Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sáng sớm bình yên bên trong ktx của Seventeen. Mười ba con người nằm rải rác ngoài phòng khách. Nếu có ai hỏi tại sao họ không vào phòng ngủ thì xin thưa rằng tối qua do quá high với Seokmin bé nên cả đám đã ngủ ngoài này luôn. Đương nhiên vẫn chăn ấm nệm êm nha, không thể để bé con ốm được. Mà lúc này " Seokmin bé " nhà ta đang vò đầu bứt tóc trong nhà vệ sinh, cắn răng vì xấu hổ. Chẳng là Seokmin tưởng sẽ không nhớ những gì mình làm khi vào trạng thái trẻ con, nhưng hoá ra lại nhớ phần lớn, có chỗ cậu không nhớ mà có chỗ lại nhớ rất rõ. Seokmin xấu hổ không nói nên lời, cái gì mà dám gọi Wonwoo hyung là Papa, rồi đến cả anh Seungcheol là Daddy. Hic, không biết lúc gặp mặt sẽ khó xử như nào nữa

Seokmin cố nhớ lại tên cậu đã gọi mọi người hôm qua xem còn cái tên nào gây sốc nữa không nhưng có vẻ những tên còn lại đều chấp nhận được. Tổng kết lại thì tên gọi sau khi biến trẻ con như sau: Cheol hyung là Daddy, Jeonghanie là Mami, Joshua hyung là Shushu, Jun hyung là Moonmoon, anh Hoshi là Soon, anh Woozi là Wooja, Wonwoo hyung là Papa, Myungho là Hao, Mingyu là Mingoo, Boo gọi là Quýt, Vernon là Hansol và cuối cùng Dino là Nodi

Chà hiện thực không thể tiếp nhận ngay đối Seokmin nhà ta. Cậu xấu hổ chết mất, đúng là bình thường cậu hay skinship với thể hiện tình cảm dành cho các thành viên, nhưng gọi tên nhau bằng biệt danh có phần hơi quá này khiến não Seokmin muốn nổ tung. Khó xử quá đi ai mà biết khi thành trẻ con cậu lại có tính này nữa. Nhưng cả đám thấy dễ thương lắm ấy, Seungcheol hôm qua còn muốn nghe đi nghe lại nữa cơ, cũng có sự bất mãn nhẹ đến từ vị trí Kwon con hổ nhưng đã được chấn chỉnh bởi Jeonghan hyung. Seokmin không nhớ rằng 12 người còn lại mỗi người đều đã có cho mình một bản ghi âm riêng Seokmin gọi tên họ. Và hằng hà sa số video lẫn ảnh chụp ngày hôm qua nữa

Bước ra khỏi nhà vệ sinh với khuôn mặt cam chịu, Seokmin bắt gặp Wonwoo hyung với cái đầu tổ quạ đang lê bước về phòng

- " Pa... À không anh Wonwoo. Chào buổi sáng! " Seokmin hoảng hốt trước sự quen thuộc khi cất lời gọi anh Wonwoo. Chưa gì đã hơi thành thói quen rồi. Cậu không dám đối diện với anh mất thôi

Khoé miệng Wonwoo cong lên thấy rõ, anh không phiền khi Seokmin lớn gọi anh là Papa, Seokmin luôn dễ thương bất kể cậu làm gì đi nữa. Vòng tay qua eo ôm Seokmin thay cho lời chào buổi sáng, Wonwoo xoa đầu cậu rồi bước đi không nói một lời để lại một Seokmin bối rối đứng giữa phòng. Vernon vừa bước ra gặp cảnh này không khỏi đánh giá, anh Wonwoo hình như simp anh trai cậu quá rồi hay sao ấy

