86. Lỡ tay chơi quá trớn
"Chúng ta sẽ tách ra ở đây."
Sakuke giơ tay chỉnh phần mũ choàng đang đội đầu khi mọi người đến thị trấn gần nhất sau vài ngày đường. Họ đã rời khỏi căn cứ của Miêu lão được 3 ngày, bây giờ Sasuke đã đến vị trí của ủy thác tiếp theo.
"Tôi sẽ đi giải quyết ủy thác. Suigetsu đi tìm cứ điểm của tên Kazuku để hỏi thăm về Akatsuki. Juugo dò xét khu rừng gần đó xem có gì bất thường không...."
"Được rồi."
"Đã rõ."
Pháp sư phân phó nhiệm vụ cho từng người. Suigetsu và Juugo nhận việc xong liền rời đi. Karin thấy chỉ còn mỗi mình với Sasuke thì mừng rỡ nhào tới.
"Tuyệt vời! Để tôi đi với cậu nha, Sasuke~"
"Không được nha~ Karin vào thị trấn thu thập thêm thuốc!" Sasuke ngân nga khi giơ tay búng vào trán cô nàng một cái "Ủy thác của tôi ở dưới chân núi bên kia. Nếu Karin xong việc sớm thì có thể đến hỗ trợ nha~"
"!!!!"
Mặt Karin đỏ bừng lên, dường như có thể so với mái tóc của chính cô. Cô nàng buông Sasuke ra, đeo kính nghiêm chỉnh lại và lớn giọng cười.
"Là cậu nói đấy nhé!! Không được nuốt lời!!"
Không để Sasuke đáp lại, Karin đã chạy biến vào thị trấn không còn bóng dáng. Sasuke chớp mắt ngạc nhiên trước tốc độ của cô nàng nhưng cậu còn có việc riêng nên đành quay lưng đi tới vị trí thực hiện ủy thác của mình.
"Gia cầm thường xuyên bị hút sạch máu sao... quỷ hút máu? Nhưng sao lại là máu gà nhỉ?"
Vừa đi vừa đọc tờ giấy ủy thác trên tay, Sasuke thậm chí không ngẩng đầu lên khi mà một tay cậu phóng ra những cây châm chidori hướng thẳng vào rừng cây sau lưng.
"Ahhh!!! Sasuke-kun!!! Lâu lắm mới gặp mà sao cậu lại tấn công Tobi chứ??!" Giọng ai đó la oai oái vang ra từ rừng cây
"Xin lỗi nha~ Tôi tưởng là con quỷ trong ủy thác đang rình coi mình đó mà! Bình thường anh có để lộ hành tung thế đâu..."
Sasuke quay người nhìn lại khi ve vẩy tờ giấy trên tay ý bảo mình không cố ý. Đột nhiên cậu thấy Tobi hoảng loạn chạy vào nấp trong rừng.
"Uchiha Sasuke!!"
Giọng của một tên ngốc đầu vàng thứ hai mà pháp sư quen biết vang lên từ trên trời. Sasuke ngẩng đầu phát hiện hai con chim đất sét đang phóng thẳng xuống chỗ mình. Chúng phát nổ khi cách mặt đất còn một đoạn, khỏi bụi mù mịt bao trùm vị trí của pháp sư đang đứng.
"Haha, thấy sao hả? Tác phẩm mới của ta đấy!" Deidara đáp xuống bên cạnh Tobi và cười lớn
"Chúng ta sẽ phải xin lỗi Itachi khi trở về..." Tobi ra vẻ bất đắc dĩ
Khói bụi tan đi, quanh Sasuke có một vòng tròn trong suốt lóe kim quang rồi biến mất. Cậu không chịu ảnh hưởng gì ngoài việc dư chấn của vụ nổ thổi mũ choàng của mình rơi xuống.
"Deidara... Tìm ta có chuyện gì sao?" Sasuke bình tĩnh gấp gọn giấy ủy thác và cất vào tay áo
"Chậc, lại cái trò đó..." Nhận ra pháp sư một lần nữa chắn vụ nổ của mình lại bằng năng lực kì lạ của cậu ta, Deidara bĩu môi khó chịu "Ngươi không thể nghiêm túc trải nghiệm tác phẩm của ta một lần sao?"
"..."
Sasuke nghiêng đầu nhìn Deidara với ánh mắt khó hiểu rồi đánh mắt nhìn về phía Tobi đầy thắc mắc. Ý tên đó là nghiêm túc trải nghiệm vụ nổ kiểu gì? Hạ khiên xuống và chấp nhận nổ tan xác sao?
