17
Hôm nay trong lúc cả nhóm đang quây quần và nói chuyện gì đó, đột nhiên một bóng dáng nhỏ nhắn bất chợt lao vút đến. Đôi chân bé xíu chạy hết tốc lực, chiếc mũ quả dưa khổng lồ trên đầu rung lắc dữ dội. Suika – cô bé đằng sau lớp vỏ dưa đang chạy hết tốc lực tới chỗ nhóm em, cô bé thở hổn hển, giọng đầy gấp gáp
“Không hay rồi!!”
Cả nhóm lập tức giật mình quay lại. Senku nhướn mày, vẫn đang tập trung nghe cô bé nói
Ngay giây tiếp theo Suika cũng lên tiếng “Suika phát hiện ra rồi!!”
Khoảnh khắc ấy, bốn phía như ngưng đọng. Những đôi mắt dõi theo em bé nhỏ bé ấy, chờ đợi câu trả lời
“Thế em phát hiện ra gì nào? Bắt đầu từ đó đi” Senku khẽ hỏi
“Hở? Em vất vả quá nhỉ, đại thám tử Suika!” — Kohaku mỉm cười, nhưng trong đáy mắt vẫn ánh lên sự cảnh giác
Suika nuốt nước bọt, rồi nắm chặt tay. Từng câu nói phát ra như để lộ ra bí mật mà kẻ đó đã làm
“Thủ phạm đứng sau vụ tấn công Asagari Gen… chính là…!!”
Không khí như đông cứng lại. Mọi người nín thở. Và rồi, từ trong bóng tối, một giọng cười vang vọng bật ra, dữ dội và chói tai, đó chính xác là cảnh tượng buổi đêm hôm trước mà Suika đã chứng kiến
“Mwahahahaha!!”
Magma với đôi mắt sáng rực sự ngông cuồng. Gã ta ngẩng cao đầu, gương mặt méo mó trong nụ cười đắc thắng
“Kẻ sẽ giết thằng pháp sư đó!! Tức là ta, Magma – sama là kẻ mạnh nhất!”
Đêm tối buông xuống, ánh trăng tròn lơ lửng trên cao, phủ một lớp sáng bạc nhợt nhạt lên khu rừng và ngôi làng. Bên bếp lửa hừng hực cháy, Magma ngồi đó, một tay cầm khúc thịt khổng lồ, ánh mắt rực sáng sự tự tin kiêu ngạo
Gã gầm vang, giọng nói vang vọng như muốn nuốt trọn cả không gian u tối
“Với Magma-sama vĩ đại ta thì xử lý gã pháp sư đó dễ như trở bàn tay!”
Bên cạnh Magma một người thấp bé cũng hùa theo
“Aya~ Đúng là rất tuyệt vời”
“Nói thật ra, nếu ta cứ thể khử Kohaku thì mới là tuyệt vời nhất… nhưng như ông biết đó, cô ta chẳng để lộ chút sơ hở nào hết” Magma nói
Người bạn kia cũng tiếp lời “Sức của Kohaku hoàn toàn khác với những người phụ nữ thông thường. Chắc hẳn là kết quả của mấy trò pháp thuật rồi”
Magma hừ lạnh, đôi mắt lóe lên sự hung tàn “Hừm, tuy nhiên, khi ta xử hết lũ bạn pháp sư, đầy sức mạnh của cô ta, thì chắc chắn cô ta sẽ trở thành một cô gái nhỏ bé dễ giải quyết thôi. Mwahahaha! Nhưng có lẽ, nếu cô ta tới khóc lóc cầu xin tha thứ… ta có lẽ sẽ cho phép cô ta trở thành người phụ nữ của ta, cùng với Ruri!”
“Aye~ Hai chị em đều trở thành người của Magma-sama, thì đúng là may mắn cho họ ghê!” Kẻ kia hùa theo đầy khoái trá
Suika run rẩy hơn nữa. Mồ hôi rịn ra dưới lớp vỏ dưa, cô bé lùi lại một bước, tim thắt lại đôi chút
“Suika đã nghe thấy… những điều không hay rồi…!”
---
Trong lúc đó, ở một nơi khác của làng, Kohaku lặng lẽ đứng nhìn màn đêm, đôi mày nhíu lại, dường như vừa hiểu ra chân tướng
“Hóa ra là vậy… Asagari Gen làm hoa biến mất trước mặt Magma và những người khác. Nếu trong mắt Magma, hắn đã tưởng rằng Gen chính là “pháp sư từ bên ngoài” mà Kohaku mang tới như lời đồn…”
“Whoa, thế tức là Magma… đâm Gen bởi vì hắn nhầm cậu ta với Senku à!?” Chrome nêu lên ý kiến của cậu với cơn buồn cười
Em cũng không kìm được mà cười lớn, vỗ đùi cái đét làm nó đỏ nhẹ lên
“Kwakaka! Thế chẳng phải là một tỷ phần trăm hoàn hảo quá hay sao, Gen!?”
