3
Heliopolis
"Một lời triệu tập bất ngờ đúng không"
Tiếng cười ngâm trong cổ họng, trầm thấp và nguy hiểm.
Cordelia nheo đôi mắt nhìn tấm lệnh triệu tập được đưa đến trên tay vị thần tóc đỏ.
"Hẳn là...mọi chuyện sắp bắt đầu rồi"
Seth nhìn tấm da có lời triệu hồi của thần Ra, khóe môi nâng lên độ cung mỉa mai. Đôi mắt màu máu tươi nhìn về phía thiếu nữ cách đó không xa, ngôi đền hoang vắng không có tế phẩm, không có khói hương, chỉ có hắn và...nàng.
"Luôn phải đối mặt. Seth, ngã xuống đi. Trước mặt bọn họ, hung hăng ngã xuống."
"Ngã thế nào? Trượt chân sao?"
Như một trò đùa, vị thần tóc đỏ chế nhạo với giọng điệu bỡn cợt, đổi lại là bóng lưng thẳng tắp của thiếu nữ tóc tím.
"Người chỉ cần bình an, việc còn lại ta sẽ xử lí."
Ngai vàng của người
Vương miện của người
Trách nhiệm của người
Xiềng xích của người
Ta thay người xử lý
Seth chăm chú nhìn vào bóng lưng kia, ảnh chiếu kéo dài dưới ánh nắng nóng rực bao lấy hắn. Nơi hắn đứng được bao phủ bởi bóng dáng của thiếu nữ, trừ khi thiếu nữ bị thiêu rụi thành tro, nếu không...cho dù là thần Ra, cũng vô pháp tổn thương hắn.
Khiên
Một tấm khiên mỏng manh lại cứng rắn đến khó tin.
"Cordy, ta sẽ ở Heliopolis đợi người đón ta."
"..."
Cát theo gió thổi bay đi, thân ảnh của vị thần tóc đỏ cũng biến mất theo nhưng hạt cát, như chưa từng xuất hiện.
"Sẽ không lâu đâu"
Câu trả lời của thiếu nữ cũng biến mất trong gió.
Sự dịu dàng của cát là lời đáp lại của thiếu nữ, nóng cháy mang chút ngứa và không muốn xa rời.
Vạn vật đều có linh
Tạo hoá ban cho nhân loại linh mạnh nhất
Mạnh đến nỗi...có thể 'sát thần'
"Tiểu thư Lia, ngài đã đến rồi"
"Mọi người vất vả rồi"
Thiếu nữ nhẹ nhàng mỉm cười, đáp lại lời chào hỏi của dân làng. Bất chợt, đôi mắt đó ánh lên vẻ xót thương.
"Lại có người hy sinh sao?"
"Đúng vậy"
Dân làng như bị cảm nhiễm mà trở nên u sầu, lại mang theo căm giận.
"Đều tại 'ác thần ' Seth, nếu không phải tên ác thần đó, sẽ không có nhiều người đã chết như vậy "
"Đúng vậy, đều là hắn khơi mào chiến tranh"
Thiếu nữ buồn bã lắc đầu, khoé mắt đỏ ửng.
Thứ có thể giết thần chính là tín ngưỡng
Kẻ giết thần chỉ có nhân loại.
"Tiểu thư Lia, tư tế mời ngài"
Đến...
"Tiểu thư Lia, ngài đã đến rồi"
"Tư tế đại nhân"
Cordelia nhìn người đàn ông vạm vỡ trước mặt, cha của vệ thần Ai Cập kế tiếp.
"Tư tế đại nhân, lời của ta ngài liệu sẽ nghe"
"Đến hiện giờ, thần chiến tranh bắt buộc phải...chết"
Đúng vậy
Không có vệ thần bảo hộ, sa mạc của Ai Cập liên tục bị xâm phạm, mà nhân loại sẽ vì bản thân yếu ớt mà đổ lỗi cho vị thần nào đó.
