[GyuSeok] Trân Ái
Trân Ái
Tác giả: Akucc
...
Chuyện xưa của một cặp chó con ngốc xít
Có H
...
Khi màn đêm buông xuống, những ánh đèn đầy màu sắc của các quán đồ nướng cạnh trường đại học lần lượt sáng lên
Thứ không đáng tin nhất trên đời này là miệng lưỡi của con người, và ánh mắt giấu trong dạ dày bọn họ, sau khi nuốt xuống chừng hai chai bia, chuyện nhà chấn động cỡ nào đều có thể nói ra bằng hết
Kim Mingyu hai mươi mốt tuổi, hiện đang rầu rĩ không vui, dùng xiên thịt dê gảy gảy đậu nành rang trên đĩa, lẩm bẩm nói:
“Anh cảm thấy, Lee Seokmin, có dấu hiệu... ngoại tình”
“Phụt—“. Boo Seungkwan ngồi đối diện suýt chút nữa đã phun hết Americano trong miệng ra. Cậu đàn em kém Kim Mingyu một khóa lau lau miệng, tỏ vẻ rất khiếp sợ nhưng vẫn không quên nhiều chuyện “Sao anh lại nghĩ vậy?”
“Cậu ấy gần đây ngày nào cũng chạy đến cửa hàng bánh ngọt. Năm hai có rất nhiều tiết học, buổi tối thường xuyên có lớp, cậu ấy vừa học xong lập tức đi tìm Yoon Jeonghan, ngay giữa trưa nắng gắt cũng đi”. Kim Mingyu nói xong, giọng hắn dần dần trở nên tủi thân “Lâu rồi cậu ấy không có về nhà sớm!”
Là hàng xóm với nhau từ hồi nhỏ xíu, mặc cùng một cái quần hở đáy mà lớn lên, ầm ĩ bên nhau vượt qua thời tiểu học và trung học. Hormone rối loạn khi nhìn thấy nhau, tình cảm lặng lẽ dâng lên, đến cùng nhau bước vào một trường đại học, cuối cùng là tỏ tình với nhau vào ngày Lễ tình nhân, tình cảm của Kim Mingyu và Lee Seokmin phát triển tự nhiên nước chảy thành sông, là điều thuận lý thành chương đến nỗi không một ai cảm thấy bất ngờ
Đến năm học thứ hai, hai người cắn răng quyết định thuê một căn hộ bên ngoài trường. Ban ngày ra ngoài học tập, buổi tối về nhà đun nước nấu cơm, có thể xem như có một cuộc sống nhỏ của đôi vợ chồng kiểu mẫu
Vĩnh viễn là bạn cùng bàn của nhau, là người trú ngụ ở một nửa trái tim, là một bên vai còn lại của đối phương. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ gần như là cột chung vào một chỗ mà đi, đến đâu cũng dính lấy nhau, ngay cả vào đại học cũng ngày ngày ở chung, khiến Kim Mingyu sinh ra ảo tưởng rằng “Không có bất luận kẻ nào xen vào được”
Cho đến khi Lee Seokmin bắt đầu làm thêm ở cửa hàng bánh ngọt gần trường
Yoon Jeonghan, học trên bọn họ hai khóa, là sinh viên bán thời gian làm quản lý ở cửa hàng bánh ngọt. Tuy rằng tay nghề làm bánh của anh như ma như quỷ không thể nắm bắt, nhưng cái mặt đó thường xuyên xuất hiện trên hot topic ở diễn đàn trường đại học, trở thành một tấm biển quảng cáo hình người của cửa tiệm. Chỉ cần đứng trước cửa mỉm cười, đã có thể hấp dẫn vô số nữ sinh thẹn thùng đến gọi một cốc trà sữa, ngồi trong quán ngẩn ngơ cả một ngày
