98. Lập trường
Sasuke mở mắt. Cậu đang ngồi quỳ trong điện thờ của đền Naka và kết thúc cuộc gặp với bà Kaguya xong. Từ lúc cậu nhận cái vòng hoa đó rồi đuổi hết tất cả mọi người rời đi vì muốn tự mình tịnh tâm trong đền thờ Naka đến giờ đã qua một ngày.
Pháp sư không muốn nhớ lại cả ngày hôm qua cậu đã phải trấn an vị thần mặt trăng như thế nào khi bà ấy cứ khóc lóc xin lỗi mãi. Nhưng cậu không có quyền than vãn. Là cậu ép bà ấy trải qua cảm giác dằn vặt khi đang phải tự tay giết chết người mình coi là cháu ruột, còn là cách tàn nhẫn như cắn nuốt linh hồn nữa.
"Mình đúng là kẻ tồi tệ." Sasuke đỡ trán tự giễu
Nói đi cũng phải nói lại, lần này cậu nợ mấy đứa nhóc một lời cảm ơn. Vòng hoa được đặt cẩn thận trên bệ thờ phát ra mùi hương dìu dịu trấn an tâm thần của Sasuke.
Cũng nhắc cậu nhớ một việc.
"Cho dù ô nhiễm rút đi nhưng nhận tri bị sửa đổi cũng không trở về bình thường..."
Sasuke hạ tay xuống khỏi trán rồi tự đặt lên ngực mình. Cậu cảm nhận được trái tim mình nhảy lên từng nhịp vững vàng, cậu nhận thức rõ mình là một con người bằng xương bằng thịt.
Trớ trêu là... nhân loại như cậu hiện tại có hơi xem thường đồng loại, bao gồm cả chính mình. Nếu có thang đo, Sasuke nghĩ độ ưa thích của cậu với con người sẽ ở mức trung bình kém. Cái mức không ưa thích nhưng cũng lười so đo.
Tàn dư thần tính lần này cũng không biết là tốt hay xấu.
"Không tới mức nhìn thấy là đuổi tận giết tuyệt nên không phải vấn đề gì lớn."
Cũng chẳng phải ngày đầu tiên Sasuke phải hành xử đối nghịch với nhận thức của bản thân. Nhịn một chút, giấu nó đi, sẽ chẳng ai phát hiện ra điều khác thường. Dù sao ở đền thờ cậu cũng ít tiếp xúc với con người. Chỉ có vài người trong đền thờ thôi thì cậu có thể chịu đựng.
"Trước nhất thì nên tìm Hane dò hỏi nên chuẩn bị những gì cho Bách quỷ dạ hành đã."
Sasuke chống người ngồi dậy khỏi đệm và điều chỉnh lại cảm xúc của mình cho bình ổn. Vừa đẩy cửa vừa bước ra ngoài liền thấy lan can hành lang của đền thờ có người đang ngồi nói chuyện ầm ĩ. Là ngũ hộ pháp và nhóm Hebi. Hẳn là họ đã đặt kết giới cách âm vì Sasuke không nghe thấy tiếng họ nói chuyện khi cửa đóng.
"Sasuke đại nhân! Ngài thấy sao rồi?"
Ngũ hộ pháp thoắt cái tụ đến trước mặt Sasuke hỏi han ân cần. Tất nhiên là chưa nắm chắc được tình trạng của Sasuke nên tụi nó không dám tiếp cận quá gần.
"..."
Không gặp ai thì thôi, vừa thấy người là Sasuke tự nhiên nhớ lại mấy cái hành động trẻ con của mình dạo trước lẫn mấy cái phát ngôn sặc mùi ảo tưởng sức mạnh ngày hôm qua.
Trước khi Sasuke nhận ra, cậu đã kéo sập mạnh cửa lại để kịp che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình khỏi ánh mắt của những người khác. Cậu biết mình làm vậy sẽ khiến mấy đứa ngoài kia khủng hoảng, nhưng mà...cậu không thể không xấu hổ khi nhớ tới việc mình đã nói ra mấy cái lời thượng đẳng đó. Nhất là khi có cả mấy kẻ không phải người ở đó nghe cậu nói vậy.
