Chap 12: Học Sinh Năm Nhất Năm Nay Thật Thú Vị!
Mọi người hiện đang trong giờ tập luyện buổi sáng. Vãn như mọi khi cú ném của Furuya làm ấn tượng mọi người.
"Tiếp theo, cú ném thẳng đứng." - Furuya hướng phía catcher là Yui nói.
"Vâng!" - Yui nắm tay thành nắm đấm đập vào găng tay và đưa găng ra trước mặt.
Furuya tập trung nhìn găng tay rồi ném ra một quả cong về phía bên phải rồi lao thẳng đến phái Yui.
"Tch" - Yui tặc lưỡi, cậu lại không thể bắt nó.
"Bóng tốt lắm!", HLV Ochiai ngồi đằng sau vẫn giữ thói quen đưa tay lên vuốt vuốt túm râu trên cằm, "So với năm ngoái thì cậu đã ném lên tay hơn rồi."
Furuya nhìn HLV gật đầu rồi quay về vị trí cũ ném được thêm một quả với tốc độ nhanh khủng khiếp khiến Yui không bắt được.
'Chết tiệt' - Yui ấm ức đi nhặt lại bóng.
"Nó sẽ biến hóa với tốc độ này. Lúc mới bắt đầu có hơi hoang mang đúng không?"
Yui có phần ngạc nhiên quay ra đằng sau phía Ono.
"Với tình hình chỉ còn cách bắt bóng nhiều cho quen thôi. Đặc biệt là đội ta toàn những pitcher có phong cách kỳ lạ."
"Vâng!"
"Ném tốt lắm!" - Okumura ở cách cậu vài người nhìn tiền bối trên bục ném nói.
'Ném dễ nhỉ' - Người được Okumura bắt bóng cho nhìn cậu nghĩ.
"Lần này hãy ném vào hướng này đi!"
'Cách bắt bóng mềm dẻo thật', Miyuki nhìn cậu nghĩ 'Mà, cậu ta có nhắc nhở pitcher nên mình cũng yên tâm. Tất cả mọi người đều phát huy rất tốt. Nhưng thằng catcher mới thì...'
"Con ngu kia! Ném lệch rồi kìa!" - Kouno ngồi cạnh Yui tức giận nhìn Eijun nói lớn.
"Tớ xin lỗi!" - Cô đứng trên bục ném nghe cậu quát mà giật mình mặt tái xanh cúi 90 độ hướng cậu xin lỗi.
"Ném sai nữa thì nghỉ ném mẹ đi!", Kouno ném lại quả bóng cho cô, "Lần này thử kiểu khác, thử Splitter xem nào."
"Ể?!?"
"Ể cái éo gì! Thằng này bảo ném thì ném đi."
"Được rồi."
Những thanh niên đang có mặt ở đó đều nổi gân xanh dùng anh mắt sát khí nhìn Kouno.
Thằng đó.... có thật là thích cô không? Thấy cô sai có cần thiết phải như thế không? Bảo cô một tiếng là được mà. Năm nay họ đều là những thanh niên 16, 17 tuổi nhưng họ chưa gặp cái trường hợp nào mà catcher nói chuyện với pitcher kiểu đó... Mà nếu là người khác thì họ éo care đâu nhưng pitcher này đường đường chính chính là cờ-rút, là thiên thần của bọn họ, sao lại không tức được.
-Tua đến trưa hôm sau ÒwÓ-
"Năm nhất! Tập hợp lúc 2h chiều đấy", Kanemaru năm nay phụ trách kiểm tra việc ăn uống nhìn lũ năm nhất nói to "Chúng ta sẽ tập đánh bóng và phòng thủ ở sân B, chuẩn bị đi!"
"Vâng"
Kanemaru vừa rời khỏi, nhà ăn liền trở nên ồn ào.
"Tuyệt thật! Lâu lắm mới được đánh bóng với phong thủ!"
"Tớ cứ nghĩ trong lúc diễn ra mùa giải thì không được sử dụng bóng chứ."
'Đã đến lúc mình phải tỏa sáng!Đã đến lúc mình phải tỏa sáng!Đã đến lúc mình phải tỏa sáng!x3,14', suy nghĩ của cậu nhóc nào đó mang khuôn mặt phởn đời.
"Phải ăn hết đống này? Giỡn hả?" - Kuki chán nản nói.
"Cảm ơn vì bữa ăn.", Seto đứng dậy dọn dẹp khay cơm "Vậy tớ đi trước."
Okumura nhìn cậu mồm vẫn nhai thức ăn gật đầu.
'Mình lại là một trong những người sau cùng rồi." - Asada thở dài.
