Chap 10: Gặp Lại
Từ chap này mk sẽ gọi Sawamura là Eijun ÒvÓ
-------------
-Mấy tháng sau-
Tại sân bay Narita xuất hiện hình dáng của một người đàn ông trong bộ vest cứ xem đồng hồ nhìn ngó xung quanh như đang tìm ai đó.
"Nii-nii!" - Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên khiến anh ta bất ngờ mà nhìn về phía phát ra tiếng nói.
"Eijun!" - Anh gọi tên cô gái rồi nhào đến ôm.
"Mấy ngày không gặp em nhớ anh lắm." - Cô vui vẻ.
"Anh cũng rất nhớ em!" - Anh nhẹ nhàng nói rồi hôn nhẹ lên trán cô.
"Lâu không gặp Eijin-san!" - 2 giọng nam đằng sau cô vang lên.
"Lâu không gặp Mugen, Tenga." - Eijin ngưng ôm cô rồi cười nói với hai người kia.
Từ khi Eijun tham gia CLB ở truòng kia 2 người họ đã đối xử rất tốt với cô. Cả ba người họ đi đâu cũng có nhau (trừ đi vệ sinh và đi tắm). Trong suốt quãng thời gian ở bên cạnh cô 2 người đã từ mối quan hệ bạn thân thành yêu cô. Khi Eijun quyết định trở về Seidou hai người họ cũng đi theo chỉ để bảo vệ cô.
"Giờ anh sẽ đưa mấy đứa đến Seidou để hoàn thành nốt mấy thủ tục." - Trên con xe xịn xò mà anh hối lộ được từ... toii, anh nói.
"Vâng!" - Cả 3 đứa kia.
-Cùng lúc đó, tại Seidou-
"Nghỉ 15 phút!"
HLV vừa dứt lời mọi người đều dừng tập luyện mà chia thành nhiều nhóm ngồi nghỉ.
"Mệt quá!" - Kuramochi ngồi bệt xuống đất than thở.
"Anh uống nước đi này." - Haruichi ngồi bên phải đưa chai nước cho anh.
Anh đón lấy chai nước rồi cảm ơn Haruichi. Miyuki ngồi bên trái ưỡn người ra sau thở lấy sức. Furuya ngồi bên cạnh Haruichi lấy khăn lau mồ hôi rồi kéo kéo cổ áo.
"Ăn kem đi này." - Ryosuke cầm một túi kem bất thình lình xuất hiện làm cả đám giật mình.
"Ryo-san!" - Kuramochi nhìn thấy khuôn mặt cười 'dịu dàng' của Ryosuke liền giật mình.
Rất nhanh bọn họ nhận ra còn ba người nữa ở đằng sau Ryosuke.
"Tetsu-san, Jun-san và cả Chris-senpai nữa.", Miyuki đứng dậy "Mấy anh làm gì ở đây vậy?"
"Tụi anh hôm nay được nghỉ." - Yuki vừa nói vừa đưa cho mỗi người một cây kem.
"Lũ lính mới đâu hết rồi? Ra đây anh mày hỏi thăm cái nào." - Isashiki hùng hổ nói.
"Senpai..." - Rui trầm giọng nói.
"Sao?" - Isashiki quay đầu.
"Cô ấy không nằm trong danh sách đăng ký năm nay đâu.", Rui ngước mắt nhìn "Mấy anh đến đây cũng chỉ vì muốn xem cô ấy đã về chưa thôi đúng không?"
Nghe Rui nói vậy chẳng ai nói gì. Nhận được sự im lặng thay cho câu trả lời, cậu thở dài rồi nói tiếp:
"Không phải mỗi mấy anh đâu. Tụi e..."
"Uầy! Sân Seidou bé vcl, không biết còn đủ rộng để tụi mình tập luyện không nữa."
Rui chưa kịp nói hết cậu thì một người khác đã chen vào. Mọi người nhanh chóng nhìn hướng phát ra tiếng nói. Đó là một cậu nam sinh có mái tóc trắng đang đu trên hàng rào bên cạnh là một cậu nam sinh đang mái tóc màu tím xoa trán thở dài.
Vì nghĩ đây là học sinh mới đi tham quan nên họ không để tâm rồi quay đầu.
Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Mấy cậu đây rồi! Đừng có đi lung tung chứ."
"Xin lỗi Eijun/ Ei-tan" - Fukaki và Kouno nhẹ cúi đầu xin lỗi.