"Tạm thời... phải bình tĩnh đã."
Không khác dự đoán của Sasuke là bao, vẻ mặt của Ngũ hộ pháp đã như cha mẹ chết từ khi bị sập cửa vào mặt. Bọn họ từng bị Sasuke mắng thậm tệ, cũng từng bị cậu ấy đánh không ít lần,... Nhưng chưa bao giờ, suốt 4 năm nay, chưa bao giờ họ bị sập cửa vào mặt từ chối giao tiếp như thế này.
"Mấy người là ma mà! Đi xuyên vào cánh cửa đó xem Sasuke sao rồi đi!"
Chậm chân nên chưa kịp lại gần hỏi han gì đã thấy Sasuke đóng cửa lại, Karin không hiểu ra sao hối thúc đám tiền bối đang đứng đơ ở đó.
"Xuyên vào được thì bà đây cũng xuyên từ đầu rồi chứ không ở ngoài này tốn thời gian chờ với tụi bây!!" Tayuya quay lại trừng mắt nhỏ hậu bối "Mi tưởng cứ là vong thì Sasuke đại nhân sẽ để mi thoải mái xâm nhập đền thờ hay gì?"
Nhìn ai đó đột nhiên trở nên hung dữ, Karin giơ tay ra vẻ làm hòa rồi lui về sau. Chỉ mới gia nhập đền thờ vài hôm Karin học được việc tạm thời nhượng bộ Tayuya nếu không muốn bị con chihuahua nhỏ bé nhưng hung hãn này cắn riết không buông. Chờ học được cách áp chế vong cô sẽ trả đũa nhỏ đó sau.
Khí linh tóc đỏ mà biết trong đầu nhỏ y nhẫn ví mình như cái gì thì hẳn là lại có một cuộc náo loạn.
"Sasuke vẫn chưa bình ổn lại nữa à?" Mặc kệ hai cô nàng lục đục, Suigetsu hỏi thẳng trọng tâm
"Chẳng biết." Kidomaru gãi đầu
"Dù sao giờ Shisui-san và Yukito-san đều không xác định được mức độ ô nhiễm của ngài ấy." Sakon thở dài
"Sasuke đại nhân cũng chẳng mang kusanagi trên người, bọn này cũng đâu thông qua tiếp xúc để xác định chuyện đó được..." Kimimaro bất đắc dĩ giơ tay sờ lên chuôi kiếm đang đeo trên eo mình
Cả đám nhìn nhau thở dài thườn thượt. Mấy ngày nay sao không an ổn được chút nào hết vậy nè...
"Sasuke đã không ăn gì từ hôm qua tới giờ." Juugo lo lắng "Như vậy thật sự ổn sao?"
"Bọn này cũng biết đâu được." Jiboro thu dọn đồ ăn nguội lạnh đã được đặt qua một góc lên "Ngài ấy không muốn ra thì có là Itachi-san tới cũng chẳng ép người đi ra được. Nói chi là ép ăn."
Vốn là Ngũ hộ pháp định ở lại canh cho ba đứa kia về báo cáo về tình trạng của Sasuke. Nhưng nghĩ lại, nãy bọn họ còn lại gần quan sát được chứ ba đứa kia vừa ngẩng lên Sasuke đã đóng cửa thì biết cái gì mà báo cáo.
"Ở yên đó để ý nhất cử nhất động của Sasuke đại nhân!" Tayuya dặn dò "Có chuyện thì nhảy xuống sông Naka!"
"..." Ba đứa nhóm Hebi nhìn nhau rồi nhìn sang cái con sông cạnh đền thờ.
Trên thượng nguồn có bờ cát sát ngay mé nước thì nước chảy siết dữ dội, hạ nguồn nước êm thì cách mặt bờ một cái vách đá. Nhảy ở đầu này thì dễ chết đuối mà nhảy ở đầu kia thì khác gì nhảy vực đâu.
"Bà chị à...tôi biết bà không ưa bọn này. Bình thường đấu đá thì thôi nhưng mà chèn ép cỡ đó tôi méc Sasuke đấy!" Suigetsu đỡ trán
Dù cậu ta tự tin mình sẽ sống. Nhưng có năng lực thực hiện và muốn làm hay không là hai việc khác nhau. Ai bị người khác hướng đi làm việc nguy hiểm thì cũng sẽ bất bình thôi.
