vẻ mặt cậu ta trở nên đầy tìm tòi nghiên cứu khi quan sát Sasuke rồi lập tức đánh mắt qua nhìn vẻ chột dạ của Karin.
"Cô làm cậu ấy khóc đấy à?"
"Liên quan gì đến mi?"
Không khí trong phòng đột nhiên trầm thấp lạ thường. Cảm giác như hai bên sắp lao vào đánh nhau một trận. Sasuke nhìn qua nhìn lại một lúc như không rõ tại sao lại như vậy rồi vội xen vào giữa.
"Tôi bị cát vào mắt đó! Không phải khóc đâu!"
Karin thấy mình được bao che thì càng thêm chột dạ cúi đầu, Suigetsu bán tín bán nghi nhìn một lúc sau đó mặc kệ cô nàng tóc đỏ mà đi tới bên cạnh Sasuke.
"Vậy đi thôi! Cô ta không muốn đi cùng thì chúng ta tìm người khác!"
"Karin đã đồng ý đi cùng rồi. Nhỉ?" Sasuke hướng về phía cô nàng tóc đỏ và mỉm cười
"Ừ....chỉ là cậu có yêu cầu và tôi cũng không có gì để làm. Tôi sẽ đi theo cậu một đoạn thời gian..." Karin mất tự nhiên chỉnh kính
"Không ấy mình đổi đối tượng đi! Nhỏ này có khi nửa đường nó phản mình á!" Suigetsu bĩu môi khoác vai Sasuke thì thầm
"Không có đâu." Sasuke che miệng cười "Cô ấy đã hứa sẽ trở thành thuộc hạ của tôi. Cô ấy sẽ không thể phản bội."
Là Karin tự nói thất hứa là rơi đầu. Sasuke hoàn toàn không can thiệp gì ngoài dẫn đường cô ấy hứa đâu.
Tên đầu bạc nhìn chằm chằm Sasuke một lúc. Làm thực nghiệm thể ở cái nơi Sasuke có thể tự nhiên tới thăm, cậu ta hoàn toàn không bị Orochimaru kiêng dè nên cũng nghe ngóng được việc bất cứ ai đưa ra lời hứa trước mặt Sasuke cũng phải giữ lời không là sẽ chịu thần linh trừng phạt. Ngẫm ra đầu đuôi sự việc, Suigetsu không kìm được cười phá lên khiến Karin nhìn hắn ta như tên thần kinh tới giờ nổi điên.
Mỹ nhân khổ nhục kế... Karin mắc bẫy không oan.
Mấy đứa khí linh cũng bị kĩ thuật diễn của Sasuke làm giật mình đến quên mất giận. Cái này... Sasuke đại nhân vừa lợi dụng cái chết của họ để gài Karin hả? Cũng không biết nên tiếp tục tức giận hay là nên thấy thương hại con nhỏ đó nữa.
Lại thêm một chuyện cần báo cáo về đền thờ rồi.v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com