Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🥠.4

Seungmin không ngủ được cả đêm qua, nên bây giờ hai mắt có quầng thâm rõ rệt, gương mặt như thể già đi chục tuổi. Không hiểu sao cứ rơi vào giấc ngủ một chút là lại gặp ác mộng, vậy nên Seungmin quyết định thức tới sáng và làm nốt báo cáo nộp cho Minho. Cho tới khi chuông báo thức reo lên, Seungmin mới đứng dậy mà đi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi làm.


.
.
.



_Minnie! Tối qua cậu không ngủ phải không?

_Có mà...

_Sao mắt thâm như gấu trúc thế kia? Cái mặt xị ra như bị ai kéo thế? - Hyunjin trừng mắt hét vào điện thoại khi call video với Seungmin - Cậu lại định uống cafe xong ăn mỗi cái bánh mì à? Đi ra quán mà ăn đi

_Thôi phiền lắm, người ta sắp đến đón tớ rồi

_Cứ đi ăn đi, cậu mà ngất ra đấy thì ai mà biết đưa thuốc cho cậu? Tớ không ở cùng là lại bắt đầu bỏ bê bản thân phải không?

_Thế Hyunjinnie đến đây chăm sóc tớ đi nè~


"Rầm"


Hyunjin làm rơi điện thoại, chắc chắn đang ôm tim gào thét. Seungmin cười trừ, tạm biệt Hyunjin rồi tắt máy chuẩn bị đi làm.







"Cốc cốc"



_Cậu Seungmin, cậu dậy chưa vậy? - Giọng của Han từ ngoài gọi vào

_Tôi dậy rồi, đợi tôi chút





Sau khi mặc quần áo vest chỉnh tề, Seungmin đi ra ngoài chào xã giao với Han. Han nhìn gương mặt thiếu ngủ của Seungmin mà không khỏi lo lắng, nhưng dù vậy cũng không dám mở lời vì sợ Seungmin thấy phiền.

Nhưng khi lên xe, thấy Seungmin ngáp dài ngáp ngắn lại càng khiến Han lo hơn. Không quan tâm cũng không được, mà quan tâm thì sợ người ta thấy mình phiền phức.




_Cậu đã ăn sáng chưa?

_Tôi ăn bánh mì rồi, còn cậu?

_Tôi chưa... hay là cậu với tôi đi ăn nha - Han mỉm cười, nhưng trong lòng lại như lửa đốt

_Được, cậu muốn ăn gì?

_Tôi biết quán này ngon lắm, người quen của tôi làm ở đó nên được nhiều ưu đãi nữa, nếu không phiền thì cậu đi cùng nhé?






Seungmin gật đầu. Rồi tựa đầu vào cửa sổ thiếp đi.


.
.
.



_Chào mừng quý khách




Han và Seungmin đi vào quán. Đánh giá đầu tiên của Seungmin về quán ăn này là sạch sẽ, và có thiết kế rất thoáng mát. Khi đi vào bàn ăn, chủ quán - cũng là người quen của Han - đi ra tiếp đón.





_Ôi quý hóa quá, mãi mới thấy ló mặt tới quán tôi cơ đấy. Gọi món gì nào?

_Nhiều tiền quá vào quán mày xả bớt đó được không con quỷ? - Han đanh đá đáp lại - Đây, cho 2 suất này nha

_Bạn anh có gọi thêm gì không?

_Cậu có gọi gì không?






Seungmin trầm ngâm, mặt lộ rõ sự lo sợ. Mặc dù Han có gọi tên vài lần, nhưng hai bên tai Seungmin hiện tại đang ù đi, không nghe thấy gì hết. Thấy Seungmin cứ ngồi im như tượng, Han mới cầm tay em mà lay.

Khi bị lay mạnh, Seungmin mới sực tỉnh. Em chỉ lắc đầu, nói không muốn ăn, xin lỗi rồi chạy ra xe.






_Bạn anh bị sao thế?

_Chắc là bị tâm lí, tao mới gặp người ta có 3 ngày đi làm ăn, biết sao được

_Người kia họ là Kim à?

_Ừm, mày quen à?