“Hai cậu cười hơi bị nhiều đấy. Tuy tôi ghét hắn thật, nhưng thấy vậy cũng tội quá…” Người tốt nhất lúc này có lẽ là Kohaku bởi cô đang thương xót nhẹ cho tên phù thủy kia còn hai người kia chỉ biết cười ngặt nghẹo mà thôi
Giờ cả em và Chrome mới ngưng cười, em cũng nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày và lên giọng “Tôi cũng hiểu đại khái câu chuyện rồi, nhưng rốt cuộc tại sao tên Magma đó lại một mực muốn tấn công Kohaku”
“Có thể lí do là.. À không! Chắc chắn là nó ‘đại hội Tỉ Thí’ ” Kohaku chắc nịt mà nói
Tiếp theo cô cũng kể về đại hội đó cho em hiểu “Trong làng chúng tôi qua mỗi thế hệ, dân làng sẽ tổ chức định kì một cuộc thi võ thuật gọi là đại hội Tỉ Thí. Mọi chuyện xảy ra vào vài tháng trước, vào ngày sinh nhật 18 tuổi của nữ tư tế, tức là chị gái tôi – Ruri. Quán quân đại hội có thể kết hôn với chị ấy và kế thừa ngôi vị trưởng làng. Trưởng làng hiện tại cũng chính là ba của tôi cũng đã từng như vậy”
---
Vào cuộc thi vài tháng trước đó, Magma đã dễ dàng tiến vào vòng chung kết nhưng Kohaku khi nghe được ý đồ xấu xa của gã mà kiềm lòng được lao vào tấn công Magma khiến gã phải đầu hàng. Việc đó khiến bố của cô vô cùng tức giận...
“Kukuku, vậy đó là lí do Kohaku bị cha từ mặt sao?” Em hơi muốn cười nhưng cũng phải kìm lại, giọng nói nhẹ nhàng mà đầy tinh nghịch cũng mang chút ý trêu ghẹo
“Không.. Chậc... Đó có lẽ là do giọt nước tràn ly thôi”
Chrome không nhịn được mà phán xét “Cậu ấy đúng là đã làm rất nhiều việc rắc rối”
“Tất nhiên, hội thao sẽ được tổ chức lại trong tháng tới!!”
Bầu không khí như nén lại, căng thẳng đến mức chỉ một tiếng gió cũng đủ khiến người ta cảm thấy nặng nề. Trên khuôn mặt của từng người, ánh mắt rực lửa, đầy quyết tâm nhưng cũng phảng phất sự do dự. Một trận đấu lớn sắp diễn ra, không chỉ để tranh đoạt quyền lực, mà còn là để giành lấy cơ hội cho sự sống còn của một người con gái đang mang bệnh
Trên bãi đất rộng, những bước chân dồn dập vang lên, gợi nên hình ảnh của một võ đài khổng lồ mà số phận của cả làng đang xoay quanh. Các chiến binh siết chặt vũ khí trong tay, mồ hôi rịn ra trên trán, lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Họ đều hiểu rõ rằng, kết quả của cuộc chiến này sẽ thay đổi mọi thứ – tương lai, quyền lực và cả sự sống của người thân yêu
Để đạt được Vương Quốc Khoa học sẽ không từ bỏ điều gì, cho nên làm mọi cách nhóm chúng em phải xử lí trọn vẹn thử thách mới này
---
Và có vẻ không chỉ mình nhóm em, còn thành viên mới kia nữa – Gen. Hắn sau khi thành công chạy về thông báo cho Tsukasa, thì giờ hắn đang chập chững từng bước nặng nề với cơ thể bầm dập
“Không biết mình có lỗ vỗn khi đổi lấy một chai Coca hay không nữa..?” Gen suy ngẫm đôi chút, nhưng hắn chợt nhớ lại nụ hôn nhẹ với em vào đêm đó. Chắc cũng không tính là lỗ.. Nếu không đủ về hắn sẽ đòi thêm một nụ hôn kiểu Pháp thì sao nhỉ?~~
“Thật sự mong chờ vẻ mặt dễ thương của Senku – chan lúc đó, hihi”
---
Quay về bên Senku, trong thời gian ngắn tiếp theo Vương quốc Khoa học đã có thủy tinh nhưng vật quan trọng là bình thủy tinh.. Nhóm em không ai có thể thôi nó cả, dù cố gắng cỡ nào đổi lại cũng chỉ là những khối méo mó, xấu xí phát điên
“Chúng ta thực sự cần một thợ thủ công!”
Nghe em nói vậy Chrome như nhớ ra gì đó, cậu ta lập tức chạy đi. Không lâu sau Chrome đã về và mang theo.. Một lão già?
