Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Thầy ơi, vì sao mọi người lại buồn như vậy?"

"Bởi vì thế giới đang khóc"

"Vì sao thế giới lại khóc"

"Bởi vì nó đang bị thương"

"Nếu chúng ta chữa trị cho nó, có phải sẽ không bị thương nữa không?"

"Muốn chữa trị cho thế giới này, chúng ta phải bảo vệ nó khỏi chiến tranh."

"Thế....làm thế nào để thoát khỏi chiến tranh."

"Khiên, chúng ta cần một tấm khiên"

"Ban đầu thế giới này có khiên không. thưa thầy"

"Tấm khiên đó đã vỡ rồi. Nó hóa thành ngọn giáo tấn công vào thế giới này."

"Muốn cứu thế giới đầy vết thương này, con phải nắm lấy vũ khí của mình, khiêu chiến quyền uy của thần linh và trở thành tấm khiên vững chắc nhất."

Sa mạc khô nóng kéo dài, dưới ánh mặt trời chói chang là hàng dài lạc đà nối bước nhau, đi đầu là thân ảnh nam nhân trung niên với mái tóc nâu và thiếu nữ tóc ngắn, phía sau là nam hài với mái tóc đen theo sau cả hai, mang theo nghi hoặc hỏi về thế giới này.

Cuộc hành trình ngàn dặm cát khô, trong ánh mắt của đứa trẻ ngây thơ phản chiếu lại những tiếng oán than của người dân, sự tuyệt vọng của những chiến binh, nước mắt của vô vàn người cơ khổ, những điều xa lạ lại nặng nề này trở thành bài học đầu tiên của đứa trẻ về thế giới này.

"Thưa thầy, ác thần đã chết nhưng chiến tranh vẫn luôn kéo dài, vết thương của thế giới bao giờ mới có thể khép lại."

Thiếu niên tóc đen nắm chặt đoản đao trên tay, cúi đầu trước người thầy nay đã già nua của mình, như một đứa trẻ không có phương hướng.

"Thần có trách nhiệm của thần, ác thần chết là vì hắn đã rũ bỏ nó. Chiến tranh là vết thương cần thiết của thế giới này, Caden à. Khi mà nhân loại quên mất sự xuất hiện của chiến tranh, khi mà thần quên mất trách nhiệm của bản thân với hai từ 'chiến tranh', vết thương của thế giới này sẽ không bao giờ có thể khép lại được."

Thiếu niên tên Caden ngơ ngác nhìn bóng lưng đã cong xuống của người thầy mình, như một lần nữa hiểu biết thế giới này, Caden hỏi:

"Sự xuất hiện của chiến tranh bắt nguồn từ đâu và thần chiến tranh giữ vai trò gì, xin hãy cho học trò một câu trả lời thưa thầy."

Bóng dáng người thầy dừng một chút, chợt thở dài từ từ xoay người nhìn vào thiếu niên, cuối cùng ngài khẽ lắc dầu.

"Không đâu Caden, những điều này chỉ có tự mình tìm được đáp án, nó mới là đáp án chính xác nhất. Đáp án mà con tìm được, nó phản ánh thế giới mà con đã nhìn thấy, phản ánh tâm tính mà con đã rèn luyện qua những biến cố và nó quyết định tương lai của con."

"Đi đi Caden, nắm chặt vũ khí của chính mình và đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc của con. Ta....ở cuối con đường đó, đợi con"

"Thầy...."

Caden vừa muốn nói gì đã thấy người thầy chậm rãi rời đi, để lại hắn với thanh đao trên tay nhìn về phía mặt trời đỏ rực như lửa kia. Cuộc hành trình của thiếu niên bắt đầu.

"Cho nên, thầy chính là vị ác thần đó sao."

"Đừng ngạc nhiên như vậy Caden, không phải người đã nhìn thấu rồi sao."

Trải qua hàng trăm năm, với chúc phúc của các vị thần, thiếu niên khi xưa nay đã thành thanh niên cao lớn và trước mặt hắn, là người thầy đáng kính của mình, Seth

"Đi đi Caden, cầm lấy năng lực của ta, hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng, kết thúc những cuộc chiến tranh phi nghĩa này, trở thành Vệ thần mới của đất nước này thôi."

Caden chậm rãi đặt tay lên bàn tay thon dài của Seth, chợt hắn kéo thân ảnh màu đỏ kia vào lòng, hai mắt đẫm nước

"Khóc đi Caden, chuyến hành trình tìm ra câu trả lời này đã vất vả rồi. Khóc đi, thầy ở đây."

"Thầy...người đã từng....trên cao như vậy."

"Nhưng ta đã quên đi nghĩa vụ của mình, Caden. Tội ác không thể được xóa bỏ bằng việc làm lương thiện của ta, tội ác không thể bỏ qua chỉ vì ý chí của ta không mong muốn. Tội ác sẽ luôn tồn tại, nỗi đau ta gây ra không thể xóa bỏ thế nên Caden, ta chỉ là đang trả lại những tội ác ta gây ra mà thôi."

"Nhưng người không muốn như thế, thưa thầy"

"Caden, suy nghĩ không phạm tội, chỉ có hành động mới phạm tội."

Seth mỉm cười ôm lấy người học trò này, cũng là người sở hữu năng lực của hắn khi 'thần Seth' chết đi. Cuối cùng nhìn linh hồn dần tan biến, mỉm cười một cách dịu dàng

"Caden, đã đến lúc nói lời chia ly rồi. Vệ thần đại nhân, chúc ngài...không quên sơ tâm, không phụ kỳ vọng."

"Thầy.."

Caden ngơ ngác nhìn Seth tan biến, nơi trái tim của hắn phát ra ánh sáng vàng chói mắt, cuối cùng nghi thức kết thúc. Caden trở thành thần chiến tranh mới, thần chiến tranh cũ...hoàn toàn biến mất.

"Nguy hiểm thật"

Seth giả vờ ôm lấy ngực mình tỏ vẻ sợ hãi, chọc cho thiếu nữ bên cạnh dù tức giận vẫn phải mỉm cười

"Ta không phải nói rồi sao, chúng ta chỉ có thể dẫn đường, không thể can thiệp. Người thế nhưng lại xuất hiện trước Caden một lần nữa, nếu không phải ta kịp thời đàm phán với 'thế giới' này, người thật sự sẽ chết đấy."

Seth nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ

"Chúng ta cũng nên có lời tạm biệt chính thức chứ. Để tên nhóc đó đi một quãng đường dài như vậy, cuối cùng vẫn cô độc bước lên thần vị, không ổn lắm."

Cordelia thử dài, ngón tay chọc vào trán của Seth

"Người đó..."

Seth cầm lấy ngón tay Cordelia, bật cười lớn như một đứa trẻ, khóe mắt rơi xuống vài giọt lệ. Cordelia mỉm cười, dùng năng lực để Seth chìm vào giấc ngủ say, sau đó đưa linh hồn hắn rời khỏi 'thế giới' này.

Cordelia biết, Seth là một thần chiến tranh mạnh bạo, nàng cũng biết được, dưới vỏ bọc mạnh bạo đó, là một Seth ôn hòa đến khiến người an lòng

Seth là thần chiến tranh, oan hồn dưới vũ khí của hắn có thể lấp đầy dòng sông styx, nhưng lí do thần chiến tranh cầm lấy vũ khí, lại là vì người dân của mình.

Seth không phải kẻ thương hoa tiếc ngọc nhưng lại tinh tế đến mức kỳ lạ.

Mặc kệ thế nào, mọi chuyện đã đến hồi kết

Seth cũng phải về nhà rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com