「 𝘰𝘣𝘪𝘴𝘦𝘢 」↺ hãy về với nhau (h)
「 idea: hãy về với nhau - mỹ tâm. 」
「 đơn của đồng chiền phhni_ . 」
「 viết tào lao quen rồi, giờ quay lại mode nghiêm túc nó hơi cấn, sorry các đồng chiền nghe. 」
.
- em nói sao cơ?
- em nói, bỏ cái thai đó đi.
như sét đánh giữa trời quang, huỳnh long hải trong một phút không thể tin vào hiện tại.
- em nói sao vậy, con của chúng ta mà?
- em nói phá đi, mới có hai tháng, còn phá được.
- em đang đùa đúng không? hồi đó em thích trẻ con lắm mà...?
- bây giờ em không muốn có con. công ty đang trên đà ăn nên làm ra...
- em im đi! còn lâu anh mới phá! - em hét lớn.
- cái công ty đó em thành lập cũng vì anh, anh cố ý hất đổ công sức của em đúng không?
- con chúng ta, cũng là một sinh mạng, em nói phá là phá sao?
lý quốc phong đứng phắt dậy, đẩy mạnh em xuống sofa, nó tức giận xé luôn cái áo thun em đang mặc.
- em làm cái gì vậy hả? thả anh ra!!!
- làm việc mà một alpha nên làm. còn anh, hãy làm một omega nghe lời đi.
- em đi mà về với cái công ty kia đi, anh không cần nữa! em không muốn giữ đứa con thì mình ly dị!
- ly dị? - nó chống tay, mặt đối mặt em, cười khẩy. - anh tưởng dễ lắm chắc?
- ly dị rồi anh tự nuôi con, không cần tới em!
- anh nói nghe dễ nhỉ?
- có khó cách mấy, anh cũng... a...
nó cắn vào cổ, tay vuốt từ trên xương quai xanh xuống tới bụng em, sau đó lấy tay ấn mạnh lên đó, làm em hét lên thất thanh.
- con chúng ta, đến sai thời điểm rồi.
nói rồi nó kéo hết hai lớp quần em xuống, trực tiếp đâm thẳng ba ngón tay vào hậu huyệt khép hờ kia.
- phong... ha... em điên rồi!
- đúng vậy. - phía dưới, ngón tay nó bắc chước động tác giao hợp, đâm rút nhanh. - em thực sự điên rồi!
hải không chịu nổi liền ra sức vùng vẫy, nhưng nhanh chóng bị phong khống chế toàn bộ sau khi nó mở miếng dán tuyến hương ra, cắn mạnh vào chỗ đó của em.
- phải ngoan ngoãn như vậy chứ.
không cần quan tâm phía dưới đã mở rộng kĩ càng hay chưa, nó kéo khóa quần xuống, lôi thứ nam tính đang cương cứng của mình ra, đâm thật mạnh vào hạ thân em.
- hức... phong... không phải... a!!!
- không phải, là không phải như thế nào?
- em không... a... không phải... lý quốc phong... hức...
- em vẫn là thằng phong chồng anh đó thôi. - nó tiếp tục ra sức đâm thật sâu vào trong em. - cái lỗ nhỏ này, đang có mang mà vẫn thít chặt như mọi khi.
- tha anh... hức... a...
- em không tha. đã phóng lao thì phải theo lao thôi.
phong ra sức ép bụng hải, mặc cho em có khóc lóc cầu xin nó thế nào. trong trí nhớ của em, nó của ba năm trước và nó của hiện tại, không hề giống nhau.
- phong... dừng lại... a... đau quá...
- đau cho anh nhớ, không được cãi lời em.
- con... xin em... ha... con chúng ta...
- em đã nói được, thì phải làm được.
em thực sự chịu không nổi nữa rồi. cảm giác trong em của hiện tại, là lửa hận tột cùng.
"ai đó, xin hãy cứu tôi."
đêm đó là một đêm dài đối với long hải, bởi chăng sau trận tình ái kia, em chẳng còn hơi sức, cả thể xác lẫn tinh thần em đều đau.
.
hôm nay long hải quyết định bỏ nhà đi, trời chập chững tối, và em kéo chiếc vali trắng bước ra khỏi cổng. giờ này quốc phong đang tăng ca, em cũng chẳng muốn dây dưa nữa.
- con à, ba đưa con đi, đến một nơi an toàn nhé?
em nhẹ xoa cái bụng phẳng lì của mình mà sống mũi cay cay.