Hơn nữa vị này mị lực bắn ra bốn phía, là tiền bối mê hoặc lòng người, có tin đồn rằng nam nữ gì cũng ăn được. Càng làm cho hồi chuông báo động trong lòng Kim Mingyu vang dội
Lee Seokmin đơn thuần đến đáng giận, một chút cũng không biết suy tính trong lòng Kim Mingyu, mỗi ngày đều đúng giờ kể hắn nghe chuyện ở cửa hàng bánh ngọt. Ba chữ Yoon Jeonghan trở thành ma chú bên tai Kim Mingyu
“Trưa hôm nay tớ và anh Jeonghan đi nhập hàng—“
“Mingyu, hôm nay anh Jeonghan dạy tớ làm pudding xoài, mang về cho cậu nếm thử--“
“Là đồ ngốc của anh Jeonghan—“
“Cậu là đồ ngốc của anh Jeonghan à?”. Kim Mingyu nhìn chằm chằm Lee Seokmin đang đeo tạp dề, loay hoay trong bếp với miếng thịt bò vừa rã đông, vừa tiến đến gần vừa hỏi
“Không thì là ai?”. Lee Seokmin giơ con dao thái thịt lên, hoàn toàn không biết trái tim bạn trai của mình vừa bị mình đâm cho một lỗ
“Còn tớ thì sao?”. Kim Mingyu mím môi, thanh âm hạ xuống rất thấp, giống như chó bự nằm úp sấp sau lưng Lee Seokmin, hai cánh tay rắn chắc quấn quanh eo cậu, ngực và lưng hai người gắt gao dán chặt vào nhau
Những lúc Lee Seokmin mặc tạp dề, dây tạp dề quấn quanh thắt lưng cậu, phía dưới đùi vừa thon dài lại vừa săn chắc. Gần đây bọn họ cùng nhau đến phòng tập thể hình, lưng của Lee Seokmin dày rộng hơn một chút, cánh tay còn luyện ra được đường cong cơ bắp, đặc biệt gợi cảm, luôn khiến Kim Mingyu không nhịn được giở trò
Bên tai là hơi thở nóng hổi của Kim Mingyu, Lee Seokmin bị hơ đến nóng hết cả người, lại còn bị nhột, không nhịn được bật cười
“Cậu đã là người nhà của tớ rồi mà”
Bậc thầy dỗ chó hạng nhất nhẹ nhàng gãi gãi cằm Kim Mingyu, ngón tay tinh tế chơi đùa với ngón áp út của hắn, chớp chớp mắt nhìn hắn. Sau đó một bàn tay rất lớp bao lấy tay cậu, đổi thành mười ngón đan xen
Nồng tình mật ý, nguyện tu yến hảo, không khí thật là vừa lúc, không tiến thêm một bước thì không phải đàn ông. Bàn tay của Kim Mingyu đang dừng ở bên eo cậu bắt đầu trượt xuống, chạm đến gốc đùi Lee Seokmin, bị người yêu dùng một cái thìa súp đánh vào tay
“Không được”. Lee Seokmin gỡ bàn tay bám như bạch tuột của Kim Mingyu ra khỏi người mình, cự tuyệt rõ ràng lưu loát, “Phải ăn cơm, lát nữa tớ còn phải đi làm”
“Seokmin, cậu vừa đi học vừa muốn vội đi làm thêm, như vậy không phải rất mệt sao?”