"Deidara tiền bối. Sasuke-kun đang nghĩ anh bị điên...ặc!!"
Tobi hướng Deidara phiên dịch ánh mắt khó nói của Sasuke, nhưng chưa nói hết đã bị tiền bối kẹp cổ. Pháp sư lặng lẽ nhìn hai người vật lộn, tự hỏi mình nên đứng yên chờ họ xong việc hay sao bây giờ.
"Nói cho ngươi biết! Cái kẻ dựa dẫm vào món quà di truyền như ngươi và anh trai ngươi không bao giờ hiểu được nghệ thuật thật sự là gì!" Deidara cho Tobi một trận xong thì chỉ tay về phía Sasuke.
"Món quà di truyền?" Sasuke chớp mắt, khi mở ra đã chuyển đổi thành sharingan "À ha... ta hiểu rồi. Ngươi cũng ám ảnh với đôi mắt này."
"Ai mà thèm..."
Deidara cảnh giác cúi đầu lui ra xa khỏi phạm vi ảnh hưởng của sharingan. Nhưng không ngờ vừa ngẩng lên đã đối mặt với đôi sharingan kề sát mặt, Sasuke giơ tay cố định khuôn mặt của Deidara và kéo nó xuống đối diện với mình.
"Ta đã trải nghiệm nghệ thuật nổ mạnh của ngươi rồi. Để công bằng thì giờ đến lượt ngươi trải nghiệm nghệ thuật ảo giác nhé?" Pháp sư ngọt ngào cười một tiếng khi khuyết ngọc trong mắt bắt đầu xoay tròn
Tới lúc Sasuke buông tay khỏi mặt của Deidara và lui lại một bước, tên đầu vàng ngồi khuỵu xuống đất với ánh mắt vô tiêu cự. Rõ ràng là hắn ta đã chìm vào ảo thuật.
"Tốc độ thuấn thân của Sasuke-kun đã tăng lên rồi nhỉ?" Tobi đứng một bên ra vẻ hào hứng vỗ tay
"Dù gì cũng học trực tiếp từ thuấn thân Shisui mà! Giờ thì..." Sasuke mỉm cười chắp tay sau lưng tiến đến trước mặt kẻ đeo mặt nạ lốc xoáy "Tobi? Hay tôi nên gọi là Uchiha Madara?"
"Ồ, Sasuke-kun nhận ra rồi sao? Đúng vậy, ta chính là..."
Tobi thu hồi vẻ trẻ con ngốc nghếch của mình, thể hiện dáng vẻ âm trầm của trùm phản diện vốn nên có. Chưa nói hết câu, hắn đã phải ngã ngồi vào gốc cây đằng sau để tránh khỏi cú tập kích bất ngờ. Thanh kunai trong tay pháp sư lướt sát qua mặt nạ cắm sâu vào thân cây phía sau.
"Cân nhắc kĩ trước khi thú nhận thân phận của mình nha, Uchiha Obito~ Cả hai chúng ta đều biết tôi đủ khả năng giết anh." Sasuke mềm giọng nói ra lời đe dọa "Ăn cắp danh tính của ngài Madara sẽ khiến anh gặp rắc rối lớn đấy..."
"Oa, đây là kabe don trong truyền thuyết sao?" Tobi trầm giọng cười một tiếng trước khi ngẩng lên đối mặt với Sasuke "Việc gì phải gặng hỏi việc cậu đã biết chứ Sasuke kun?"
"Tôi chỉ không quen nhìn ai đó đóng giả cụ cố của chúng ta làm việc xấu rồi còn bao che cho kẻ diệt tộc mình thôi." Sasuke nheo mắt "Tôi chưa bao giờ quan tâm tới âm mưu của các người. Nhưng mục đích của anh là gì khi giả trang ngài Madara?"
"Tôi nói muốn thế giới hòa bình cậu tin không?"
Cái tên này... có vẻ hợp tính với Yukito ha. Linh hồn rách nát âm u vặn vẹo vậy mà ước mơ cao cả quá.
"Cứu Danzo thì dính gì tới thế giới hòa bình?" Sasuke tỏ vẻ không hiểu
"Đó không phải thứ cậu nên biết. Tiếp tục làm pháp sư thanh thanh bạch bạch tránh xa chuyện này không tốt sao?" Obito học theo Sasuke khó hiểu nghiêng đầu "Tôi đã cho cậu cơ hội không dính vào vụ này. Để tôi đoán, cậu cố ý thả ra tin mình muốn báo thù Itachi là để gọi tôi ra sao?"