đi được một đoạn, thì trời đổ mưa. ông trời quả thật rất biết trêu ngươi mà. nhưng em không kiếm nơi nào trú vào, mà cứ lững thững đi giữa trời mưa vậy.
- thầy dạy em, em quên hết rồi à? - có một người đang cầm một chiếc ô trong suốt, che lại những hạt mưa đang lao xuống cơ thể nhỏ bé kia. - ít nhất phải tự biết bảo vệ bản thân chứ?
- thầy... thầy khoa?
hải quay lại, là thầy giáo chủ nhiệm lớp mười hai của anh mà?
tuy bị khẩu trang che mất nửa khuôn mặt nhưng đôi mắt của hoàng khoa vẫn rực lên ý cười hiền, hướng về phía em.
- ừ, thầy khoa đây. em là omega, nếu như em không gặp thầy, mà là một alpha khác, em sẽ phải làm sao đây?
- thầy ơi...
- em sao lại kéo vali đi ngoài đường như này, lại còn dầm mưa nữa? quốc phong đâu?
như đụng vào nỗi đau trong em, em vừa lắc đầu vừa khóc òa lên.
- em không muốn... em hận thằng phong... hức...
- ra làm sao, em nói cho thầy nghe nào?
- hức... nó đòi em... phá thai... oa...
- cái gì cơ? - y không thể tin vào tai mình. - thằng đó, sao có thể...?
- hức... mấy bữa trước, nó... nó vì chuyện này... mà em... mà em xém mất mạng...
khoa đau xót ôm lấy người đối diện vào lòng, thủ thỉ.
- lại đây. em cứ khóc đi, có thầy ở đây...
- hức... thầy ơi... em phải làm sao...?
trong chớp mắt, em ôm bụng đau đớn rồi ngã phịch xuống đất, khiến y hốt hoảng đỡ em mà kêu cứu xung quanh.
- em... long hải!!! có ai không, cấp cứu!!!
.
đã ba tháng kể từ ngày hải ra đi, lý quốc phong không ngày nào được yên giấc. nó như đi hết cả cái đất nước việt nam này để tìm em, nhưng chẳng thấy đâu cả.
tháng năm đã cất em gọn một góc vào trong miền đất giấc mơ của nó, nơi nó đắm chìm vào bình yên, để rồi khi nó tỉnh lại là hiện thực cùng tình yêu dang dở ở lại.
"em ước rằng thời gian sẽ quay lại, để chuộc lại lỗi lầm cho anh, và cả con mình nữa, rồi mình cùng nhau đi tiếp hết đường đời. hải, anh đang ở đâu?"
mỗi lần say nó đều ước như vậy.
sự nghiệp quốc phong của hiện tại, là đỉnh cao mà bao người hằng mơ ước, nhưng giờ bảo nó đánh đổi hết để người nó thương trở về, nó cũng cam lòng.
hôm nay là chủ nhật, và phong lại say.
trở về phía long hải, nếu ngày đó em không được cấp cứu kịp thời, thì đứa con trong bụng em, coi như bỏ.
- thầy ơi... - em đang ngồi xem hoàng khoa đứng bếp, cảm nhận cử động trong bụng, cảm xúc dâng trào.
- em sao đó?
- con em... nó đạp rồi!
- thật sao? - y cuống cuồng. - đâu em, cho thầy xem thử?
khoa áp tai vào bụng hải, cảm giác có gì đó gồ lên, y cười tươi thật tươi, reo lên.
- lần đầu tiên thầy thấy đó! thích quá!
tự nhiên em trầm mặc, làm bầu không khí tự nhiên chùng xuống.
- em sao vậy? - y nhìn sắc mặt em không tốt, liền hỏi han.
- em... thằng phong... hức...
em lại nhớ đến nó. đúng, em ước gì, hiện tại người áp lên bụng mình đang là quốc phong.
- nào nào, em bình tĩnh. pé không khóc nhè nè, khóc không tốt cho con đâu! - nói đoạn y xoa tay lên cái bụng hơi nhô ra kia.- uchuhu con ơi, ba con khóc rồi kìa, ba nuôi không biết làm sao cả, con biết làm sao để ba con hết khóc không?
đang khóc mà em cũng phải bật cười thành tiếng. còn khoa thấy em cười như vậy liền phần nào an tâm xoa nhẹ lên đầu em.
- đó, em phải cười lên vậy, biết chưa? bình tĩnh một chút, lát nữa ta cùng nói chuyện, nghe? em ra ngoài phòng khách nghỉ ngơi đi, thầy xong rồi sẽ lên với em.
hải "dạ" một tiếng rồi lau nước mắt, lên nhà trước xem tivi. đợi được một lúc thì em thấy y cầm dĩa trái cây cùng ly nước ép đi lên, đặt lên bàn rồi ngồi xuống.
