¶ Fe- Bokie!
- Seungmin! Cậu thật sự theo cậu ta à?!
Thiếu nữ to giọng, giận dữ che chắn chàng trai tóc ngang vai đầy vết màu ngồi dưới sàn cùng đồ nghề vẽ vương vãi khắp nơi. Trước mặt thiếu nữ là Seungmin nắm tay cậu trai tóc vàng nhạt với tàn nhan trên khuôn mặt tạo điểm nhấn.
- Theo ai kệ cha tôi?_Seungmin nhướng mày
CHÁT
Một cú tát in thẳng lên má phải Seungmin, em tròn mắt nhìn cô bạn trước mặt, vừa động chạm má em giờ lại đang lo lắng cho chàng trai ngồi dưới nền. Seungmin khó chịu, định bay vào va nhau liền bị người nắm tay mình kéo ra khỏi phòng học nhảy, chỉ có thể vừa hót vừa bước theo.
- ĐM!! CON MẸ MÀY!!_ Seungmin
- Thôi nào..
.____________________.
Sân thượng chỉ có hai bóng người, một người nằm nhắm mắt, một người ngồi ngắm trời. Bàn tay hai người vẫn dính lấy nhau không rời.
- Nè cậu Lee, bỏ tay tôi ra được không?_Seungmin
Một hồi vẫn không thấy người kia phản ứng, em cũng kệ mà nhắm mắt tiếp tục chìm vào suy nghĩ. Sau cú tát trời đánh kia, Seungmin ngộ ra được một sự thật viễn vong, Seungmin rất 'đặc biệt'.
Rằng em là nhân vật trong bộ truyện ngôn tình có nữ chính mạnh mẽ và hai nam chính thiên tài. Kim Seungmin, một nhân vật phụ bên phe phản diện, làm nền giúp 'nam ác nhân -Lee Felix' đối đầu với 'nữ anh hùng -Kang Yonhee' tranh dành tình yêu.
Cơ mà có gì đó nhầm lẫn không? Cậu trai có nhan sắc thần tiên kế bên em là phản diện á? Cái khuôn mặt hiền khô, cũng không cao bằng em vậy mà làm kẻ ác, được cái giọng trầm trầm chứng minh cậu ta là con trai chứ không Seungmin thật sự sẽ nhầm đấy là con gái mất.
- Eh! Thật sự là không bỏ tay tôi ra được à??_ Seungmin giương đôi mắt qua phía đầu vàng nhạt ngồi co ro tránh né ánh nhìn của mình, bàn tay người vẫn ôm trọn lấy bàn tay em.
- Cậu Lee-_Seungmin
- X-xin.._Felix
- Hả?_Seungmin khó hiểu
- X-xin hãy làm bạn tôi ạ!_Felix lúng túng, báu nhẹ quần hồi hộp
- Ha? Cái gì cơ? Bạn á?_Seungmin
Felix đưa một tay lên che đi khuôn mặt phớt hồng, gật đầu lia lịa.
- Đ-được không ạ..?
- Được chứ_ Seungmin nhúng vai
- Vậy cậu gọi tôi là Bokie nha!_Felix
- Xưng mày tao đi, cậu tôi nghe ngượng mồm vãi_ Seungmin
Thế là hai con người này bắt đầu tán gẫu với nhau, luyên thuyên đủ thứ trên đời, Seungmin còn dạy Felix cách mắng chửi người bản thân không ưa nữa.
- Nó mà động vào mày là phải đú vào ca nó cho tao!_Seungmin hùng hổ đá vào không khí, Felix thì cứ giương ánh mắt ngưỡng mộ, cố tiếp thu bài học 'quý giá' của giáo sư cún con trước mặt.
- Nhưng lỡ phe nó có nhiều người thì sao?_ học sinh Felix giơ tay, thắc mắc hỏi
- Đá cho đã chân xong chạy_Seungmin đưa ngón cái lên, tự tin nói
- Đã hiểu thưa thầy Minie!_Felix
- Hai em kia! Sao giờ này còn đứng đây bày trò hả?!
Người lớn có thân hình vạm vỡ chạy lại, ghim cài màu bạc ghi 'Christopher Chan Bang' được gắn ngay ngắn trên chiếc áo khoác giáo viên màu xanh đen.
- Ai vậy Bokie?_ Seungmin ghé qua tai Felix hỏi nhỏ, chợt thấy cậu bạn cứ run run thì hiểu ra vấn đề.
- À.. Có con gà bay kìa thầy!!
Bangchan giật mình quay qua nhìn theo hướng tay Seungmin chỉ, tìm kiếm một lúc không thấy gì mới biết là bị lừa.
- Chậc! Ai cho em.. Lừa tôi.._Chẳng thấy một cặp nam hồi nãy đâu, Bangchan phát cáu la hét ầm ĩ trên tầng thượng.
- HAI CÁI EM TRỐN TIẾT KIA!!! AAAA!!_Bangchan
.____________________.
Bộ đôi Seungmin và Felix đang cắm đầu chạy, được một đoạn lại đâm chúng vật gì đó. Seungmin thì lăng ra đất, Felix thì được vật lạ kia đỡ lấy.
"Đù má! Cảnh tình cảm lãng mạn trong mấy bộ đam mỹ này" Seungmin nằm khoanh tay đánh giá.
Shalalalala Mình Cùng Nhau Vui Hát Ca-
- A! Xin lỗi xin lỗi, là điện thoại tôi thôi, hihihi_Seungmin nở một nụ cười rạng rỡ
Felix nằm trong vòng tay người lạ, sau khi nghe chuông điện thoại của Seungmin cậu liền đẩy người kia ra, đỡ em dậy.
- Minie có sao không?
"Người ta đỡ mày kìa, sao không cảm ơn ba"
- Xin lỗi hai cậu nhé
- À không, tụi này đụng trúng cậu mà, cảm ơn vì đã đỡ bạn tôi nhé-
Tai Seungmin đột phá, thính đến lạ thường, nghe được cả giọng nói quen thuộc của người thiếu nữ vọng từ xa.
- Chạy lẹ mày ơi!!_ Seungmin kéo Felix chạy nhanh đi trong khi cậu chẳng hiểu chuyện gì.
- Ơ này..
- Jeongin! Chị mua sữa cho em này
Yonhee dúi hộp sữa vào tay đàn em, Jeongin trầm ngâm nhìn chai nước rồi phũ phàng trả lại cho đàn chị khối trên.
- Cảm ơn, nhưng tôi ghét đậu lắm, chị biết mà?
Để lại cô nàng Yonhee với sự khó sử, Jeongin rải bước đi trong khi tâm trí lại nghĩ đến chủ nhân tiếng chuông báo hồi nãy.
.____________________.
Cre: -hwiel- _Pinterest
PuppyM: Thấy gì chưa Bbokari?
Bbokari: Thấy chứ
PuppyM: Thấy gì?
Bbokari: Một túp lều tranh, hai quả tim vàng của chúng ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com