Nhân cơ hội này, Kim Mingyu quyết tâm muốn khiến Lee Seokmin rời xa nhân vật nguy hiểm Yoon Jeonghan này, trả lại cuộc sống hai người bình yên cho bọn họ
“Hay là cậu nghỉ ngơi một thời gian đi? Đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau xem phim buổi tối”. Kim Mingyu bày ra đôi mắt chó con vô tội
Thấy Lee Seokmin rõ ràng mềm lòng, Kim Mingyu cẩn thận lựa chọn từ ngữ
“Cậu xem, chúng ta vẫn còn gia đình hỗ trợ tài chính. Trước mắt mình vẫn là sinh viên mà, không cần phải... tự khiến bản thân vất vả”
Kim Mingyu biết, bất kể thế nào, chỉ cần hắn chân thành tha thiết dùng cả tình cảm và lý trí thuyết phục Lee Seokmin, con thỏ nhỏ mềm lòng này sớm muộn gì cũng sẽ chọn đứng về phía hắn. Nhưng mà hắn không nghĩ đến, Lee Seokmin nghe được câu này lại đặc biệt để trong lòng
“Quyết định dọn ra ngoài sống là do bọn mình lựa chọn, không thể lúc nào cũng sống bằng tiền trong nhà được”. Lee Seokmin dùng ánh mắt mười phần nhận thức sự thật nhìn hắn “Cậu học kiến trúc thức đêm hoàn thành bản vẽ cũng mệt chết đi, bên tớ so ra còn có thời gian thoải mái hơn”
“Chỉ là một chút việc thôi mà, không mệt, tớ cũng không vất vả”
Trong lòng Kim Mingyu dâng lên một trận đau lòng, thêm một trận ngọt ngào, khóe miệng hiện lên một nụ cười chó con hạnh phúc, hai tay hắn vươn ra định ôm cậu vào lòng lần nữa, nhưng đối phương đã nhanh chóng trốn thoát, đặt bát đĩa lên bàn, nhẹ nhàng thả một câu
“Hơn nữa anh Jeonghan đối xử tốt với tớ lắm, tớ có hơi không nỡ”
Lee Seokmin, cậu rốt cục là vô tình hay cố ý vậy? Nội tâm chó lớn rên rỉ, trong lòng càng thấy buồn bực thêm vài phần
...
Căn cứ để đặt ra “thuyết ngoại tình” của Lee Seokmin chính là một màn Kim Mingyu chứng kiến trong cửa tiệm bánh ngọt ngày hôm qua
Lee Seokmin luôn lấy lý do “Cậu ở đó tớ sẽ phân tâm, đừng quấy rầy việc làm của tớ” để từ chối chuyện Kim Mingyu muốn đến cửa tiệm. Mà Kim Mingyu có rất nhiều hoạt động câu lạc bộ, chương trình học bận rộn, thường xuyên thức đêm để vẽ xong bản thảo, cho nên buổi tối hai người họ chỉ có thể cùng nhau ngồi xuống ăn một bữa cơm rồi thôi
Ngày hôm qua, Kim Mingyu vừa vẽ xong một bản vẽ lớn, mua một cái pizza Lee Seokmin thích ăn làm đồ ăn khuya, rồi đến cửa hàng bánh ngọt đón cậu tan làm. Cửa tiệm đóng cửa lúc mười giờ rưỡi, đèn ở sảnh trước cũng đã tắt, Kim Mingyu bước nhanh đến phía căn bếp còn sáng đèn, nghe thấy một trận cười đùa vui vẻ vang lên
“Đây là món mới của Trần sư tỷ, em có muốn nếm thử không?”. Hắn đã gặp qua Yoon Jeonghan một vài lần, biết được đây là giọng nói của anh ta. Lập tức sau đó, một giọng nói quen thuộc bên cạnh vang lên
“Được – để em tháo găng tay”
“Đừng cử động”
Kim Mingyu lặng lẽ di chuyển vị trí, vừa lúc có thể nhìn rõ cảnh tượng trong bếp
Lee Seokmin đeo găng tay dài làm bếp, đang giữ một muỗng bơ đầy còn thừa, không cách nào rút tay ra. Yoon Jeonghan đeo bao tay trong suốt, cầm một miếng bông lan lên, nói với Lee Seokmin “A----“
Lee Seokmin ngoan ngoãn cúi xuống cắn một miếng nhỏ trên tay anh ta
Lee Seokmin có một đặc điểm, ăn cái gì cũng sẽ thè lưỡi ra nếm trước một chút, sau đó cuốn thức ăn vào trong miệng, hai má tròn tròn phồng ra như bánh bao nhỏ, chuyển động tới lui