-------------

Hôm nay Seokmin chỉ quanh quẩn trong ktx, vì cậu đang trong thời gian tạm nghỉ vì lí do sức khoẻ. Mọi người đều đã đi làm hết rồi, giờ chỉ còn mình cậu. Không chịu nổi sự bí bách này, Seokmin quyết định ra sông Hàn đi dạo cho khuây khoả. Trước khi đi cậu cũng đã nhắn vào trong nhóm để mọi người không phải lo khi không thấy cậu ở nhà

Gió sông Hàn thổi nhẹ trên làn da Seokmin, thời tiết hôm nay khá đẹp để dạo chơi. Xung quanh rất nhiều người cắm trại, picnic cùng gia đình và bạn bè. Từ xa một dáng người lọt vào mắt cậu, trông khá quen mắt. Là Jaehyun, Jung Jaehyun của NCT, bạn cùng trường với Seokmin. Quyết định đến bắt chuyện với cậu ấy, vì cả hai đã bớt ngại ngùng sau lần chụp ảnh nhóm vocal đợt trước (bộ ảnh chụp main vocal của các nhóm hồi 2018 ấy, không biết mọi người còn nhớ không ˘͈ᵕ˘͈ )

- " Xin chào Jaehyun à " Seokmin bước tới chạm vào lưng Jaehyun. Có vẻ Jaehyun cũng không nghĩ Seokmin cũng đang ở đây nên anh khá ngờ, vội vàng chào lại cậu. Hai người ngồi trên đồi cỏ cao thoải xuống sông Hàn, trò chuyện đôi ba câu

- " Tớ nghe nói cậu đang tạm nghỉ một thời gian vì sức khoẻ. Bây giờ cậu thế nào rồi ? " Jaehyun có nghe nhiều tin đồn xung quanh chuyện này nhưng anh biết Seokmin là người thế nào

- " Ừm, hiện tại tớ khá ổn. Có vẻ việc nghỉ ngơi thực sự khiến sức khoẻ tớ tốt hơn " Đương nhiên những điều cậu che giấu sẽ không bao giờ để lộ ra bên ngoài, một mặt giữ trong lòng

Jaehyun nhìn cách Seokmin nói mình ổn cũng biết cậu còn giấu chuyện, nhưng cậu không nói ra. Jaehyun đối với bạn học cùng trường này là sự ngưỡng mộ, là một phần động lực khiến cậu cố gắng trở thành idol

- " Seokmin à, cậu biết không. Cậu luôn là người tớ ngưỡng mộ, cho dù là hồi còn đi học hay là bây giờ. Tớ vẫn ngưỡng mộ cậu như thế "

Seokmin ngạc nhiên nhìn anh, cậu không biết mình lại được bạn cùng trường hâm mộ như vậy. Bất kể khi đi học hay đã ra mắt cậu vẫn luôn có một phần tự ti che giấu. Vì cái mác Beta, nên điều đó khiến cậu luôn nhận thức được bản thân mình

- " Tớ luôn thích sự cố gắng miệt mài của cậu, thích sự nhiệt huyết cậu dành cho ca hát. Tớ luôn ao ước được trở thành như cậu, có một quyết tâm mục đích để theo đuổi. Vì khi đó tớ không biết mình muốn làm gì. Và thật may mắn, chúng ta giờ đây đã là đồng nghiệp " Jaehyun khi biết Seokmin được ra mắt đã không dám gửi lời chúc mừng, vì khi đó Seokmin là người nổi tiếng còn Jaehyun vẫn đang TTS cho SM

Seokmin không nghĩ mình lại là người mà Jaehyun ngưỡng mộ. Đơn giản vì hồi đi học Jaehyun rất nổi tiếng, đẹp trai, cao ráo, là Alpha. Khi đó một Beta không có gì nổi bật như Seokmin khiến cậu không dám bắt chuyện với Jaehyun. Hai người vẫn là hai đường thẳng song song cho đến khi chụp cùng nhau bộ ảnh lần trước, họ mới dần dà làm quen