Họ vội quay đầu lại, đập vào mắt họ là một người con gái mái tóc dài màu hạt dẻ cùng với chiếc áo thun trắng dài tay cùng chân vày màu đen dài qua đầu gối và đôi giày chơi bóng chày?
'Là cô/em ấy' - Seidou chính tuyển.
"Sawamura/Eijun-san!" - Trong vô thức họ gọi tên cô.
Nghe thấy người gọi tên mình cô quay sang phía họ.
Đôi mắt năng nổ ngày nào giờ đã trở nên dịu dàng.
Trang phục cũng đã trở nên thục nữ hơn trước.
Từng chi tiết trên cô đều thay đổi khiến họ không ngừng thắc mắc... Mấy tháng qua cô đã xảy ra chuyện gì?
Eijun vừa nhìn thấy bọn họ thì đỏ mặt rồi nhanh chóng cúi đầu. Thấy vậy họ rất bất ngờ, nếu là Eijun mà họ biết thì sẽ chào họ một cách vô cùng ồn ào. Không chỉ bọn họ HLV cũng rất bất ngờ nhưng ngay sau đó ông liền bình tâm lại và gọi cô vào trong.
Nghe theo lời HLV, cô cùng 2 người kia đi vào.
Đứng trước mặt mọi người, cô một lần nữa lễ phép cúi chào, cô ấp úng nói:
"R...Rất vui được gặp... gặp lại mọi người... Em.... E... Etou... Etou..."
Đang nói giữa chừng tự dưng cô im thin thít. Họ thắc mắc định hỏi thăm thì trên đầu cô tự dưng có khói bay lên (logic anime:))) ) làm mọi người giật mình. Kouno lôi đâu ra một cái túi giất rồi đưa cho Eijun.
"Cảm ơn cậu."
Đón lấy cái túi, cô liên tục thổi vào trong.
"Rất vui được gặp mọi người, tui tên Fukaki Mugen còn thằng khứa đầu cà tím này tên là Kouno Tenga." - Fukaki vui vẻ nói hộ Eijun.
"Đầu cà tím cái mông mày ấy!" - Kouno tức giận nói lớn.
"Ai bảo tóc cậu màu tím chi.", Fukaki chu môi nói giỡn "Mà thế đéo nào tóc cậu lại màu tím thế? Nhà cậu có ai mang màu tóc xấu òm này đâu."
"Mày vừa sủa cái mẹ gì?", Kouno nổi gân xanh "Eijun bảo màu tóc này làm tao đẹp trai hơn đấy!", cậu cười khểnh "Còn hơn quả đầu trắng như shit chó để lâu ngày của mày."
"Mày vừa gáy cái gì cơ?", bỏ đi sự vui vẻ nhí nhố Fukaki đột nhiên trở nên vô cùng cục súc, cậu túm lấy cổ áo Kouno "Ei-tan màu tóc của bố mày làm bố mày dễ thương hơn đấy!"
"M... Mấy cậu... Đừng cãi nhau..." - Eijun vừa bình tĩnh lại thấy hai người đang cãi nhau liền ngăn lại.
Đáng tiếc là cô ngăn không được. Eijun suy nghĩ một hồi rồi tiến tới chỗ Furuya.
"Etou... Cho tớ mượn quả bóng... và găng tay... có được không?" - Eijun lúng túng chỉ vào quả bóng và găng tay trên tay Furuya.
"Đ...Được..." - Furuya đưa cho cô.
"Cảm ơn cậu..." - Eijun híp mắt cười.
(Hãy nhìn nụ cười này mà liên tưởng ÒvÓ)
"K... Không có gì..." -Furuya lấy tay che nửa khuôn mặt đang đỏ chót của mình.
Eijun không nói gì chỉ cúi đầu rồi tiến đến trước HLV:
"B...Boss! E...Em có thể mượn sân một chút... được không ạ?"
"Được chứ." - HLV gật đầu dịu dàng nói.
Eijun một lần nữa cúi đầu nói cảm ơn HLV rồi tiến đến chỗ 2 người đang cãi nhau kia.
"Mấy cậu... Mình chơi bóng chày đi!"
Cô vừa dứt lời thì bọn họ nhìn cô. Thấy cô đang cầm trên tay là quả bóng và găng tay họ liền vui vẻ mà đồng ý.