“Có ngon không?”. Yoon Jeonghan hỏi
Sau khi nhấm nháp hương vị, hai mắt Lee Seokmin mở to tròn như con thỏ, phản chiếu ánh sáng trong suốt, trên mặt viết “Ngon lắm”
Lee Seokmin đừng đáng yêu nữa! Thần tình yêu đã bắn tên trúng ngay hồng tâm, nhưng chó lớn ngoài này chỉ có thể âm thầm nhìn trộm, nắm tay Kim Mingyu tiên sinh dần dần siết chặt
Kiềm chế, kiềm chế. Nếu Lee Seokmin thấy hắn tự nhiên kiếm chuyện, nhất định sẽ cãi nhau với hắn
Một chút kem bơ từ bánh bông lan dính trên khóe miệng Lee Seokmin. Yoon Jeonghan nhìn thấy, lộ ra một chút ý cười cưng chiều, rất tự nhiên đưa tay lau sạch cho cậu
“Seokmin của chúng ta là đồ ngốc của ai nào?”. Giọng Yoon Jeonghan nghe như có kèm theo tiếng nhạc, hiệu quả mê hoặc cũng giống như vậy
“Là đồ ngốc của anh Jeonghan”
Lee Seokmin nói không cần suy nghĩ, lộ ra một nụ cười hồn nhiên dào dạt, ngây thơ hoàn toàn không biết rằng ánh nắng cậu đang tỏa ra đã lưu lại một bóng đen thật sâu trong lòng bạn học Kim Mingyu đang từ xa theo dõi cậu
Cười, cậu còn cười, cười đến mức sắp nở hoa rồi. Kim Mingyu căm giận nghĩ
Trên đường về nhà hôm đó, Lee Seokmin không ngừng kể về những việc thú vị xảy ra hôm nay, Kim Mingyu đáp lại đôi ba câu rồi lạnh lùng nghiêm mặt không lên tiếng. Lee Seokmin nghĩ việc học của hắn đang gặp vấn đề phiền phức gì đó, tò mò trên đầu hắn tại sao lại có một đám mây đen thui sấm chớp đùng đùng, hại cậu cứ lo lắng không yên
...
“Này không phải mây đen, thứ trên đầu anh đây --- là một bãi cỏ xanh rì rào --- oa oa oa”. Kim Mingyu đã uống hơn chục cốc bia, uống đến mồm miệng lắp bắp, phát ra âm thanh nức nở rên rỉ như một con chó lớn, làm mọi người đi lại xung quanh quán nướng đều ghé mắt nhìn xem
“Anh, anh thực sự nghĩ hơi nhiều rồi đúng không?”. Boo Seungkwan cảm thấy có hơi đáng sợ, dùng ly Americano che mặt mình lại, “Yoon Jeonghan là người như vậy đó, đối với ai cũng thân mật, thích trêu chọc người khác. Lần trước anh ta còn xé một cây xúc xích, định dùng miệng đút em, sợ đến mức em lấy tốc độ ánh sáng chạy mất”
“Nói thật thì, Yoon Jeonghan chăm sóc anh Seokmin rất rất tốt, bình thường có đồ ăn ngon đều chừa phần cho anh ấy, tháng trước thậm chí còn tăng tiền lương. Anh Seokmin rất thiện lương, đối với Yoon Jeonghan lại ngoan ngoãn nghe lời, có thể là anh ấy muốn cảm ơn, cũng muốn dỗ Yoo Jeonghan vui vẻ”
“Vậy sao cậu ấy không dỗ anh? Anh mới là người cậu ấy thích nhất mà”
Dưới tác dụng của cồn, mạch não của chó con trở thành một đường thẳng, bướng bỉnh lại thêm mấy phần tủi thân
“Lời này anh nói trước mặt anh ấy đi, đừng tìm em phàn nàn”
Boo Seungkwan đột nhiên bị đút một ngụm thức ăn chó, nhịn không được dùng ánh mắt chửi thề, trong lòng nói lần sau đừng mơ tưởng tôi làm người khai sáng cho đôi cẩu tình lữ hai người nữa
“Hơn nữa anh đó, ngoài miệng thì nói là đau lòng, nhưng thâm tâm lại để ý một tên tình địch không có thật, anh cũng không quá tin tưởng anh Seokmin đâu”. Boo Seungkwang trực tiếp đâm vào ngực Kim Mingyu, nói trúng tim đen hắn, “Cho dù là người yêu, cũng nên có quan hệ xã giao của riêng mình chứ, chính anh cũng thường xuyên chạy đông chạy tây, cũng tiếp xúc với đủ loại người đúng không, anh Seokmin có nói cái gì đâu?”