Giờ thì đến lượt Ngũ hộ pháp không biết sao tên này lại phát ngôn như thế mà nhìn nhau một lúc.
"À... các ngươi sợ chết." Kidomaru gõ 3 cái nắm tay vào 3 cái lòng bàn tay
"Yên tâm. Không chết được." Jiboro lắc đầu "Con sông đó thuộc quản lý của Shisui-san. Nếu các ngươi nhảy xuống, Shisui-san sẽ biết và chạy tới."
Nhưng mà anh ta biết có chuyện nên tới thôi chứ có cứu người không thì cũng tùy duyên. Mà, sau cùng là vì Sasuke thì Shisui vẫn sẽ cứu tụi nó thôi nên Ngũ hộ pháp không cảm thấy mình cần nói mọi thứ rành mạch làm gì.
Karin âm thầm ghi nhớ điều này trong khi Juugo và Suigetsu ở sau lưng cô nhìn nhau đầy hoài nghi. Cái vị lần đầu gặp mặt đã ngó họ bằng ánh mắt như muốn xẻ thịt, lột da, nuốt gan, uống máu đó thấy họ nhảy xuống địa phận của mình thì sẽ cứu người lên chứ không dìm cho chết luôn thật hả?
Nói như thế nào thì để lại lời dặn dò xong là ngũ hộ pháp kéo nhau về họp hội đồng vội, để lại ba đứa đứng nhìn nhau trước cửa đền thờ.
"Vậy... tụi mình cứ ngồi ngoài này chờ vậy hả?" Karin lo lắng thở dài "Biết khi nào cậu ấy mới chịu ra?"
"Chứ muốn sao?" Suigetsu bỡn cợt lắc lư trên lan can "Đứng trước cửa đọc 'Vừng ơi mở ra' thử coi! Chắc Sasuke mở cửa cho cô đó!"
"Cái tên..."
Juugo còn chưa kịp mở miệng can thiệp mâu thuẫn trẻ con của hai đứa bạn thì thấy cửa hé ra khe hở. Sasuke mặt vô biểu tình bước ra ngoài trước sự bất động vì ngạc nhiên của ba đứa đội Hebi. Không thấy bóng dáng của Ngũ hộ pháp, thiếu niên âm thầm thở phào một hơi rồi phát hiện ba người kia đang nhìn mình.
"Gì?"
Bị nhìn chằm chằm một lúc không ai nói gì, Sasuke lập tức dựng lông. Mặc kệ là cảm thấy mất tự nhiên vì chột dạ hay là bị thứ mình không thích nhìn chằm chằm như thế cũng không phải cảm giác dễ chịu. Cậu kìm lại chỉ còn một chữ nghi vấn là bình tĩnh lắm rồi.
"Thần chú có tác dụng thật... oái!"
Suigetsu há miệng ngạc nhiên, đang lảm nhảm giữa chừng về cái câu thần chú vớ vẩn thì bị Karin táng vào đầu cho tỉnh. Cô nàng tóc đỏ lấn đến trước mặt Sasuke và lắp bắp
"K...không có gì...haha, là ngạc nhiên cậu sẽ ra ngoài nhanh vậy đó mà!"
Sasuke không đáp lại, chỉ gật đầu một cái rồi bước ra ngoài. Trời hôm nay có vẻ nhiều mây vì cửa đền thờ thường hứng ánh nắng buổi sáng nhưng lúc này lại rất râm mát. Đóng cửa xong quay lại, Sasuke mới chợt nhận ra lý do nơi này râm mát không phải do thời tiết mà là do đền thờ đang bị bóng của một thứ khác che lại.
Một lâu đài cát?
Nhìn ánh mắt hoang mang của Sasuke, Suigetsu lẩn đến bên cạnh cười hì hì.
"Bất ngờ chưa? Cái tên Kazekage của làng Cát không thể ở lại chờ tới lúc cậu đi ra ngoài nên trước khi rời đi đã dùng nhẫn thuật của mình xây cái này đền bù cho cái cậu bị Shisui-san phá đổ."
