Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Scaramouche là học sinh năm hai trường cấp ba Teyvat, hắn có một bí mật rằng mình đã sống dường như sống cả nghìn năm, hắn không kể nó với ai cả. Sau khi ngã xuống khỏi con robot, hắn ngất lịm đi rồi bị đưa đến nơi này, mọi thứ mới mẻ khiến anh nhiều lần bị bắt cóc và đã thoát được.

Hắn sau khi tỉnh lại thấy cơ thể mình giống con người, biết đau, biết mệt hay cảm nhận được mùi vị, hắn muốn tìm Dottore để sửa đi cái cơ thể con rối này nhưng hắn đã làm phật lòng rồi, không hoàn thành nhiệm vụ, bị đưa đến nơi lạ lẫm khiến hắn càngn gày càng bệnh nặng.

Hắn gặp một chàng trai tóc vàng nhạt, anh ta giúp đỡ hắn, biết hắn bị bệnh liền cho đi khám. Bệnh đau đầu, ung thư phổi, con bị sốt nhẹ, chàng trai kia không khỏi sốt ruột, dù chỉ mới quen nhưng anh ta thấy mình thích hắn.

Bác sĩ khuyên anh ta nên dẫn hắn tới khoa tâm lý, tại sao cơ, hắn thấy ắn vẫn ổn.

Bác sĩ khoa tâm lý chuẩn đoán rằng hắn có bệnh tự kỉ, hoang tưởng. hắn khó hiểu, mấy cái đấy là gì nhỉ.

"Scara, cậu bệnh nhiều hơn tớ tưởng." Chàng trai tóc vàng, Aether sau khi lấy đơn thuốc bác sĩ kê xong liền nói.

"Ngươi muốn đuổi ta à." Hắn không biết từ bao giờ hắn đã dựa dẫm vào người này, hắn yếu đuối và lo sợ. Có hai giọng nói cứ thúc giục hắn nên đi tìm một thứ gì đấy, hắn chẳng rõ.

"Không đâu, về nghỉ thôi, nay em trai tớ sẽ làm cơm chan trà cùng mấy món cậu thích!"

"Phí đồ ăn, ta không ăn nhiều đâu, các ngươi tự ăn hết đi." Hắn cáu gắt, tỏ vẻ khó chịu với việc này, anh chỉ cười cười rồi thôi.

Cả hai người về nhà, mùi thơm ở bếp lan tỏa khắp căn nhà, Aether và Scaramouche nhanh chóng cởi giày rồi đi vào phụ đứa em bé bỏng của mình.

Căn nhà ấm cúm cùng ba mỹ nam đang ăn cơm cùng nhau, vừa ăn vừa nói, cười vui vẻ, hắn tuy không cười nhưng cũng hòa nhã hơn mọi khi.

Nhà được trang trí theo phong cách Inazuma, tuy họ đang sống ở Trung Quốc và là người chính thống, họ vẫn chọn nhà theo kiểu này vì nó khiến họ quen thuộc.

Scaramouche đã không còn gì luyến tiếc ở kiếp trước, quên tất mọi thứ và sống theo cách bình thường, không nhớ gì cũng tốt, chí ít hắn vẫn bị hai giọng nói kia làm phiền đôi lúc.

"Anh, anh!" Lumine hào hứng đứng lên, cậu lấy trong tủ lạnh ra một cái bánh kem khá nhỏ, vừa đủ ba người.

"Sinh nhật ngươi à." Hắn khó hiểu, hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ.

"Hôm nay là sinh nhật anh đó!"

"Vậy mà cậu cũng quên, tớ đã mua rất nhiều thứ." Aether tỏ vẻ tuổi thân nói, hắn ngơ ngác, nhìn bọn họ rồi bật cười.

"Các ngươi thật ngu ngốc, ta đâu cần sinh nhật làm gì chứ!" Hắn cười hì hì, hai người kia nghe vậy cũng cười theo, bọn họ cùng nhau cắt bánh kem, nói cười với nhau.

Rạng sáng hai giờ, cả bọn bắt đầu đi về giường, dù gì ngày mai cũng là ngày đầu Scaramouche đến trường. Hắn đã đến đây một năm trời và ở cùng hai anh em họ, bọn họ dạy hắn nhiều kiến thức lạ mà hắn không biết, học hết chương trình từ cấp một đến cấp ba, mọi thứ không quá khó với hắn.

Bọn họ ngủ cùng nhau trên ba chiếc đệm nằm sát, Scaramouce nằm giữa, cả ba ôm nhau ngủ ngon lành mặc dù chỉ có hai người ôm còn Scara là bị ôm.

Năm giờ sáng, bọn họ cùng thức giấc, Aether và Lumine mang theo vẻ ngái ngủ mà tỉnh dậy, loạng choạng bước đi rửa mặt.

Đứng trước ngôi trường cao lớn, hắn kéo khẩu trang cao lên, đẩy mũ xuống che đi khuôn mặt, hắn khá sợ người lạ nhưng không thể trốn được.