Cái này thì hắn chưa từng nhận ra, Kim Mingyu hỗn loạn nghĩ
Ý thức hắn đang đi lang thang, nhớ lại bản thân từng vì bản vẽ và công tác câu lạc bộ mà nhiều đêm không thể về nhà sớm. Lee Seokmin rất tri kỷ gửi tin nhắn cho hắn, dặn hắn chú ý nghỉ ngơi, đừng quá ép mình vất vả. Cậu ở nhà đã chuẩn bị đồ ăn khuya, đang giữ ấm trong lò vi sóng, hắn về nhà là có thể trực tiếp ăn ngay
Khi đó Lee Seokmin còn chưa đi làm thêm, cậu một mình ở trong nhà, có phải cũng sẽ giống như Kim Mingyu vậy, bởi vì vòng nhân mạch, xã giao, trải nghiệm hoàn toàn mới của đối phương mà lâm vào suy nghĩ miên man hay không
Bởi vì quá quan tâm đến nhau, nên chỉ cần một khác biệt nhỏ xíu trong cuộc sống thường ngày cũng sẽ sinh ra lo lắng, sợ hãi bản thân sẽ bị bỏ lại phía sau, khiến người ta rơi vào ngõ cụt
Vô ưu vô lự bên nhau đã quá lâu, lâu đến mức chúng ta quên mất vòng tròn gắn kết giữa bản thân và cuộc sống bên ngoài. Theo thời gian trôi đi, sẽ được thêm vào vô số mối quan hệ, thử thách, tương lai triển vọng phía trước, những thứ này không thể chồng chéo lên nhau, chỉ có thể phát triển hoặc thu hẹp lại
Các chai bia nằm lăn lốc trên sàn, Kim Mingyu uống cạn một hơi cuối cùng rồi nằm sấp xuống bàn
Nhưng mà, hắn vẫn bướng bỉnh nghĩ, bọn họ so với những đôi tình nhân bình thường không giống nhau
Sau khi nhận được điện thoại từ Boo Seungkwan “Kim Mingyu say rồi, mau đến mang chó lớn nhà anh về”, Lee Seokmin tùy tiện tròng một cái áo khoác nỉ đi ra cửa
Hai người hợp lực nâng Kim Mingyu lên đi đón taxi. Kim Mingyu đã say đến mất ý thức, một cái đầu lông xù im lặng nằm trên vai Lee Seokmin, hô hấp đều đều, lâm vào trạng thái ngủ mê man. Lee Seokmin sợ đánh thức hắn, bả vai không dám cử động, chỉ gõ vào ghế tài xế ra hiệu
“Mingyu, tỉnh tỉnh, chúng ta đến nhà rồi”
Đèn xe nhấp nháy, Lee Seokmin đẩy Kim Mingyu đang ngủ say nặng muốn chết ra. Hắn bước xuống xe, loạng choạng không vững đứng giữa trời đêm thanh tĩnh, gió đêm mát mẻ thổi tan một ít cảm giác say xỉn mông lung, hắn quay đầu đã có thể thấy người mà hắn thích nhất trên thế giới này
“Đi thôi, về nhà”
Lee Seokmin nắm tay hắn, đi theo con đường mòn dọc vườn hoa. Đèn đường chiếu vào sườn mặt hồng hào của cậu, nốt ruồi nhỏ như ẩn như hiện trên ấy khiến Kim Mingyu thất thần
“Seokmin”, rốt cục cũng trở về thế giới nhỏ của riêng bọn họ. Lee Seokmin buông tay Kim Mingyu ra, lại bị hắn nắm chặt lại, đầu vùi vào cổ cậu không cho rời đi. Trước khi đi ra ngoài đón hắn, Lee Seokmin đã tắm qua rồi, còn bởi vì bị muỗi đốt mà thoa một ít phấn rôm trẻ em, trên người cậu tràn ngập mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái của bạc hà và khuynh diệp, là hương vị gia đình bình yên sạch sẽ
“Tớ rất nhớ cậu”
“Chúng ta không phải mỗi ngày đều gặp nhau sao?”. Bạn trai cậu say đến hồ đồ rồi, Lee Seokmin dịu dàng vỗ vỗ lưng hắn
“Chúng ta sau này vĩnh viễn cũng không được tách ra”
“Được được được”
Chó lớn trầm mặc một lát, rồi lại dần dần siết chắt cánh tay quanh người Lee Seokmin, gần như muốn dùng sức nhào nặn hai người bọn họ thành một khối với nhau, lòng ngực bị ép đến Lee Seokmin có hơi không thở nổi
“Còn nữa, không cho cậu thích người khác”. Nói xong, trong đầu Kim Mingyu bỗng nhiên hiện lên lời dạy dỗ ân cần của Boo Seungkwan, hắn tủi thân bĩu môi, thay đổi cách nói “Hoặc là, cậu thích người khác cũng được, nhưng nếu cậu chán ghét tớ, nhất định phải nói trước cho tớ biết, được không?”