"Đừng thiếp vàng lên mặt mình. Tôi cần giải quyết thù oán diệt tộc thật đấy." Sasuke bĩu môi "Vậy nên giao tên già kia ra đây đi....?"
Một quả bom đất sét đột ngột lăn tới bên chân hai người. Sasuke còn chưa nói hết lời đã bị Obito ôm lăn sang một bên. Thoát khỏi vụ nổ bất ngờ, cả hai nhìn về phía cái kẻ vẫn đang chìm đắm trong ảo thuật nhưng lại đứng dậy ném bom vương vãi lung tung.
"Cái tên Deidara đó..." Sasuke nhìn tên đầu vàng đang múa may ném bom với không khí bằng ánh mắt một lời khó nói hết "Cứ thế này hắn ta sẽ bị chính mình nổ chết."
"Tôi cũng nghĩ vậy..." Obito cảm thán "Hóa ra hắn ta còn có thể làm như vậy."
Sau một hồi, phát hiện Deidara không thể chủ động tỉnh lại. Sasuke thả hắn rời khỏi ảo cảnh trước khi hắn thật sự nổ tan xác. Tên ngốc đầu vàng của Akatsuki vừa thoát khỏi ảo giác là lộ ra vẻ mặt trời sụp đất nứt vô cùng tủi thân như Sasuke đã làm gì vô cùng quá đáng với hắn ta vậy.
"Lại nữa!!! Sao ngươi luôn trêu đùa ta bằng thứ nghệ thuật giả dối đó vậy hả??"
"Tiền bối, anh bị trúng ảo thuật mà em tưởng anh bị lừa thân lừa tâm không đó!"
Tên tiền bối hờ vừa tỉnh, Obito lại nhanh chóng nhặt lên cái vai diễn Tobi của mình. Sasuke vô ngữ với niềm đam mê sân khấu điện ảnh này. Hồi đó tên này không theo ngành diễn viên đúng là khiến giới nghệ sĩ mất đi một nhân tài.
"Im miệng đi, Tobi!" Deidara thẹn quá thành giận gầm lên
"Nhất định không thể giao ra sao?" Sasuke đứng một bên nhìn hai người vật lộn và gặng hỏi Tobi
"Không được! Tôi không bán đứng tổ chức đâu! Bán nằm thì được..." Tobi giơ tay lên thành hình chữ X
"Cái tên khốn này! Mi định phản bội Akatsuki đó hả??" Deidara tức giận bóp cổ hắn ta
Xem ra chừng nào Deidara ở đây thì không bao giờ cậu có một cuộc nói chuyện đàng hoàng với Akatsuki được. Nhì bọn họ vật lộn cứ như thể cậu đã biến mất khỏi hiện trường là rõ.
"Nếu các ngươi không còn việc gì với ta nữa thì ta đi làm ủy thác đây!" Sasuke đội lại mũ áo choàng và vẫy tay "Bye bye~"
Cậu không vội túm gáy Obito ngay. Dù sao đã xé rách mặt ra thế này thì anh ta cũng sẽ tìm lấy cớ gặp cậu lần nữa khi không có Deidara phá đám sớm thôi. Hơn nữa ra tay vào lúc này cũng sẽ khiến những người khác cảnh giác.
Cậu đâu chỉ muốn bắt một con mồi.
"Uchiha Sasuke!! Ai cho ngươi bỏ đi thế hả?"
Một con rồng bằng đất sét xuất hiện chặn lối đi của Sasuke. Pháp sư đứng sững lại ngẩng đầu đánh giá tác phẩm đất nặn to lớn. Không chỉ to xác, miệng nó còn ngậm một đống bom nhỏ. Con này mà nổ thì chắc là một cú chấn động đấy...
"Akatsuki rảnh rỗi thế à? Các ngươi không nên đi tìm jinchuukiri sao?"
Một tay giơ lên như muốn chạm thử vào cái đầu rồng trước mặt, giọng Sasuke hiếu kì vang lên. Không để cậu kịp chạm vào, Tobi giơ tay thành loa và la lớn.
"Đừng chạm vào đó Sasuke-kun! Cái con đó là Deidara tiền bối ói ra đó!"
Bị Tobi nhắc nhở về phương pháp nặn bom của Deidara. Pháp sư thu tay về, còn lùi xa khỏi con rồng một quãng lớn như trước mặt là thứ gì đáng sợ. Mũ trùm che mất biểu cảm của cậu, nhưng không ai cần thấy mặt để xác định thái độ ghê tởm Sasuke thể hiện sau hành động trốn tránh của cậu.