- em đã bình tĩnh chưa?
- dạ rồi thầy.
- thầy nói em nghe, mấy tháng nay, thằng phong nó đi từ bắc vào nam, chỉ để tìm em.
- thầy nói sao cơ?
- kể từ ngày em đi, nó tìm từ thằng hiếu, rồi tới thằng nghĩa, thằng hoàng hải, có bữa nó còn gây sự với thằng tân suýt lên đồn công an, vậy mà cũng không thấy em.
em im lặng không nói nên lời.
- người cuối cùng nó tìm đến, là thầy. thầy cũng không cố ý kể hết sự tình cho nó nghe, chỉ là có hôm, nó thấy em và thầy cùng nhau đi bộ trong công viên tao đàn, nó mới biết được, rồi gặng hỏi thầy.
vẫn không thấy người đối diện lên tiếng, y tiếp tục.
- nó biết nó sai, thậm chí nó còn biết được em hận nó nhiều đến mức nào. ngày nào nó cũng hỏi thăm em, hỏi thăm cả con nữa.
tai long hải như ù đi, em không thể tin được, năm tháng trước còn đòi em phá thai, bây giờ lại quan tâm tới sinh linh bé nhỏ trong bụng em?
- nó nói với thầy rằng phải chăm sóc em tốt nhất có thể. nó không mong em tha thứ cho nó, nhưng nó sẽ từ phía sau hỗ trợ em hết mình, đến khi nó không thể nữa...
- thầy ơi...
- sao em?
- em có nên quay về không thầy?
bây giờ đến lượt hoàng khoa trầm ngâm.
- thầy không biết hai đứa như thế nào. thầy chỉ khuyên em, chữ hận chín phần xuất phát từ chữ thương, nếu em có thể, hãy xóa chữ hận đó, và viết lại chữ thương như lúc đầu.
em bất ngờ đứng phắt dậy làm y giật mình.
- thầy có thể, chở em về nhà được không?
.
căn biệt thự ngày nào vẫn vậy, nhưng bây giờ như lạnh ngắt, đến cả long hải khi về tới nơi cũng phải lạnh sống lưng.
bây giờ hoàng khoa đã về, còn lại có mình em, thế là em xắn tay áo bắt đầu soạn đồ trong đống túi siêu thị kia ra, lăn vào bếp.
cũng năm tháng hơn em chưa động vào dụng cụ nhà bếp, và cái dáng nhỏ bé lon ton qua lại đã đập vào mắt quốc phong đang đứng như trời trồng.
người nó thương, đã về với nó rồi!
thực khó chịu khi có cảm giác ai đó đang nhìn mình, em tắt bếp, quay đầu lại, là gương mặt thân quen, chỉ là đã gầy hẳn đi sau lần cuối cùng cả hai bên nhau.
- anh hải...!
em lặng người. thật lâu rồi em chưa nghe lại âm thanh này.
- là em, thằng phong chồng anh đây! - nó chạy đến, quỳ xuống ôm lấy chân em. - em xin lỗi anh, là em sai, em sai nhiều lắm... hức... anh cứ mắng nhiếc em đi, đánh đuổi em đi... là lỗi tại em...
em ngồi xuống bên cạnh nó, ôm lấy nó, đôi mắt từ khi nào đã ướt nhòe.
- phong... quốc phong của anh...
- anh hải... oa... - nó tựa đầu vào vai anh, khóc như một đứa trẻ.
- anh đây, là anh đây...
- còn... còn con chúng ta...?
- nó vẫn còn trong bụng anh, đã biết đạp rồi... - em vỗ về vào lưng nó, thủ thỉ.
- em xin lỗi anh... cha xin lỗi con... hức... nhiều lắm... - mặt đối mặt anh, nó như van cầu. - em sẽ không chơi dại mà đánh mất anh nữa, đừng rời bỏ em, nghe anh...
- ừ, em đã trở lại, anh sẽ không bỏ đi...
không còn hận, quên đi bao u sầu, còn duyên tức khắc sẽ về với nhau.
.
「 end. 」
.
「 mấy đồng chiền ăn tết vui vẻ nghe! quân là quân còn đi dẩy nữa, skrt skrt. 」
「 hải chiền biến thành con mèo, các đồng chiền nghĩ thử xem, hoàng thượng hải chiền sẽ hành con sen (nào đó) ra sao? 」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com