Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2:05

Hwang Hyunjin uống thêm một ngụm cà phê, vò nát bức tranh mà mình tốn hai tiếng để vẽ nên

Đôi mắt gã thâm quầng, một màu chẳng khác mấy với cốc cà phê bên cạnh

Căn phòng khách sạn vẫn còn sáng đèn, con đường của thành phố Tokyo vẫn cứ tấp nập và náo nhiệt

Qua tấm rèm cửa, cảnh tượng bên ngoài tràn đầy sức sống

Và cũng qua một tấm rèm cửa, Hwang Hyunjin tự trách bản thân vì đã quên mang theo thuốc trầm cảm

Gã hạ mình lên tấm nệm mềm trắng phau, mắt nhìn thẳng lên trần nhà

Có lẽ lại là một đêm mất ngủ, gã quen rồi

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài, thằng nhóc Jeongin đi ăn đêm bây giờ mới về

Nó xách về cho gã một vài món quen thuộc như cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi, bánh bạch tuộc, cà phê, mì ramen, mực vòng chiên, xúc xích.

Hyunjin vơ đại một cái hộp, là mực vòng, gã không thích nó lắm nhưng vì nỗi sợ đau dạ dày ngay trên sân khấu

Gã bốc đại mấy miếng bỏ vào miệng nhai, không ngon, nguội ngắt và toàn là bột

Jeongin nhìn gương mặt gã nhăn nhó, chỉ nhún vai nhẹ tỏ ra mình không liên can

- Có gì mua đó

Gã chép miệng, bữa ăn đêm đầy dầu mỡ và nguột ngắt, nghe có tệ hại không?

Cảnh vật bên ngoài phòng khách sạn vẫn rất sáng, Hyunjin ăn hết hộp bánh mực mà cậu em bảo để dành cho mình

Còn những gì nó bảo mua cho gã, gã lại chừa hết cho nó, Hyunjin đúng là kẻ ngược đời

Chẳng mất bao lâu, khi bàn tay gã đã khô, gã lại ngồi vào bàn làm việc được kê sẵn và bắt đầu vẽ

Gã không ngủ được, mai được nghỉ

Gã quyết định vẽ vời gì đó để giết thời gian, ngăn bản thân nghĩ thêm điều gì hay lướt mạng để gặp bình luận tiêu cực

Gã vẽ miệt mài, cọ, màu và giấy cứ thế bị ném lung tung, bức tranh hoàn thành một nửa nhưng

Nhưng nó là khuôn mặt của người mà gã còn chẳng biết hiện đã trôi dạt ở đâu

Nụ cười của Kim Seungmin là thứ hiện lên nổi bật nhất, nó giống chàng trai mà gã vẽ đến mức

Dù gã không vẽ em, nhưng chỉ cần nhìn vào là lại liên tưởng đến em

Yang Jeongin liếc qua bức tranh của gã, khựng lại một chút rồi nói

- Giữ lại đi, đừng xé

Nó không nói thêm gì mà quay đi

Straykids vắng Kim Seungmin là một Straykids yên tĩnh hơn đôi chút

Không còn người cười hùa và đầu têu với mấy màn đùa giỡn của hội 2000

Không còn người sẵn sàng lăn vào bếp phụ anh lớn khi cần nấu quá nhiều món ăn

Không còn người tìm chuyện để làm, rồi rủ rê đồng bọn, biến Straykids từ trẻ lạc thành trẻ báo sau đó ung dung ngồi nhìn

Không có người ngồi nghe Chan tâm sự, san sẻ việc nhà với Minho, chạy theo Changbin tới phòng tập, dọn đồ vẽ cho Hyunjin, ngồi nghe Jisung hát, thử nghiệm món mới với Yongbok, đi mua sắm với Jeongin

Không còn main vocal được mệnh danh là hàng top của thế hệ

Không còn Seungmin của Straykids

Không còn đội hình 8 thành viên đặc biệt

Những đứa trẻ đi lạc bây giờ đã trưởng thành, học cách thích nghi với thay đổi

Sau lần rời đi gà bay chó sủa của anh cựu main vocal cách đây sáu năm

Hyunjin đã nghĩ mình sẽ cảm thấy rất bình thường nếu có ai cũng chọn cách rời khỏi

Bởi vì sự nghiệp của nhóm khi đó thực sự quá đỗi tệ hại, chẳng biết liệu có trụ nổi tiếp hay không

Gã cũng là một trong những người cân nhắc rời đi khi ấy, bởi một khắc nào đó Hyunjin thực sự cảm thấy bản thân lạc lối

Nhưng rồi có một người đến, nghe gã khóc, làm nơi cho gã tâm sự, lựa lời nói với anh trưởng nhóm và quản lý

Có một người đã khuyên gã cố gắng với giấc mơ của mình, bảo gã đứng trên sân khấu rất toả sáng

"Lời nói tiêu cực của họ, là để thử sức cậu mà thôi, tớ tin cậu làm được mà"

Hyunjin xem người kia là một người biết thấu hiểu hàng đầu, một người đáng tin tưởng

Và quả thật không chỉ mình gã thấy vậy

Người kia chẳng biết đã trải qua những chuyện gì, lại có thể vỗ về những đứa trẻ mới lớn chập chững bước vào đời này

Ngày tin Seungmin rời đi được công bố, cả kí túc xá chết lặng

Fan meeting cuối cùng của cả nhóm, Seungmin đã nán lại khá lâu, còn bày tỏ muốn chụp ảnh nhóm

Đầy là điều rất bình thường, hôm đó em muốn làm center, mọi người cũng vui vẻ đồng ý

Một bức ảnh, cũng là bức ảnh cuối của cả nhóm ở fan meeting có đủ 8 người

Show âm nhạc cuối cùng của cả nhóm mà em tham gia, Seungmin đã bị bệnh

Dạ dày em đau quặn từng cơn như thắt lại, nhưng em chỉ nuốt vài viên giảm đau rồi lên sân khấu như thường

Ngay sau khi kết thúc buỗi diễn và chào khán giả thật chuyên nghiệp, Kim Seungmin chạy ngay vào cánh gà

Ngày hôm đó em phải nhập viện, sau đó người nhà em tới kí túc xá chuyển đồ của em đi

Mọi người còn nghĩ Seungmin sẽ ngừng hoạt động một thời gian để bảo vệ sức khỏe, cũng nhắn tin hỏi han nhưng em không đáp lại

Một tuần sau đó, thông báo Kim Seungmin rời nhóm và đơn phương chấm dứt hợp đồng được chính công ty chủ quản đăng tải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com