Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1

Một tháng sau đó, Felix và Seungmin không gặp nhau thêm lần nào nữa, họa hoằn lắm thì hắn chủ động gọi điện nói chuyện đôi câu. Còn Seungmin thì gần như bốc hơi khỏi trần gian. Thời điểm đó Felix hầu như không có thời gian nghỉ, dịp cuối năm nên mọi người book lịch chụp ảnh tương đối nhiều, thành ra hắn cũng làm việc không ngơi tay.

Khoảng 10 giờ tối, Felix tan làm, hắn giở bao thuốc lá định châm một điếu thuốc thì chợt nhớ ra việc đáng lẽ phải làm sớm. Mẹ nó, hắn quên khấy mất vụ hẹn Seungmin cùng đi ăn tất niên, lúc hắn kiểm tra điện thoại, liền phát hiện cậu gọi nhỡ cho hắn bốn cuộc vào 5 phút trước, hắn gọi lại thì không bắt máy. Trong lòng bỗng dấy lên dự cảm không lành, Felix lập tức bắt xe trở về Seoul. Từ thành phố hắn đang ở đến thành thủ đô tương đối nhanh, cùng lắm là mất nửa tiếng đi đường. Nhưng hôm nay lượng người đổ ra đường xem pháo hoa nhiều vô kể nên thành ra tắc đường. Chẳng rõ vì sao hắn như ngồi trên đống lửa, nhịp tim đập nhanh một khó hiểu.

Lúc hắn về tới nơi thì đã là 11 giờ đêm. Phía trước chung cư mà Seungmin thuê, tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi kèm đó là tiếng xì xào bàn tán. Như có điều gì đó thôi thúc, Lee Felix nhanh chóng tiến vào đám đông, sau khi xuyên qua lớp người, khung cảnh trước mắt khiến hắn sững sờ. Kim Seungmin một thân đầy máu nằm trên cáng cứu thương, một nửa mặt nhuốm trong máu đỏ. Felix thất kinh, hắn toan xông vào thì bị một viên cảnh sát ngăn lại, lồng ngực như bị bóp nghẹt, hắn thở không ra hơi, trừng mắt nhìn người đàn ông.

" Tôi là người nhà của cậu ấy."

Tiếng còi xe cấp cứu kêu lên não lòng giữa thời khắc chuyển giao năm mới năm cũ. Tiếng phao hoa giao thừa vang lên xen lẫn trong tiếng gọi run rẩy của Felix.

" Kim Seungmin, Kim Seungmin... mau mở mắt ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com