Hết Orochimaru tới Deidara... mấy tên này không ói vũ khí ra là không chịu được hả trời? Chơi gì dơ quá vậy?
"Ta đã nói là im đi, Tobi!!" Deidara tức tối đá đàn em lăn vào trong rừng rồi chỉ tay về phía Sasuke "Còn ngươi! Sao dám tỏ thái độ đó với tác phẩm nghệ thuật của ta??"
"Ngươi thử nghĩ việc ngươi gián tiếp liếm tay của ta một cái xem có thấy ghê không?" Sasuke le lưỡi "Hoặc là ngược lại nghĩ ta liếm ngươi một cái...kiểu nào cũng thấy tởm! Nói chung là chẳng ai muốn dính nước bọt người khác trên tay đâu tên ngốc!"
Deidara vốn không nghĩ nhiều, nghe Sasuke nói ra như vậy thì thật sự nghiêm túc suy nghĩ một chút.
"Hm, ngươi đang chê tác phẩm nghệ thuật của ta dơ?"
"Ta không... Ừ thì, nói vậy cũng không sai." Sasuke bất đắc dĩ hỏi "Mục đích ngươi tìm ta để làm gì vậy? Giao lưu nghệ thuật cũng giao lưu rồi. Ta còn bận làm ủy thác."
"Ta đến trả đũa việc ngươi cướp mục tiêu của ta!"
"Thật ra là từ ngày chia tay ở Xuyên quốc, Deidara tiền bối ngày đêm mong nhớ cậu nên lấy việc cậu giết Orochimaru làm cớ mò tới xum xoe đó mà~" Tobi ở trong rừng cây ló đầu ra và giơ thêm hai ngón tay "Anh ấy còn tơ tưởng Jinchuukiri cửu vĩ và ninja sao chép Kakashi nữa! Thật là một anh chàng trăng hoa!"
Không cần quay đầu lại Sasuke cũng biết Tobi sẽ bị Deidara hành hung. Cái câu kia là dùng như vậy hay sao?
"Nếu là vậy thì xin lỗi nha! Hôm đó là tai nạn bất khả kháng, ta không biết ngươi chấp niệm với Orochimaru dữ vậy..."
Sasuke ngoan ngoãn tạ lỗi. Dù chuyện đêm trăng tròn là không phải chủ đích, nhưng làm ảnh hưởng tới người khác thù cậu vẫn sai rồi.
"Nếu ngươi yêu cầu, ta lập đàn gọi hồn Orochimaru lên cho ngươi chơi ha?"
"..." Hai vị Akatsuki đang vật lộn đột nhiên dừng lại và nhìn Sasuke một lúc
Giờ cả hai người họ mới để ý. Thái độ của pháp sư đền Kaguya hôm nay có vẻ thân thiện và dễ tính đến kì cục. Nếu là lần trước, Deidara liên tục dùng bom khiêu khích chặn đường như vậy, Sasuke sẽ trả đũa ngay lập tức.
Giờ cậu ta còn thành thực hối lỗi này!
"E hèm... ừ thì, ta cũng không nhỏ mọn như vậy, ừm..."
Không quen với việc nói chuyện nhẹ nhàng không chịu đâm chọc hay phản bác, Deidara tự nhiên cũng thấy mình chột dạ kiểu gì.
"Vậy xí xóa ha! Tạm biệt, ta phải đi làm nhiệm vụ!"
Như chỉ chờ có thế, Sasuke vui vẻ để lại một câu rồi quay người đi thẳng. Nhưng cậu lại bị nắm áo kéo về lại.
"Không được! Ta đã lôi rồng C2 ra thì ngươi phải trải nghiệm xong mới được đi!"
Deidara tức tới dậm chân. Sasuke một lần nữa đánh mắt nhìn về phía Tobi đang nằm giả chết một bên. Tên đó thật sự thấy việc cậu bị Deidara quấn lên rất thú vị đúng không? Mấy người rảnh rỗi này sao không đi bắt vĩ thú đi chứ?
"Deidara tiền bối à! Níu kéo không mang lại hạnh phúc đâu! Dính người quá sẽ bị coi là kẻ phiền phức đó~"
"Ngươi thật sự muốn chết đúng không?"
Nhìn tên tóc vàng ngu ngốc nào đó quay qua mắng Tobi vẫn không quên túm tay áo cậu lại lại sợ chạy mất. Sasuke liếc con rồng đất sét một cái. Xem ra không trải nghiệm cái này thì không được ha...
Vậy chơi một chút cũng được.