"Đi thẳng rồi lên cầu thang, bên phải là phòng hiệu trưởng, cậu đi nhé, tụi tớ sắp trễ rồi." Aether nói với hắn rồi chạy về phía tòa năm hai, còn Lumine thì chào hắn rồi chạy đến tòa năm nhất.

Hắn bình thường mà đi dọc hành lang, dường như không ai để ý đến hắn, hắn yên bình đi đến phòng hiệu trưởng.

Mở cửa bước vào, hắn thấy một bóng lưng cùng máu tóc dài trắng ngồi xoay lưng lại với cửa, hắn im lặng mà đợi người kia cất tiếng.

"Em là Scaramouche nhỉ, thẻ học sinh đang ở trên bàn, đi về phía dãy năm hai rồi lớp em là lớp 2-A."

Hắn im lặng lấy thẻ học sinh, đeo nó qua cổ rồi đi ra ngoài. Sân trường dần vắng vẻ, ít người qua lại khiến hắn không nhờ gì được.

Cái đầu màu cam đi tới chỗ hắn, hắn nhìn nụ cười ngỡ như ánh ban mai của gã mà ngạc nhiên. Chàng trai vui vẻ nói với hắn, "Tôi là Childe, học năm hai lớp 2-A  là hội phó hội học sinh, cậu không biết đường nhỉ."

"Ừ." Hắn chán ghét cái kiểu xưng hô đó, hắn càng thêm ghét với cái điệu cười giả tạo của gã ta.

"Đi theo tôi."

Hắn đi theo gã, bước đến tòa năm hai rồi được chỉ đến lớp. Lớp hắn đang có tiết văn của Signora, giáo viên chủ nhiệm. Signora nhìn thấy hắn lấp ló ngoài cửa, vội lớn tiếng kêu lớp im lặng rồi kêu hắn vô.

"Đây là Scaramouche, học sinh mới lớp ta, tôi mong các anh sẽ không gây ra phiền phức gì."

Trường Teyvat vốn là trường nam sinh, chưa nhận nữ giới bao giờ nên khá phiền phức đối với mấy học sinh 'có vấn đề'.

"Em xuống ngồi với Xingqiu đi, cậu bạn tóc xanh, bàn cuối."



Giờ giải lao, lớp sau khi giải thoát được khỏi thầy Signora liền thở phào rồi nói chuyện rôm rả. Hắn ngồi bàn cuối, lấy hộp sữa dâu được Lumine đưa hồi sáng uống tạm.

Cách cửa cuối lớp được đẩy ra, người kia đạp lên bàn hắn nói lớn, "Scaramouche là thằng nào, không biết chào đàn anh à?"

Hắn ta là học sinh cá biệt trong trường, cùng khối với hắn, y đánh nhau, bốc lột hay kể cả cưỡng hiếp nhiều nam sinh khác rồi quay video lại. Nhà trường không để ý cho lắm tại bố của hắn thuộc dạng nhà tài phiệt nên chẳng ai dám nói gì cả.

Mọi người trong lớp quay sang nhìn y, một vài người không muốn liên can đi ra khỏi lớp. Scaramouche im lặng ngồi đấy hút hút hộp sữa dâu của mình.

"Là nó!" Một học sinh chỉ vào cậu, sợ hãi nói, bọn họ không nên dấu gì anh chàng này nếu không họ cũng không ổn lắm.

"Mày còn chưa chào tao à?!" Y đạp chân ghế khiến chiếc ghế ngã đi, bắt hắn phải đứng dậy, "Người thì có một mẩu, nói ra sợ mất lòng, hay mày liếm giày cho tao đi? Tao sẽ niệm tình mà tha cho-"

Hắn vừa dứt câu liền bị đạp mạnh xuống, hắn đau đớn la lên một tiếng, Scaramouche đạp chân lên người hắn, cười điên mà liên tục đánh vào mặt hắn.

"HAHAA! Ngươi làm ta tức điên lên, Aether, Lumine đều sẽ không tha cho ngươi đâu. Thằng-Chó-Mất-Não!" Hắn vừa nói vừa dẫm đạp y như một cái giẻ rách, mặt y dính đầu máu tươi, đau đớn tới nổi ngất lịm đi."

Nhiều người còn trong lớp nghe tới tên Aether, Lumine quen thuộc liền chạy đi kêu họ. Lúc họ chạy tới mặt của gã kia đã nát bét, vội ngăn Scara lại.

"Scara!" Aether lo lắng, "Đừng đánh nhau, chuyện gì vậy, cậu có bị thương không?"

Scaramouche thu lại vẻ điên loạn trên mặt mình, cười khinh nhìn người đang nằm trên đất rồi quay sang nói với Aether cùng Lumine, "Ta không sao, sắp vô tiết rồi, mau lẹ lên, vô trễ sẽ bị chửi đấy."

Một ngày đi học kết thúc bằng việc Scara bị lên phòng giáo viên, bị giảng thuyết đến sáu giờ tối mới được thả về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com