Sasuke nhớ lại cái cồn cát mình cố đắp cao lên thành chóp nhọn hôm qua. Nói là xây lâu đài, thực ra là cậu chỉ nghịch bùn ở bờ sông. Còn cái này... là công trình nghệ thuật rồi chứ chơi cát gì nữa.
Gaara ỷ mình điều khiển cát giỏi nên đang khoe mẽ chê cười cậu sao?
Gaara đang ngồi làm giấy tờ tự dưng hắt xì một cái. Kazekage tự hỏi không biết pháp sư đã nhìn thấy quà của mình để lại chưa.
"Nhóc không yên tâm tay nghề của bản thân thì cũng phải tin tay nghề thiết kế của anh và thẩm mĩ của chị mình chứ?" Kankuro đứng một bên thấy Gaara lại ngừng bút ngồi dại ra thì buồn cười
"Nói thật đứa nào tính trẻ con cao chút thấy cái lâu đài cát đó cũng thần tượng nhóc cho mà coi. Thấy mấy đứa hộ pháp của Sasuke còn tròn mắt trầm trồ thì lo gì?" Temari bất đắc dĩ "Giờ thì hoàn thành công việc tàn dư đi Kazekage đại nhân."
Bị bắt theo hỗ trợ một tay, Sasori không ngẩng mặt lên khỏi bàn giấy mà lên tiếng cười nhạo.
"Với cái tính hơn thua từ chủ nhân của ta thì nhìn thấy tác phẩm của ngươi có khi cậu ấy lại tưởng mình đang bị khiêu khích đấy chứ mà cảm động."
"Im đi, Sasori! Con rối không có cảm tình thì đừng có nhiều lời!"
Bị những người còn lại nạt cũng không ngoài dự tính, Sasori chỉ nhún vai. Có một số người không biết cách chấp nhận được sự thật.
Quay về đền thờ Naka, sau khi nghe Suigetsu giới thiệu xong, mặt Sasuke trở về vô biểu tình. Tuy cậu không nói gì, Suigetsu tự nhiên cảm giác tâm tình của pháp sư chuyển xấu.
"Làm sao vậy..."
Trước khi Suigetsu chạm vào vai Sasuke, Juugo nhanh tay kéo tên bạn lui lại vài bước. Tên tóc bạc cảm nhận được sự khác thường trong cách cư xử của Sasuke thì kẻ mang huyết khế như bán quỷ chỉ phát hiện nhiều hơn chứ không có kém. Tuy gia nhập đền thờ chưa được mấy ngày, nhưng rút kinh nghiệm từ những gì đã xảy ra, Juugo vẫn không nghĩ để người khác tiếp cận Sasuke trong trạng thái không rõ là ý kiến hay.
"Sasuke, mọi người đang chờ cậu ở nhà." Bán quỷ cẩn trọng lên tiếng gọi lại sự chú ý của pháp sư.
"Đã biết."
Sasuke liếc mắt nhìn Juugo một cái, thầm may tên kia cản Suigetsu kịp. Lúc nãy cậu hơi mất tập trung trong suy nghĩ, nên nếu Suigetsu tiếp cận cậu mà không có chuẩn bị trước, pháp sư nghi ngờ mình sẽ bị kích ứng bất ngờ mà học Karin đấm vỡ tan đầu tên này thành nước.
"Vậy đi thôi..." Đang định gọi tên đội Sasuke hơi nhíu mày.
Việc cái nhóm này là con người đã khiến cậu không thích lắm rồi, giờ còn gọi họ là rắn làm cậu cách ứng gấp bội. Cảm giác rất khó tả, Sasuke cũng chẳng biết nguồn cơn. Nhưng cậu muốn giải quyết sự khó chịu đó.
"Tôi không thích cái tên Hebi. Nhóm ba người tìm cái tên khác đổi tên đi."
Đề nghị đột ngột của Sasuke làm ba đứa kia một lần nữa không nắm chừng được cậu đang nghĩ gì.
"Thật là tùy hứng..."