Trong lúc Kouno mặc đồ bảo hộ, Eijun đi thay bộ đồ khác thì Fukaki đi xin những thành viên Seidou chơi với họ như một trận đấu tập. Ban đầu họ có chút bất ngờ và ngỏ ý muốn cho một vài người vào đội cậu vì họ cảm thấy không công bằng cho lắm, ai lại chấp nhận đấu với đội 3 người bao giờ. Nhưng Fukaki đã từ chối và bảo đội họ thế là đủ. Mặc cho bao lời khuyên cậu vẫn từ chối nên bọn họ cũng chịu thua. À có sự xuất hiện của 4 ông đã ra trường rồi nhớ....
Kouno đã mặc đồ bảo hộ xong. Eijun đã thay thành một bộ dễ vận động hơn. Mọi người cũng đã vào vị trí.
Đội Seidou tấn công trước, người đánh đầu tiên: Yuki Tetsuya.
Tiến đến trước bục đánh, Kouno nhìn Yuki rồi cười đắc thắng:
"Hi vọng anh có thể lấy một điểm từ Eijun~"
"Đừng có tự mãn!" - Anh cau mày rồi đứng tư thế chuẩn bị vung chày chăm chú nhìn cô Eijun.
Đột nhiên anh mở to mắt, không chỉ anh mà tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên. Eijun đang dùng tay phải để ném bóng?
'Sawamura... Em là đang coi thường anh?' - Yuki nghiến răng.
"Senpai... Anh đừng để sự tức giận làm chủ...", Eijun đứng từ bục ném nói đủ to để Yuki nghe, "Em không có coi thường anh."
Sau khi nghe cô nói vậy cậu liền ngẩn người. Đến khi HLV nói trận đấu bắt đầu thì cậu mới tỉnh mà chú ý quan sát. Nhìn cô đang đứng trên bục ném anh cười thầm.
'Để xem em có lên tay chút nào không mà dùng tay phải'
....
"Trận đấu kết thúc!", HLV lên tiếng, "Tỉ số 8-0 đội Sawamura chiến thắng!"
Ông vừa dứt lời, Kouno cùng Fukaki và Sawamura vui vẻ đập tay còn bên Seidou gần như kiệt sức. Điểm số không chỉ khiến người tham gia mà còn người xem rất bất ngờ. Nó sớm trở thành chủ đề bàn tán của nhiều người xung quanh.
"Khốn khiếp!" - Kuramochi chửi thề.
Bọn họ đã không thể lấy một điểm nào từ tay cô. Tốc độ và độ xoáy của nó đáng sợ đến nỗi bọn họ phải run lên. Khả năng đập bóng của cô cũng đã được nâng cao lên rất nhiều mặc dù cô toàn dùng tay phải, lấy được home run từ Furuya không phải là chuyện dễ. Hai tên còn lại cũng không phải dạng vừa, khả năng phân tích của tên catcher không thể coi thường được, còn tên chạy ngắn đó... cứ như kết hợp của Kuramochi và Todoroki bên Yakushi vậy, sải chân thì dài, lực đánh bóng thì mạnh....
Nghĩ đến đây họ chợt rùng mình rồi nhìn về phía cô, từ bao giờ cô đã trở nên xa vời với bọn họ như vậy?
"Anou..." - Eijun đứng trước những người đang suy nghĩ kia.
"Hửm?" - Bọn họ đồng loạt nhìn cô.
"Etou...", Eijun nở một nụ cười, "Hôm nay rất vui ạ... Cảm ơn mọi người.... đã chơi cùng tụi em... Lâu rồi... mới chơi được chơi... với mọi người... em rất vui..."
Trong một thoáng tất cả mọi người đều đỏ mặt. Họ đã mong được nhìn thấy nụ cười này biết bao.
"Đi thôi Eijun! Eijin-san gọi kìa." - Kouno từ đằng xa nói.
"Tớ đến ngay... Em phải đi về rồi... Tạm biệt mọi người!" - Eijun chào tạm biệt rồi quay người đi về.
"Tạm biệt Sawamura/Eijun-san!" - Mọi người vẫy tay tạm biệt cô.
Eijun quay người vẫy tay lại rồi chạy đi. Hướng theo hình bóng cô đang nhỏ dần họ khẽ cười.
Mừng quay trở về ánh mặt trời của tôi
Hơn 11 người với mỗi tính cách khác nhau nhưng giờ đây lại chung một suy nghĩ, một niềm vui.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com