Lee Seokmin không biết Kim Mingyu đang ghen tuông cái gì, “Tớ không có thích người khác”. Cậu dùng hai tay nâng má Kim Mingyu lên, thực sự nhìn thấy được bộ dáng chó bự ủ rũ không vui “Tớ chỉ thích cậu thôi”
“Tớ chỉ thích mình cậu, chỉ muốn ở bên cạnh cậu, muốn cùng cậu xem phim, cùng nhau đi nghe nhạc kịch, cùng nhau chơi game điện tử, mỗi ngày nghiên cứu xem nấu món gì ngon, cùng nhau học xong, cùng nhau tốt nghiệp, ngày nào cũng dính lấy nhau, không bao giờ tách rời, được không?”
Hơi ấm từ lòng bàn tay Lee Seokmin không ngừng truyền đến, dịu dàng làm tan biến tất cả phiền não cùng buồn bã tích trữ trong long lòng hắn. Đôi mắt say xỉn của chó bự dần dần sáng lên, giống như học sinh tiểu học ngoan ngoãn gật đầu, cười lộ ra mấy cái răng nanh
“Ừm!”
“Vốn là tớ đã chuẩn bị một món quà nhỏ, nhưng hôm nay cậu uống say, ngày mai tớ mới đưa cậu”
Sau khi dỗ xong chó con tiểu học, Lee Seokmin cố gắng giãy dụa thoát khỏi vòng tay Kim Mingyu, lại bị hắn chặt chẽ khóa lại
“Hôn một cái”
Chó bự say rượu nhắm mắt đòi hôn, đáng yêu làm người ta mềm lòng không có năng lực chống đỡ. Lee Seokmin nhẹ nhàng nhón chân, vươn đầu lưỡi ra một chút, hôn lên cánh môi Kim Mingyu
Có gì đó ngọt ngào mềm mại tiến vào khoang miệng Kim Mingyu, hắn mở to mắt, Lee Seokmin đang nhắm mắt lại, bởi vì nhập tâm mà hơi nhíu mày, lông mi động tình khe khẽ run rẩy, cố gắng làm sâu nụ hôn này. Bởi vì nhón chân đứng thẳng khiến hai chân cậu run lên nhẹ nhè, lòng bàn tay ấm áp dán chặt vào ngực Kim Mingyu, cả người trong tư thế muốn nhào vào lòng hắn
Vòm miệng nhạy cảm không ngừng bị khiêu khích, nước bọt theo đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, hô hấp bị đoạt lấy hầu như không còn lại bao nhiêu. Hắn dựa vào người Lee Seokmin, bàn tay mang theo hơi lạnh luồn vào dưới vạt áo nỉ, từng chút di chuyển xuống dọc theo thắt lưng ấm áp của Lee Seokmin. Lee Seokmin bị hắn sờ đến xương cốt tê dại, eo mềm nhũn trong lòng hắn, cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ nho nhỏ dễ nghe
Nụ hôn vừa chấm dứt, hơi thở hai người đều có chút hỗn loạn, bên dưới rõ ràng đã nổi lên biến hóa
“..... Đi lên giường”. Lee Seokmin thấp giọng nói nhỏ