"Chiến tranh là để bảo hộ, không thể làm tròn trách nhiệm của mình, thần sao xứng làm thần"
Những lời nói đầy sự đau xót, mang theo một ý định đại nghịch bất đạo lại trở thành một mồi lửa, dẫn nhân loại rời khỏi cái nôi của thần, hướng về phía khoa học tiến lên.
Seth nhìn cơ thể dần trong suốt, lực lượng cũng yếu đi, không khỏi chờ mong.
"Seth"
Seth nhìn về phía cửa, mái tóc đen dài của vị thần ma thuật
"Isis"
Đây là vị nữ thần tôn quý đến nỗi em gái hắn được lấy tên theo.
Cũng là...chị của hắn.
"Seth đi củng cố tín ngưỡng của người, cứ như thế người sẽ tan biến"
"Isis, có ý nghĩa gì sao"
Isis nhìn thanh niên thờ ơ trước mặt, sự bất lực dâng lên trong lòng
"Isis, ta cùng chị đã thanh toán xong rồi, ta không nợ chị. Chuyện của ta, chị đã không còn quyền nhúng tay vào."
"Seth..."
Seth mỉm cười chỉ về cánh cửa cách Isis không xa.
"Ta biết bên ngoài hẳn là có nhiều người muốn xông vào, phiền chị giúp ta truyền vài lời, 'nếu không muốn thả ta đi, vậy chúng ta không còn gì có thể nói cả'."
"Nữ thần Isis, mời đi thôi, tại hạ không tiễn ngài được"
"Thoth...Thoth người đã tiên tri được gì"
"Không phải tiên tri, ta đã thấy...năng lực của Seth dao động trên người của một phàm nhân"
Năng lực của Seth....trên người kẻ khác
"Isis người đi tìm Seth...hắn thế nào?"
"Không tốt"
Isis nghĩ lại cơ thể dần trong suốt của Seth, bất lực trả lời
"Ta muốn xem thử kẻ nào dám 'sát thần'"
Ra tức giận
Trong đầu các vị thần đều toát ra câu nói này. Thần Ra rất ít tức giận, nhưng Seth là tên nhóc mà ngài ta yêu thương hết lòng.
Ô
"Thật vinh hạnh khi được diện kiến các vị thần"
Cordelia cười nhẹ mà hành lễ, thế nhưng các vị thần lại không để ý đến sự vô lễ của nàng. Vòng bảo hộ trên người nàng ta, là của Seth.
"Người phản bội tín ngưỡng của người."
"Thần Ra thân ái, ta sao nỡ phản bội người mà ta yêu nhất cơ chứ."
"Ái của người là giết hắn sao?"
"Không, ái của ta là tuân lệnh"
Anubis dần mất đi kiên nhẫn, đôi mắt đen đặc hướng về phía thiếu nữ tấn công. Chợt, cát dưới chân xoay vòng rồi bao lấy thiếu nữ
"Các vị, định làm gì tín đồ của ta thế"
Seth
"Seth, tín đồ của người không an phận lắm đâu"
Ra nhìn Seth, thời điểm nghe được lời của thiếu nữ, Ra đã biết quyết định của Seth
"Không sao, ta dung được nàng ấy"
Ngọn lửa từ ngôi đền bốc lên, cơ thể Seth cảm nhận được nỗi đau xé rách cơ thể, đau đến người đã phải trải qua hàng ngàn trận chiến phải la lên
"AAAAAAAAAAAAAAA"
"Chỉ một chút nữa thôi"
Cordelia ôm lấy thân thể đang bị xé rách của Seth, lời an ủi không ngừng thoát ra. Đến khi Seth như không thể nào tồn tại được, nàng ấy cầm lấy thanh chủy thủ mang theo bên người đâm thẳng vào tim mình, áp sát cơ thể của Seth vào vị trí vừa bị đâm.
Xoáy cát nổi lên bao lấy cả hai người, ngăn cách mọi sự xâm nhập và quan sát.
Từ phía xa vang lên tiếng trẻ nhỏ khóc lớn, năng lượng xoay quanh đứa trẻ dần trùng hợp với nguồn năng lượng đang dần yếu đi trong xoáy cát kia
Thần chiến tranh mới
Ra đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com