_Chắc là cũng quen....

_Jeongin quan hệ rộng ghê ta ơi, cái gì cũng quen

_Im dùm đi ông tướng, thôi đi làm đồ ăn cho Han Jisung nha



.
.
.





Seungmin ngồi trong xe của Han, tay run rẩy, mồ hôi lạnh tuôn ra. Sao lại gặp "người đó" ở đây? Sao cứ phải là bây giờ? Seungmin gục đầu vào lòng bàn tay, gần như không kiểm soát được bản thân hiện tại.







_Seungmin, cậu ổn chứ? Sao thế?




Han vội vã để hai túi đồ ăn ở một chỗ, cầm tay Seungmin đang lạnh toát mà xoa xoa an ủi. Thấy Seungmin vẫn chưa bình tĩnh lại, Han bèn kéo em vào lòng mà ôm. Cả người Seungmin đang run lên sợ hãi, chóp mũi cay xè và nước mắt em chảy ra không kiểm soát, ướt đẫm một bên vai của Han.







_Bình tĩnh lại nào, tớ không biết Jeongin và cậu có chuyện gì, nhưng giờ thì ổn rồi, chỉ còn có tớ và cậu thôi - Han xoa lưng Seungmin - Bây giờ về nhà tớ nhé, không đi làm nữa






Seungmin gật đầu, nắm lấy áo của Han như phao cứu sinh. Han vỗ về em một lúc lâu, sau khi thấy em đã bình tĩnh lại, Han mới bảo em dựa vào vai mình mà ngủ, rồi bản thân lái xe về nhà. Trong khi lái xe, Han gọi cho Changbin và nói tình hình của Seungmin bây giờ. Changbin đồng ý để hai đứa nghỉ, cũng nói rằng tối sẽ đi qua thăm Seungmin.





_Mà này, hình như Jeongin với Seungmin có biết nhau đấy. Anh thử tìm hiểu xem như nào

_Để anh hỏi Hyunjin xem sao, chăm sóc Seungmin cẩn thận nhá, cậu ấy mà làm sao thì ông Minho lại đấm cho vỡ mỏ

_Ơ anh Minho thích cậu ấy à? Em thấy ông Minho chăm sóc cậu ấy như kiểu người yêu ý

_Cái này anh mày chịu, thôi anh tắt máy đây, mày chăm sóc Seungmin đi nhá




.
.
.





_Seungmin, cậu thấy ổn hơn chưa?



Nhận được cái gật đầu, Han thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là Seungmin khi đó còn tỉnh táo để ngồi yên trong xe của Han, nếu em chạy đi đâu vì hoảng loạn thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.







_Ăn chút đồ ăn đi, cậu có thuốc trong người không?

_Tôi không mang...

_Được rồi, để tớ về khách sạn lấy thuốc ở phòng cho cậu





Đang định đứng lên đi thì Han lại bị một lực kéo lại. Seungmin nắm lấy gấu áo của Han, đưa đôi mắt ửng đỏ, vẫn còn lấp lánh ánh nước vì khóc. Rõ ràng là Seungmin không muốn ở một mình.





_Tôi không đi đâu hết, tớ sẽ ở lại với cậu, đừng lo - Han xoa đầu Seungmin - Ngoan, ăn chút đồ ăn đi




Seungmin gật đầu, ăn từng chút đồ ăn mà Han để trên bàn. Han ngồi cạnh Seungmin, vẫn để cho Seungmin nắm lấy một tay của mình.

Dù bên ngoài mặt đang bình tĩnh vậy, chứ trong thân tâm đang nhộn nhạo hết cả lên vì được crush nắm tay.




_Đáng yêu vãi.... - Han nhìn vào đôi má phúng phính của Seungmin khi ăn, vô thức nói

_Gì cơ?

_Không, không có gì






Nó tự hỏi sao mà Hyunjin có thể gặp được một người siêu cấp đáng yêu như Seungmin. Rõ ràng tính cách của Hyunjin không đủ kiên nhẫn để ở cạnh người như Seungmin. Hay có lẽ đó là cái người ta gọi là sức mạnh tình yêu làm thay đổi cả con người?

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com