Quần áo sột soạt rơi xuống sàn nhà, người bị đẩy lên giường trong nháy mắt đầu óc quay cuồng, Kim Mingyu áp người lên, Lee Seokmin bị vây lấy, hôn xuống trên giường lớn mềm mại
Thân thể cực nóng dán sát vào nhau. Đầu lưỡi hắn di chuyển đến dái tai, nhẹ mút điểm mẫn cảm phía sau, bên tai là tiếng nước ám muội và tiếng thở dốc hòa lẫn, khoái cảm mãnh liệt làm người tê dại, giống như một luồng điện chạy qua cơ thể
Kim Mingyu dùng ngón tay xoa tròn quanh đầu vú cứng rắn của cậu, hai điểm mỏng manh nhô ra kia nhanh chóng sưng đỏ lên, giống như một quả anh đào nhỏ. Đầu vú còn lại không được chạm vào cảm thấy trống rỗng khó nhịn, Lee Seokmin bị tình dục chi phối, cậu cong eo, tự mình vuốt ve đầu vú bên kia
Cặp đùi thon dài thẳng tắp bị tách ra, dục vọng nửa cương cứng được Kim Mingyu nắm trong tay, bên dưới đã tiết ra dịch ruột non ướt át. Lee Seokmin mở rộng chân, ánh mắt ướt sũng phủ một tầng ham muốn yếu ớt lại ngây thơ
“...... Mingyu”
Giống như thời khắc này cùng tất cả thời khắc khác, cậu triệt để, hoàn toàn mang bản thân mình trao trọn cho Kim Mingyu, cả trong lẫn ngoài đều là một mảnh ướt át, chờ đợi bị làm cho đến khi cả người mềm nhũn. Điều này càng khiến thân dưới Kim Mingyu to hơn một chút
Kim Mingyu nắm lấy hạ thân Lee Seokmin, quen thuộc vuốt ve, xoa nắn giữa những ngón tay, Lee Seokmin nhanh chóng phóng thích trong tay hắn
Dục vọng ép chặt lối vào mềm mại, Kim Mingyu nắm lấy vòng eo mềm dẻo của Lee Seokmin, động thân tiến vào vách tường ướt át bên trong. Sống lưng Lee Seokmin căng lên, hậu huyệt dần dần thích ứng co rút lại theo phản xạ, giữ chặt vật kia của hắn bên trong thân thể, dục vọng mở rộng kéo căng nơi ấy của cậu làm cậu cảm thấy vừa tê dại vừa ngứa ngáy
“Seokmin, rất thích...”
Kim Mingyu phát ra một tiếng thở dài thoải mái, nắm lấy thắt lưng Lee Seokmin, càng thúc vào mạnh hơn. Tiếng vỗ vào mông và tiếng nước khi giao hợp vang lên, nơi đó theo từng sự va chạm không ngừng chảy ra chất dịch màu trắng, cảm giác không trọng lực khiến Lee Seokmin gắt gao bám chặt bả vai kim Mingyu, đứt quãng rên rỉ
“Ưm.... ưm... A.... ưm.... Mingyu... cậu chậm một chút......”