"Asada-kun! Ăn xong thì đi ném bóng với chị này. Coi như khởi động trước bài tập buổi chiều." - Eijun đứng ở cửa phòng ăn nói.
"A... Vâng. Em biết rồi.", Asada nhìn cô gượng cười 'Thôi chết! Lại mồm nhanh hơn não rồi.'
"Chị sẽ ở đây chờ em!" - Cô vui vẻ tiến tới chỗ cậu.
"Dạ? Nhưng như vậy rất khó để ăn..."
"Gì vậy? Thằng nhóc năm nhất đang đư... đang bị Sawamura ràng buộc sao?" - Miyuki đứng bên ngoài nhìn vào trong.
"Thằng năm nhất chung phòng tụi này không có tinh thần gì hết. Thế nên con bé mới đi khích lệ nó đấy", Kuramochi nhìn cậu trả lời trong lòng nghĩ thầm 'Miyuki mày định nói là đang Sawamura được ràng buộc à?'
"Khích lệ sao?" - Miyuki mắt liếc về phía khác.
Sau đó Kuramochi kể lại những gì cậu và cô nói với nhau sáng nay cho Miyuki nghe.
"Đơn giản là con bé đã vào mode rồi."
"Bằng cái mặt phởn đời đó." - Kuramochi đút 2 tay vào túi quần đằng sau.
"Đang tưởng tượng nó như thế nào đây." - Miyuki nói giỡn.
"Cơ mà đứa dành nhiều thời gian với thằng nhóc nhất là Sawamura... Tao cũng muốn ra mặt lắm đó chứ."
"Uhm... Mà cái thằng nhóc năm nhất chung phòng tao cũng kiêu căng lắm đấy. Không hiểu sao lúc nào cũng bị lườm."
"Ai bảo dễ dãi với đàn em quá cơ, nó coi thường thì ráng chịu"- Kuramochi phát ra tiếng cười nhìn Miyuki nói.
"Thấy vui nên cũng kệ", nói đến đấy tự dưng cậu thở dài "Thật tình! Năm nhất năm nay không dễ thương như Sawamura."
Trong lúc Miyuki và Kuramochi đang vừa đi vừa nói chuyện thì cô cũng đang kiếm lời khích lệ Asada.
"Cái chị vừa show ra là nước sốt đặc chế gia truyền của dòng họ Sawamura.", cô múa tay múa chân "Nó bao gồm mù tạt và.... nhiều thứ khác! Cho nó vào bít tết vừa được chế biến và khi thịt đã ngấm nước sốt thì em cắn một miếng thật lớn ăn với cơm. Ngon cực kì luôn!"
"Anou...", Asada ngơ ngác "Cái đó nghĩa là sao ạ?"
"Thì chị nghĩ nếu em nghe về những món ăn ngon thì có thể dễ dàng ăn ngay. Sao nào? Đói bụng rồi chứ?" - Cô cười.
"Em no lắm rồi." - Asada uể oải nói.
"Thay vì 'không được nữa' thì hãy nói 'vẫn chưa'.", cô để một tay lên bàn "Nhưng lúc bản thân muốn từ bỏ thì hãy tự nhủ như thế! Chị lúc nào cũng làm vậy hết đó."
"Cái đó... hôm qua có đứa làm trên TV rồi ạ!"
"Kẻ địch đang ở trong mình! Em hãy tự vượt lên bản thân đi nào!"
"Ồn ào quá!", Okumura trầm giọng lên tiếng khiến cô khựng lại, cậu bỏ đôi đũa xuống "Kể chuyện xàm xí làm hết muốn ăn. Cảm giác thật khó chịu."
"Ể?!?" - Cô quay người đối mặt với cậu, một giọt mồ hôi rơi xuống.
"Dù ăn chậm nhưng cậu vẫn cố ăn cho hết.", Okumura trừng mắt nhìn cô "Cậu ta không yêu cầu chị nói mấy lời khích lệ rẻ mạc kiểu đó... Bọn này sẽ tự chiến đấu bằng chính sức mình. Chướng mắt quá nên phiền chị biến đi chỗ khác được không, senpai?""
Cô im lặng trong khi Kuki cùng Asada đang há hốc mồm và Okumura vẫn trừng mắt nhìn.
"Em... học năm nhất nhỉ? Tên em là gì?" - Cô cúi mặt nói với cậu bằng một tông giọng trầm.
"Okumura Koushuu, vị trí catcher.", cậu đứng dậy tiến lại gần cô "Chị không nhớ tôi đã từng ở cùng chị trên sân tập ném sao? Chị không có hứng thú với năm nhất không được vào đội hình chính sao?"