Suigetsu nhận được nhắc nhở từ Juugo thì không cố chấp tiến lại gần nữa. Nhưng cậu ta vẫn dài giọng ra vẻ bất đắc dĩ với sự khó chiều đến từ pháp sư của họ.
"Tên là cậu đặt. Muốn đổi thì cậu tự đổi đi."
"Đúng, Sasuke là người đặt thì cũng là người đổi chứ!" Karin hắng giọng một tiếng đồng tình
"Có tên cũng tốt, không có tên cũng không sao. Cứ tùy theo ý cậu đi." Juugo tiếp lời
Sasuke im lặng một lúc như suy ngẫm. Cậu không giỏi đặt tên, chuyện này cũng chẳng phải chuyện gì mới. Mặc dù là người bày đầu kiếm chuyện, Sasuke không ngờ vấn đề lại bị chuyền ngược về phía bản thân. Giờ cậu cũng không biết lấy tên gì đi thay thế.
"Vậy từ giờ gọi là Taka đi. Được không?"
So với giun rắn bò trườn dưới mặt đất, chim ưng giang cánh trên bầu trời hẳn là có đẳng cấp hơn nhỉ? Cảm giác thoải mái hơn nhiều rồi.
Ba người kia không ý kiến gì nhưng lén trao đổi với nhau một ánh mắt. Cả ba dù muốn hay không đều là kẻ tiếp xúc nhiều với chuyên ngành tâm lý. Karin là y nhẫn, buộc phải học tâm lý bệnh nhân thì không cần phải nói. Juugo vốn tự coi mình là bệnh nhân tâm thần, tiếp xúc nhiều với vấn đề này thì cũng có chút kinh nghiệm. Đến cả Suigetsu được đào tạo để giết người nên cũng phải học nắm bắt tâm lý nạn nhân.
Qua cách đặt tên của một người cho đồ vật có thể phần nào suy đoán ra suy nghĩ của người đó. Sasuke đổi hẳn tên nhóm thành chim ưng [Taka], thiên địch của cái tên rắn [Hebi] nguyên bản. Theo phán đoán, đây là biểu hiện của việc thay đổi lập trường.
Nhưng người luôn trung lập thì thay lập trường gì chứ? Cậu ấy vốn chẳng cần chống đối ai hay đứng về phía ai ngoài người trong nhà. Không lẽ là vấn đề người và thần? Nói mới nhớ họ vẫn chưa xác định Sasuke bình thường thật chưa. Không thể vì cậu ấy lãnh đạm lại như trước đây từng gặp mà họ đinh ninh mọi thứ đã bình thường được.
"Thế nào? Cái tên Taka không phải rất hay sao?"
Sasuke nghiêng đầu nhìn về phía cả ba, vẻ mặt cố tỏ ra không để ý nhưng lại lặp lại dò hỏi xem cái tên có vừa lòng họ không. Suigetsu bị Karin huých một cái, trong lòng nhe răng trợn mắt với cô nàng nhưng ngoài mặt cười hì hì nhào tới khoác vai Sasuke.
"Hay nha! Giờ là thành loài chim bay lượn không cần chui nhủi như rắn nữa rồi!"
Đây là một lần thử.
Cả đội nín thở. Nếu như Suigetsu có dấu hiệu gặp bất trắc, hai người còn lại sẽ lập tức lôi cậu ta ra ném xuống sông Naka trước khi Sasuke kịp ra tay. Nghe thì có hơi tàn ác, nhưng ít nhất như vậy sẽ kịp giữ tên kia sống đồng thời gọi được người tới cản.
"Vậy là được rồi." Sasuke thở phào nhẹ nhõm "Đội Taka theo tôi về nhà đi."
"À...ừ..."
Suigetsu đang lo sợ không đâu thấy Sasuke không có phản ứng khắc nghiệt gì thì hơi chập mạch. Không để pháp sư kịp thắc mắc, hai người kia lập tức cứu cánh.
"Đi thôi! Đi thôi! Mọi người đều đang chờ" Karin chen tới ôm lấy một cánh tay của Sasuke và kéo cậu đi
"Đúng rồi, nghe Ngũ hộ pháp vừa trở về bên đó truyền âm bảo Sasuke qua giờ chưa ăn gì nên Itachi sẽ xuống bếp trổ tài nấu đồ ăn sáng đấy." Juugo giơ tay đẩy lưng cả Sasuke và Suigestu đi theo Karin
Mặc dù họ cư xử thân cận như vậy cũng không bị Sasuke đánh mắng đẩy ra hay tránh né gì. Ba người lại lén nhìn nhau.