Mồ hôi dính dấp chảy trên da thịt, nước mắt sinh lý tràn đầy hốc mắt, làm cho cả người cậu đều ướt đẫm
“A --- cậu, đừng, đừng động... Nơi đó”
Lee Seokmin gần như muốn khóc. Kim Mingyu thay đổi thái độ dịu dàng thường ngày, căn bản không nghe lời cậu nói, tìm đúng điểm nhạy cảm của cậu không ngừng ma sát, mạnh mẽ thúc vào nơi đó. Mỗi một dây thần kinh của Lee Seokmin đều đạt đến đỉnh điểm dục vọng, ngón chân căng cứng cong lại vì khoái cảm
“A --- a..... Không được”
Nơi nhạy cảm lại liên tục bị đùa giỡn ác ý, phía sau của Lee Seokmin đã đạt đến cực hạn, khoảnh khắc cao trào trước mắt cậu mọi thứ đều trở nên trắng xóa, hậu huyệt mạnh mẽ co rút lại. Kim Mingyu khẽ rên rỉ, đồng thời cũng đến cao trào, bắn toàn bộ thứ nóng hổi của mình vào vách tường non mịn bên trong cậu
Kim Mingyu rút thứ kia của hắn ra khỏi cơ thể Lee Seokmin, giải phóng chút sức lức cuối cùng còn lại trên eo, trực tiếp gục xuống trên người Lee Seokmin
Lee Seokmin cảm giác như có một con chó Labrador nóng hầm hập đang đè trên người mình, ép đến cậu không thể cử động được. Kim Mingyu vùi đầu vào hõm vai Lee Seokmin, cái mũi cọ cọ vào xương quai xanh cậu, nằm im không nhúc nhích
“Aiii – Kim Mingyu, sao cậu có thể nói ngủ là ngủ ngay vậy hả!”
Sau một lúc lâu, cho đến khi Lee Seokmin nghĩ Kim Mingyu thực sự say nên ngủ luôn rồi, bên vai phải đột nhiên truyền đến một giọng mũi nồng đậm, mang theo ỷ lại và trân trọng thú nhận
“Yêu cậu”
...
Ngày hôm sau tỉnh rượu, đầu Kim Mingyu choáng váng chóng mặt như thể bị ai đó đánh qua. Chỗ bên cạnh không có người nhưng vẫn còn hơi ấm. Trong nhà bếp vang lên tiếng lạch cạch khỏi động lò vi sóng, mùi thơm dễ chịu của canh trứng tỏa ra
Hắn xỏ dép lê, càu càu mái tóc lộn xộn, đi đến ôm người hắn đã giao trái tim mình vào trong ngực
“Tớ nhớ rõ, có người nói muốn tặng quà cho tớ?”
“Tớ đang vội, cậu tự mình đi lấy đi”. Lee Seokmin cắt chữ thập trên xúc xích nhỏ, tạo thành hình bạch tuộc, hất cằm về phía chiếc túi giấy đặt trên bàn ăn
“Ồ”. Kim Mingyu mím môi, buông tay mình ra, chậm rãi bước đến bên cạnh bàn ăn. Túi mua sắm không lớn, hắn lắc lắc một cái, một chiếc hộp nhung vuông vắn màu tím lăn ra khỏi túi
Hắn nhìn chiếc hộp, lại nhìn Lee Seokmin. Nắng sớm nhàn nhạt, xuyên qua cửa sổ phòng bếp, chiếu lên sườn mặt Lee Seokmin khiến cậu trông giống như được ngâm trong vầng sáng màu vàng, ngón áp út cậu phản chiếu một chút ánh sáng nho nhỏ
“Tách”. Hộp nhung mở ra, một chiếc nhẫn nam xuất hiện trong mắt Kim Mingyu
“Bởi vì, ừm, tớ chợt nhớ ra trước giờ chúng ta hình như chưa từng đeo trang sức tình nhân”. Lee Seokmin cố gắng bình tĩnh cắt hành lá, nhưng hai tai cậu đang dần dần đỏ lên, “Tớ đi nagng qua tủ kính trưng bày của họ, cảm thấy chúng nó rất đẹp, cho nên đã tiết kiệm tiền mua. Aii, cậu đeo vào đi – đi bất cứ đâu cũng không cho tháo ra!”
Lee Seokmin đứng quay lưng lại với Kim Mingyu, khẩn trương lắng nghe động tĩnh phía sau. Giây tiếp theo, cậu bị ấn vào một cái ôm rất chặt
Trong dòng chảy không thể cản nổi của thời gian, ánh mắt của cậu vĩnh viễn nhìn về phía tớ
Trong tất cả những cảnh sắc tháng năm dần trôi đi, điều tớ trân ái nhất chính là cậu
/Hết/
...
Chôm cái ảnh hợp hoàn cảnh
@MGforDK on twt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com