Nhưng ngay trong chớp mắt, em đã liền hiểu ra ông già đó là một nghệ nhân chính hiệu. Tuy nhiên ông Kaseki chưa dễ dàng đồng ý làm cho nhóm em.. Mặc dù vậy, không có gì khó để khơi dậy cảm hứng làm việc của một nghệ nhân cả
Em và Chrome liên tục thay nhau tạo ra bình thủy tinh nhưng tất nhiên với tài nghệ có hạn, và kinh nghiệm gần như bằng 0 thì sao có thể làm ra một cái bình chuẩn chỉnh được. Thế mà nhờ việc đó lại rất hữu ích để khiêu khích con thú làm nghề của ông Kaseki..
Trong tích tắc, ông Kaseki gồng lên và phá tan đống dây quấn chặt người ông lão. Tất cả đều phải ngạc nhiên bởi mớ cơ bắp cuồn cuộn từ một người đàn ông lớn tuổi.. Kể cả một chàng trai trẻ trung như em một ít cơ còn chẳng có nổi chứ đừng nói là cơ tay hay múi bụng như ông Kaseki. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được mà, nhưng chẳng sao cả gặp chuyện bất ngờ mới là sự kích thích trong hành trình của Khoa học
Rất nhanh thôi!!
Đã có phòng thí nghiệm. Tự dưng khi nhìn vào phòng thí nghiệm trong thời kì đồ đá này, khiến em vô thức nhớ lại căn phòng Lab đầu tiên của mình..
“Này, sao thế?! Ông sao vậy Senku? Chúng ta cuối cùng cũng có có phòng thí nghiệm riêng ông phải vui lên chứ!” Câu nói của Chrome dường như đã phá đi suy nghĩ của em
“Ừa! Đây là bình minh của hóa học. Từ đây mọi thứ sẽ đi lên, so với vùng đất của Tsukasa chẳng phải vương quốc của chúng ta hấp dẫn và vui hơn gấp 10 tỉ lần sao!”
---
Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua từng tán cây, chiếu rọi xuống nhóm người đang tất bật chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo. Đột nhiên, một tiếng reo vang lên đầy phấn khích
“Có được nguyên liệu mới!” – Senku hét lớn, tay giơ lên cao, kéo theo một đám sợi lấp lánh trông như rễ cây đang rũ xuống
“Oa...! Vậy ra cái thứ trông như sợi mỏng tang kia là... bạc ư?!” – Kohaku ngạc nhiên thốt lên
Chrome, vẫn chưa tin vào mắt mình, cậu chàng lắp bắp “Điên thật! Mình cứ nghĩ nó là rễ cây hay gì đó chứ...!!”
Và rồi, như không kìm nén được cảm xúc nữa, Ginrou ôm chầm lấy cây thương bạc vừa nhận được từ em, nước mắt tuôn rơi không ngừng “Cảm ơn cậuuuuuuu Senkuuuuuuuuu!!! Cuối cùng!!! Sau bao ngày tháng!! Một cây thươngggg bạcccccc!!!”
Em nhếch mép cười, nhưng nhanh chóng trở lại với tinh thần khoa học và thực dụng vốn có “Kukuku... Tôi chẳng quan tâm lấy 1mm về lời cảm ơn của cậu. Sau cùng thì tôi làm nó cũng không phải cho cậu đâu. Chúng ta cần nhanh chóng đi thôi. Trên con đường đạt được nguyên liệu khó khăn nhất...” Senku lên tiếng, quay sang Ginrou
“Nhiệm vụ của cậu, Ginrou... là bảo vệ nhóm.”
Ginrou khựng lại, mắt mở to, cậu bé bắt đầu tưởng tượng tới khung cảnh một tay bồng Kohaku một tay bông Senku còn mình thì cơ bắp lực lưỡng bão vệ mĩ nhân khỏi hiểm huy.. Càng nghĩ mà không kìm được thích thú
---
Sau đó cả nhóm dừng chân tại một khu suối nước nóng
“Hở? Đây chẳng phải suối nước nóng tôi luôn tới lấy nước sao?” Kohaku nghiêng đầu thắc mắc
“Nguy hiểm thực sự vẫn ở phía trước. Đừng nghịch nữa và chĩa mũi thương về phía trước đi, Ginrou” Em nhắc nhở
Ginrou gật đầu, giơ mũi thương về phía trước như được hướng dẫn. Senku chỉ vào đầu mũi thương sáng lấp lánh và cũng hạ giọng giải thích
“Cây thương bạc này là dụng cụ cảm biến của chúng ta, đó là lý do tôi tạo ra nó. Hãy nhìn thật kỹ vào đầu ngọn thương. Nếu như lớp bạc lấp lánh của cây thương này chuyển màu và bắt đầu đen đi.. Thì trong vài giây thôi, cậu sẽ chết!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com