- " Tớ biết cậu luôn nghĩ mình là Beta, không có tài hay cái gì nổi bật. Nhưng Seokmin à, tớ thích cách cậu yêu bản thân hồi đó. Cậu hoà đồng với mọi người, giúp đỡ bạn cùng lớp, đi học thanh nhạc và đỗ vào Pledis. Cậu có band nhạc yêu thích để theo đuổi và luôn chăm chỉ, cầu tiến "

- " Tớ không biết bây giờ cậu có suy nghĩ như thế nào nhưng cậu vẫn luôn là người tớ ngưỡng mộ. Không phải Beta hay Alpha gì cả, tớ thích cậu vì chính bản thân cậu, vì cách cậu yêu lấy bản thân mình " Jaehyun đã học được từ Seokmin rất nhiều điều, về xuất phát điểm có ra sao thì việc mình tin vào bản thân vẫn là quan trọng nhất

Seokmin không nghĩ mình sẽ được nghe những lời này lần nữa. Cậu đã quên việc bản thân mình quan trọng như thế nào. Hồi đó cậu chẳng có gì nên đã làm tất cả để theo đuổi ước mơ. Sau khi ra mắt vì nhiều thứ mà cậu đã bỏ bê điều mình tín niệm ấy, vì suy nghĩ quanh quẩn " Mình là Beta ". Seokmin nhận ra cậu không còn nhiệt huyết như trước, không còn cảm giác muốn làm cái này thử cái kia, tất cả đều vì cậu không tin vào bản thân mình, cậu để hai từ " Beta " nuốt chửng mình

Có lẽ việc gặp Jaehyun hôm nay sẽ khiến Seokmin thay đổi cách suy nghĩ bấy lâu. Cậu muốn trở lại con người trước kia, muốn thử làm điều mới chẳng hạn như nhạc kịch. Muốn đặt niềm tin sâu sắc hơn vào bản thân mình. Thoát khỏi vỏ bọc " Mình chỉ là Beta ". Vậy nên Seokmin à, hãy học cách yêu lại bản thân từ đầu, để mình tự do khám phá những điều mới. Trên hành trình đó sẽ luôn có những người ở bên ủng hộ cậu vô điều kiện, hãy toả sáng theo cách mình muốn

-------------

Một chút tâm sự nho nhỏ của mình về Mama hôm qua ಥ_ಥ
Mình là baby Carat cho đến t10 vừa qua mới được 1 năm tuổi. Mình quyết định stan svt vào chính Mama năm ngoái, khi Sebong nhận Daesang Album của năm. Có lẽ mình vẫn còn bỡ ngỡ về hành trình 10 năm sự nghiệp của Svt, nhưng mình thật sự xúc động và cảm thấy bản thân đã stan đúng người ෆ⸒

Hôm qua mình đã nghĩ là mình sẽ không khóc được đâu, mọi thứ vẫn ổn cho đến khi Seungcheol và Woozi khóc, mình cũng oà lên theo. Cảm giác như chính mình đã cùng svt đạt được thành tựu này vậy. Cuối cùng thì sự vất vả của các anh đã được đền đáp. Hôm qua xem lại mình vẫn còn rơm rớm nước mắt. Sebong đã vất vả nhiều rồi, sau này vẫn sẽ là 13 người cùng nhau nha. À muốn nói một chút về anh bé Seokmin. Mặc dù là ng hay khóc mà hôm qua anh bé đúng chuẩn chỗ dựa an ủi của mọi người luôn. Ôm anh Woozi thấy soft kinh khủng. Anh bé giỏi lắm, mãi là Sunshine

Seventeen ơi, đi cùng nhau đến cuối hành trình nhớ. Luôn yêu và ủng hộ Sebong. Sẽ cố gắng kiếm tiền đi gặp các anh ạ, hi vọng là trước khi anh bé nhập ngũ được gặp một lần ๑'^´๑
Yêu Seventeen rất nhiều ෆ˙ᵕ˙ෆ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com