Bọn họ nghĩ nhiều sao?
"Được rồi, cứ nhàn nhã thôi. Itachi lại không chạy mất."
Sasuke không hiểu sao bọn này nghe Itachi nấu ăn mà còn vội vàng hơn cả đứa em trai là cậu nữa. Có hơi khó chịu khi bị họ chạm vào, nhưng cũng không quá mức nên Sasuke dễ dàng làm bản thân thả lỏng lại. Xem ra giả vờ bình thường cũng không khó tới vậy. Cậu có kinh nghiệm từ lần ba mẹ cậu siêu thoát nên không khó để che giấu cảm xúc lắm đâu.
Pháp sư nghĩ vậy cho tới khi thấy cái số lượng đĩa trứng ốp la trưng bày dọc hành lang từ cửa tới bếp.
Ngũ hộ pháp, trưởng lão Naori và trưởng lão Naka đang lơ lửng trên không trung nơi cửa bếp vì không có chỗ đứng trong nhà nữa. Khoan hãy thắc mắc số lượng trứng này kiếm ở đâu ra, Sasuke tự hỏi nhà mình trước đây có nhiều đĩa dữ vậy sao?
"Itachi!! Cậu đang định chiên đủ lượng trứng cho cả cái hội nghị ăn sáng luôn hay gì vậy? Hôm nay thậm chí không có họp cái hội đó!!" Giọng Shisui vang ra từ bếp
"Tránh qua một bên. Tôi phải cho Sasuke ăn được món trứng ốp hoàn hảo nhất." Đây là giọng Itachi cố chấp đáp lại
"Ta thấy trứng chiên thế này là ổn rồi..." Izuna nhẹ giọng điều đình
"Không, cái đĩa này thiếu muối. Đĩa kia thiếu nước. Đĩa kia thì bị méo lòng đỏ." Itachi nghe vẫn bình tĩnh nhưng ai nghe xong cũng hoài nghi anh ta bị điên
Sasuke mặt vô biểu tình gom hết đống trứng bày biện dọc nhà vào túi trữ vật. Rõ ràng những kẻ không phải người trong cái nhà này ai cũng có thể thu chúng lại. Nhưng họ lại chọn cách để Itachi trưng bày bằng chứng của sự điên khùng một người anh trai có thể làm ra. Nếu như người bước vào đây không phải người của đền thờ Kaguya, họ sẽ nghĩ thế nào chứ?
Đừng nói người ngoài, người trong nhà cũng phán xét lắm luôn rồi đây này!
Pháp sư có thể cảm nhận được sự vô ngữ từ ba đứa đứng sau lưng. Có thể là qua nay họ biết Itachi và cậu không có thù còn rất thân nhau rồi. Nhưng hôm nay họ mới trực diện tình huống cái tên cuồng em trai giai đoạn cuối này hành xử bất thường. Và hẳn họ đang hoài nghi nhân sinh rằng sao một ninja phản bội cấp S khét tiếng lại có thể biến thành như thế này chỉ vì món trứng ốp.
Động tĩnh phát ra khi đống đĩa trứng dọc hành lang bị thu gom làm các linh hồn quay đầu phát hiện Sasuke bước tới.
"Chào buổi sáng." Pháp sư mỉm cười khi thu cái đĩa cuối cùng trên hành lang vào túi trữ vật
Cả ngũ hộ pháp lẫn hai vợ chồng trưởng lão đều im lặng gật đầu đáp lại rồi nhường đường cho Sasuke bước qua. Bởi vì nụ cười gượng ép trên mặt Sasuke làm họ thấy ai đó sắp bị đánh. Tất nhiên đội Taka bị chặn lại ở ngoài, chuyện tiếp theo có thể liên lụy sống còn của họ.
_______________________
A/n: Cuối tuần này bận ko biết ra chap được ko nên đăng trước 1 chap hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com