🥠.2
"Bạn có 5 cuộc gọi nhỡ đến từ: Sếp"
Mới chiều tối, sau khi ngủ đã cái thân, Kim Seungmin mới cầm điện thoại lên xem thì thấy sếp gọi nhỡ tận 5 cuộc. Cuống cuồng sợ mình bị đuổi việc, Seungmin tỉnh hẳn, bấm gọi lại ngay cho sếp. Đầu bên kia nhấc máy, lại là giọng của một người phụ nữ lạ.
_Cho hỏi anh Lee Minho có ở đó không ạ?
_À... anh ấy đang trong phòng tắm, cậu có chuyện gì hả cậu... ừm... thư kí Kim? - Cô gái có vẻ không biết tên Seungmin, bèn nhìn tên mà Minho lưu ở danh bạ - Cậu có thể nói, tôi chuyển lời cho anh ấy
_Tôi gọi lại hỏi xem hồi trưa sếp gọi có chuyện gì thôi, có phiền hai người không?
_Không sao đâu, tôi sẽ bảo anh ấy gọi lại sau nhé
_Vâng, cảm ơn chị
Cúp máy, Seungmin thở dài ngao ngán. Ôi... sao lần nào gọi điện cũng thấy sếp đang ở với gái lạ thế, cứ như này chắc người ta tưởng thư kí kiểm soát đời tư sếp mất. Seungmin vươn vai, thôi thì đi ăn uống tí rồi đi dạo chút cho khỏe người.
_Minnie dậy rồi à... - Hyunjin thấy bóng dáng của em lù đù đi xuống bếp, vừa ngáp vừa trả lời
_Ừm - Seungmin xuống bếp, mở tủ lấy cái bánh mì hôm qua mua đem nướng rồi lấy thêm gia vị bỏ vào - Công việc cậu dạo này như nào?
_Ổn, may có cái mặt đẹp người ta còn bi nhiều hơn cả mấy dancer
_Thế có ai yêu cầu cậu ngủ cùng họ không? - Seungmin vừa ăn vừa cười khúc khích
_À... mấy cái này cậu hỏi làm gì - Hyunjin đang ăn mì lại sặc sụa ho khan, vội vàng cười trừ cho qua - Chuyện phức tạp lắm
Seungmin nhún vai. Dù gì em cũng mường tượng được việc Hyunjin làm rồi. Ăn xong bịch bánh mì, Seungmin đeo giầy đi ra ngoài, cầm theo điện thoại và tai nghe.
_Minnie này, tớ thề là tớ không có dùng con chim của tớ để thỏa mãn họ đâu á. Tớ dùng đồ chơi với tay thôi
_Ai mượn giải thích má? Làm như tớ là bồ hay tinh nhân của cậu không bằng
_Nếu là thế thật thì sao? - Hyunjin nói nhỏ, không để Seungmin nghe thấy - Thôi đi nhanh còn về, có gì qua tạp hóa mua đồ ăn về nha
Seungmin gật đầu, đi khỏi.
.
.
_Xin kính chào quý khách
Seungmin bước vào siêu thị sau khi đi dạo tầm 30 phút. Cả lúc đó vẫn chưa thấy sếp gọi lại, Seungmin đang đắn đo mình có nên gọi cho sếp không thì cái điện thoại rung lên.
_Tôi nghe
_Cậu Kim, xin lỗi vì hồi trưa không gọi lại cho cậu, tôi có chút việc bận
Bận của ngài hẳn là chịch nhau với gái. Seungmin thầm nghĩ chứ không dám nói ra thành lời.
_À, không sao đâu ạ, lúc sáng sếp gọi tôi có việc gì thế? - Seungmin chỉ hắng giọng, vội vào luôn vấn đề chính
_Công ty sắp có dự án làm ăn lớn với bên của Seo Changbin, tôi muốn cử cậu đi công tác ở đó một hai ngày rồi về báo cáo xem có nên kí hợp đồng không. Ý cậu sao?
_Được ạ, tôi sẽ đi. Khi nào thì bắt đầu ạ?
_Ngày kia. Vậy thôi nhé, tôi cúp máy đây - Minho nói, hơi có chút nghiến răng - Ah!
Tiếng tắt máy. Để lại Seungmin đơ ra một lúc với tiếng rên phút cuối. Là của phụ nữ. Vậy là Minho vẫn đang hoặc đã gọi một cô gái nào đó. Mà sao em phải quan tâm chuyện đó nhỉ?