"Deidara, ngươi biết bom của ngươi không phá được phòng thủ của ta. Mỗi lần nổ đùng đùng như vậy không có sáng ý." Sasuke giơ một ngón tay lên khi nở nụ cười ranh mãnh "Muốn làm cho nó thú vị hơn không? Ta dạy ngươi một cách!"
Không chỉ Deidara mà cả Tobi nghe vậy cũng bật dậy từ chỗ đang nằm và chạy tới như một đứa trẻ hiếu kì.
"Cách kết ấn của pháp sư sẽ hơi khác ninja một chút. Chỉ cần 1 tay thôi. Nhìn kĩ nha!"
Sasuke vén tay áo dài lên để lộ ra bàn tay của mình và giải thích từng cách kết ấn. Sau khi xác nhận cả hai người kia đã thuộc ấn, cậu giơ tay về phía con rồng C2 ý bảo hai người kia làm theo mình.
"Sẵn sàng chưa?"
Pháp sư hỏi với giọng phấn khích làm hai người còn lại cũng háo hức muốn biết tác dụng của trò mình vừa học được là gì.
"Bắt đầu nha~ Phong. Hỏa. Lôi. Điện. Phá!"
Ba người đều nhịp kết ấn.
Vụ nổ lớn xảy ra đột ngột với khỏi bốc cao tận trời và âm thnh như tiếng sấm khiến tất cả mọi người mặc kệ trong thị trấn phía đằng xa bên kia của ngọn núi hay đang len lỏi trên núi cao đều giật bắn mình, chấn động của nó lớn đến độ gây ra một vụ động đất khiến ai nấy người ngã ngựa đổ. Và bầu trời trong xanh đột nhiên tối sầm.
Khói bụi tan đi, ở nơi con rồng đất sét phát nổ để lại một cái hố sâu. Chỉ có chỗ Sasuke đứng hình thành một mỏm đá nhô ra. Bên cạnh cậu không còn hình bóng của hai thành viên Akatsuki nữa.
"Ah... lỡ tay quá trớn rồi."
Sasuke giơ tay đội lại cái mũ trùm bị dư chấn thổi bay lần nữa. Giọng pháp sư có hơi chột dạ. Nếu không phải Obito nhanh tay kéo Deidara trốn chạy kịp trước khi vụ nổ bao trùm họ, giờ Sasuke sẽ phải lo lắng Akatsuki biến thành thế nào nếu thiếu trùm cuối.
"Obito chắc sẽ không bị dọa sợ đâu ha..." Sasuke nhỏ giọng tự trấn an bản thân "Có lẽ mình nên rời đi trước khi ai đó tìm đến."
Sau khi cân nhắc chọn một tọa độ dịch chuyển giữa ba người đội Hebi, Sasuke chọn Juugo. Bởi vì so với xuất hiện ở hiện trường Suigetsu đang làm chuyện xấu hay đột ngột hiện lên bên cạnh Karin đang đi giữa dòng người của thị trấn thì Juugo ở trên núi sẽ thích hợp làm điểm dịch chuyển hơn. Đang ở trên núi định chạy xuống, Juugo đột ngột phát hiện pháp sư nhà mình xuất hiện trước mặt và đưa tay đỡ lấy cậu ấy trước khi Sasuke rơi xuống đất.
"Cảm ơn nha, Juugo! Lần đầu thử dùng năng lực của Shisui lên bản thân nên tôi có hơi lệch tọa độ xíu!" Sasuke nói khi an toàn đặt chân xuống mặt đất.
"Cậu không sao là tốt rồi." Juugo quan tâm hỏi "Vụ nổ vừa rồi không ảnh hưởng tới cậu chứ?"
"Ừm... gặp được Akatsuki và có vài vấn đề nên tôi đã lỡ gây chú ý xíu." Sasuke chột dạ cắn môi khi giơ ngón tay ra hiệu một chút "Và tôi còn chưa bắt đầu làm ủy thác nữa."
Nhìn ánh mắt có hơi hoảng loạn như đứa trẻ vô tình làm chuyện xấu của pháp sư, Juugo không gặng hỏi thêm nữa.
"Tôi sẽ truyền tin lại cho hai người kia. Sau đó chúng ta cùng đến chỗ ủy thác nhé?"
Sasuke ngoan ngoãn gật đầu như mổ thóc. Cậu muốn giải quyết vụ ủy thác nhanh nhanh rồi tập hợp để còn rời khỏi khu vực này trước khi ai đó nhận thức được vụ nổ đó là do cậu gây ra.
Bình thường không sao chứ Sasuke hiện tại thì không muốn gặp rắc rối với chính quyền Hỏa quốc đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com