Cậu vừa dứt lời thấy cô vẫn im lặng tưởng cô sắp khóc liền đổ vài giọt mồ hôi vì có lần cậu cũng nói mấy câu xúc phạm Fujioka kết quả là nhỏ khóc toáng lên, từ đó cậu cố tránh xa mấy đứa con gái nhất có thể để tránh việc bản thân lên cơn mà đi xúc phạm người ta vậy mà giờ cậu lại nói như thế nhỡ đâu cô cũng khóc như Fujioka thì sao? Mà nghe nói đội chính thức có mấy người đang thầm thương trộm nhớ cô nếu như họ biết cậu làm cô khóc thì liệu cậu còn có thể gặp ba má không?
Cậu định mở mồm xin lỗi thì cô đột nhiên ngẩng đầu lên vui vẻ nói với cậu:
"Được lắm!"- Cô vỗ vào tay cậu.
"Ể?!?" - 3 cậu nhóc năm nhất bất ngờ.
"Cách em bật lại senpai. Ngầu lắm!"
"Chị... không giận sao?" - Okumura bất ngờ.
"Bị nói thế thì đúng là buồn thật nhưng lỗi là do chị mà. Ở trường kia chị cũng hay bị các senpai khích lệ kiểu như chị vừa làm lắm nhưng chị có dám bật lại đâu.", cô híp mắt cười "Vậy nên chị ngưỡng mộ cách em bật lại như vậy lắm đó Okumura"
Lúc cô cười cũng là lúc tim cậu đập nhanh hơn một nhịp, vành tai có chút đỏ nhưng do tóc cậu khá dài làm cho phần tai bị che đi nên không ai có thể nhìn thấy vành tai cậu. Thấy cậu không nói gì cô nghiêng đầu định hỏi thì Fukaki từ bên ngoài chạy vào vui vẻ nói với cô:
"Ei-tan! Đi tập luyện với tớ đi."
"Được thôi!"- Cô nhanh chóng đi theo Fukaki nhưng không quên chào tạm biệt 3 cậu nhóc năm nhất.
Cô vừa đi khỏi, Okumura cầm khay cơm đi rửa. Tim cậu vẫn đập liên hồi, mặt thì đang đỏ vô cùng.
'Chết tiệt', cậu tặc lưỡi 'Mình bị sao vậy trời.'
...
"Ei-tan! Sao nhìn cậu vui vậy?" - Fukaki ngơ ngác nhìn cô.
"Tớ vừa nghĩ quay lại đây quả là một quyết định đúng đắn.", cô vui vẻ trả lời cậu đột nhiên ánh mắt và giọng nói của cô trở nên có chút nguy hiểm "Bóng chày Seidou năm nay có kha khá nhân tài tham gia nên tớ đã thử thu thập dữ liệu của vài đứa. Giờ tớ đã có thông tin chuẩn xác đến 99% của ít nhất là 4 đứa:
Đại diện nhật vản với tư cách đội trưởng ở đại hội thế giới. Batter chính thức từ năm 2 của chuyên Mamiya, thần đồng Yui Kaoru.
Với cơ thể to lớn và khả năng phát huy thể lực nhanh chóng, mỗi khi vung chày đều khiến nhiều người sợ hãi và ngưỡng mộ, em trai của Tetsu-senpai Yuki Masahi từ trường Akado.
Người sở hữu một đôi chân dài và có thể sử dụng linh hoạt, nếu cố gắng rèn luyện đôi chân chắc chắn năm sau cậu ta chạy nhanh hơn bất cứ ai và thay Kuramochi-senpai làm con báo của Seidou Seto Takuma từ trường chuyên Daikyou.
Cuối cùng là Okumura Koushuu cũng từ chuyên Daikyou, một catcher có khả năng phân tích có khi còn cao hơn Tenga và Miyuki-senpai tuy nhiên cậu nhóc vẫn chưa biết cách để phát huy hết khả năng của nó."
Cô nhếch mép cười:
"Học sinh năm nhất năm nay thật thú vị!"
....
"A! Quên không dẫn Asada-kun theo cùng rồi." , đi gần đến sân tập cô mới nhận ra "Cậu đợi tớ đưa thằng bé ra đây cái nhá!"
"Đ... Đợi chút... Ei-tan..."
Cậu không kịp nói hết câu thì cô đã chạy vèo đi mất. Cậu đứng nắm chặt tay lại thành nắm đấm, mặt tối sầm lại, răng nghiến chặt
"Ei-tan... Khả năng nhẫn nhịn của tớ có giới hạn đó... vậy nên đừng thân thiết với những người khác giới như vậy.... Nếu không tớ sẽ không chịu được mà giết chúng nó mất..."
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com