Nhún vai, Seungmin cất điện thoại vào túi áo rồi tiếp tục mua đồ. Khi đang đi lựa đồ thì em thấy một cậu trai hơi thấp đang nhảy nhảy lên với đồ rồi lại gãi đầu bực bội vì mãi không với tới. Em không cười đâu, hoặc em đã cố không bật cười và tiến tới lấy hộ cậu trai món đồ trên cao.
_Ah... cảm ơn...
Thấy người kia lúng túng ngại ngùng, Seungmin lại lấy cho mình một cái nữa rồi bảo tiện tay lấy hộ thôi. Cậu trai nghe xong còn đỏ mặt dữ dội hơn, vội vàng chạy đi nhanh như sóc.
"Giọng cậu ta nam tính hơn mình tưởng"
.
.
.
_Sao cậu đi đâu mà lâu vậy? Mua có chút đồ lặt vặt thôi mà
_Em xin lỗi, tại người ta để đồ cao quá em nhảy mãi mới chọc nó xuống được - Cậu trai đặt túi đồ lên bàn của đối phương - Mà nhé, có một bạn cao ơi là cao mặt dễ thương lắm, giúp em lấy cho anh cái đồ dở hơi tít trên cao đấy
_Thế là mày nhận mày lùn à?
_Nhưng mà đúng là đứng cạnh cậu ta em nhìn lùn vãi ra ấy
_Sao? Thích ngay từ cái nhìn đầu tiên à?
_Người ta đẹp thật... mà chắc đẹp thế có chủ rồi, em cũng hơi phân vân có nên tán không. Nếu có duyên gặp lại thì tính tiếp
_Ối giời ơi Han Jisung ngàn năm mới thấy biết yêu một lần!! - Người còn lại bỗng dưng nói to - Tao phải nhắn cho thằng Hyunjin mới được
_Anh dở à Changbin hyung!!
.
.
_Tớ về rồi
_Hi baby~
_Thôi ông im mẹ mồm vào hộ tôi! - Seungmin ném cho Hyunjin ánh mắt khinh bỉ - Mà này, ngày kia tớ đi công tác, có gì sang nhà tớ dọn dẹp hộ nhá
_Ơ hay? Tôi là người giúp việc của em đấy à? Em đừng tưởng em xinh mà em sai khiến tôi gì cũng được nhé
_Nhịn ăn luôn đi Hwang chồn
_Ớ! Xin lỗi mừ~
Seungmin đi vào bếp. Cất đồ ăn vào tủ rồi nói là sẽ đi tắm.
Sau khi tắm xong, bước ra ngoài thấy Hyunjin đang nhắn tin và chăm chú vào điện thoại, em mới tò mò hỏi.
_Uầy, tớ kể cậu nghe nè. Nay thằng bạn tớ đi siêu thị được trai đẹp với đồ hộ đấy. Nó dính mẹ luôn tiếng sét ái tình rồi
_Với đồ hộ? - Seungmin hoang mang nhìn về phía vai nơi Hyunjin đang tựa đầu vào - Trùng hợp ghê, hôm nay tớ cũng lấy đồ hộ một cậu trai
_Có khi nào là cậu không?
_Không thể nào! Tớ mà được gọi là trai đẹp chắc đến giờ đã có chục ngàn người yêu cũ rồi
Hyunjin bĩu môi. Gì chứ? Seungmin đẹp vãi linh hồn ra ấy. Nó muốn nói như vậy nhưng làm sao mà thuyết phục được cậu bạn đầy tự ti của mình đây. Hyunjin trầm ngâm, dụi đầu vào hõm cổ bạn.
_Cậu đẹp mà... đừng nói thế chứ
_Thôi đi ông tướng, tránh ra tớ nấu ăn
_Bình thường tớ ôm cậu mãi có sao đâu? Cứ nấu đi
Hyunjin đưa điện thoại lên chụp. Mặc kệ Seungmin có hơi bất mãn vì bị chụp bất ngờ, nhưng cũng chả thèm để ý đến chuyện Hyunjin định làm với tấm ảnh đó.
.
.
_Anh, em nghĩ là em sẽ tán bạn kia
_Sao bảo sau này gặp mới tính?
_Cậu ấy là bạn của Hyunjin luôn đó! Lại còn cực thân với Hyunjin cơ, em chỉ cần bám thằng Hyun là em tán được người ta rồi - Han đưa điện thoại lên cho Changbin xem - Anh nhìn này, bạn này đẹp vãi~
_Ừ công nhận, nhưng mày không để ý thằng Hyunjin đang ôm eo tựa đầu vào vai thằng bé kia à?
Cả hai rơi vào im lặng. À... đúng rồi ha. Hyunjin chắc gì đã có ý tốt khi gửi ảnh cho Han.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com