5
"chị yeongji, em xin lỗi chuyện lúc chiều, tại lúc đó em rối quá nên có lỡ nói chuyện khó nghe, mong chị không để bụng nhé, em xin lỗi"
seungmin chắp hai tay trước mặt, thành tâm với lời xin lỗi.
yeongji xoay ghế, đối diện với seungmin. cô đứng dậy, chầm chậm tiến lại gần rồi đưa tay lên vuốt tóc em một cách dịu dàng.
"không sao đâu, cũng do chị không tìm thấy chìa khóa nên em phản ứng như vậy cũng đâu có sai" yeongji cười hiền, ánh mắt trìu mến dành hết cho em.
seungmin hơi khựng lại. em biết yeongji luôn là người dịu dàng, nhẹ nhàng, luôn dành hết sự yêu chiều cho em nhưng sao dạo gần đây những điều đó chẳng còn là điều bình thường, trong cảm nhận của em.
em lùi về sau, tạo khoảng cách, tránh khỏi bàn tay ấm áp đó.
"em lớn rồi, đừng xoa đầu em như trẻ con..."
nàn tay yeongji cứng đờ giữa không trung. trong vài giây ngắn ngủi, não cô bất động, chẳng thể nghĩ nổi việc bản thân phải làm gì tiếp theo là gì. ánh mắt cô dừng trên gương mặt em, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó. em chưa bao giờ phản ứng như vậy trước những cử chỉ âu yếm của cô.
tại sao seungmin lại né tránh?
sự im lặng kéo dài hơn mức cần thiết. cuối cùng, yeongji gượng gạo rút tay về, cười trừ, cố tỏ ra bình thường.
"chị xin lỗi..."
cô không biết mình đang xin lỗi vì điều gì. vì cô quen với việc thoải mái xoa đầu seungmin mà không nghĩ đến cảm xúc của em, hay vì giờ đây có quá nhiều thứ cản trở.
sau sự lảng tránh đột ngột, bầu không khí trở nên ngột ngạt.
seungmin khẽ cắn môi, cảm giác cứ đứng mãi mà chẳng thể giao tiếp, nó lạ lắm.
yeongji vẫn nhìn em, ánh mắt lúng túng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. cô không quen với việc em né tránh.
em hít một hơi thật sâu rồi xoay người "sắp đến giờ ăn tối... chút nữa chị để ý thời gian rồi xuống ăn cùng mọi người nhé, em ra ngoài trước, không phiền chị nữa"
bóng dáng em gấp gáp của em khiến cô không kịp gọi tên em lần nữa, bóng dáng em đã biến mất.
"em không thể cho chị cơ hội được sao..."
cả căn phòng rơi vào khoảng tĩnh lặng đến nặng nề.
bực bội ngồi xuống ghế, yeongji mạnh tay gạt phăng chiếc bình hoa xuống khiến những mảnh vụn văng khắp sàn, tạo nên mớ hỗn độn lấp lánh chết người.
seungmin chưa bao giờ vậy.
em chưa bao giờ tránh né cô, chưa bao giờ cô cảm nhận được khoảnh khắc cả hai lại rõ ràng đến mức này, ró đến mức khó chịu. seungmin là người cô yêu quý, là người cô trân trọng và tôn thờ. cô yêu em đến mức phát điên, chỉ muốn giam em vào chiếc lồng khổng lồ, để em mãi mãi không thể chạy trốn.
cô yêu em nhưng em luôn nghĩ thứ tình cảm đó là tình yêu giữa những người chị em, giữa những người cùng một nhà.
"seungmin... tại sao em luôn như vậy, chẳng bao giờ thừa nhận tình cảm của chị, tại sao em lại hiểu sai nó một cách trầm trọng như vậy..."
cầm trên tay tấm ảnh của ba cậu thiếu niên, yeongji nắm chặt nó đến mức nhăn nhúm. cô ghét những người đến sau nhưng lại ngang nhiên cướp seungmin đi một cách dễ dàng.
"tao ghét mày... ghét cái cách seungmin ôm mày, ghét cái cách seungmin cổ vũ mày, ghét... tao ghét hết! chỉ vì mày, tất cả là tại mày... thằng khốn..."
"alo?"
"seungmin à, tớ nghe nói là anh hyunjin về nước rồi và anh ấy đang ở nhà cậu, có đúng không?"
giọng nói hớn hở, vui mừng rõ ràng đến mức em có thể tưởng tượng ra gương mặt tươi rói của cô gái kia.
"ừ đúng, thì sao?" seungmin thở dài, đáp lại một cách thờ ơ.
"tớ có thể đến chơi một lúc không? chỉ một lúc thôi, tớ gặp anh hyunjin rồi về, tớ thề, sẽ không làm phiền cậu đâu. nha~"
chất giọng nhõng nhẽo, nào nỉ bên tai khiến seungmin nhíu mày, kì thị rõ.
trần đời này, seungmin không ghét mấy con bánh bèo biết điều nhưng trường hợp của người đang lèo nhèo bên tai thì dù cho là người dễ tính, có thể chơi với đủ thể loại cũng thấy ghét. nó là đứa sến súa bị bệnh công chúa, là con điên mà cứ tưởng mình bà hoàng. không phải gia thế nó thuộc dạng hàng khủng thì có cái quần què mà lũ chó con nghèo nàn cứ quẫy đuôi, lẽo đẽo phía sau.
seungmin xoa tâm mi, rõ là phiền. nhà người ta sắp đến giờ quây quần bên nhau rồi còn không biết ý biết tứ mà gọi điện đòi sang.
thế mày nghĩ câu trả lời sẽ là có hay không?
"mai đến cũng đâu có muộn.."
"thôi mà~ chỉ một xíu thôi... 10 phút, à không 5 phút, chỉ 5 phút thôi. nha, tớ nhớ anh hyunjin lắm, chỉ cần đến nhìn mặt là tớ vui rồi, cậu đồng ý đi mà~"
đúng là dai như đỉa. phiền vãi cứt.
"tuỳ cậu"seungmin nói, rồi nhanh chóng cúp máy trước.
chẳng muốn nghe cũng chẳng có ý muốn nghe. chất giọng dẹo dà dẹo dặt, nổi hết da gà da vịt. kinh tởm.
nghĩ đến cảnh xíu nữa phải tiếp ong chúa bánh bèo làm tâm trạng seungmin tụt xuống đáy. không biết con mẹ diêm dúa đấy sẽ làm trò gì ở nhà em nữa. có khi lại kéo hyunjin vào góc, cưỡng hôn rồi lột đồ cũng nên.
mà kể cũng lạ, hyunjin chút nữa là người chịu trận mà sao seungmin phải lo lắng thế nhỉ.
"mày chết đi... vì mày, do mày, tất cả tại mày...."
bóng tối nơi văn phòng khó chịu dường như dày đặc hơn khi anh ngả lưng ra sau, mệt mỏi tựa đầu vào thành ghế. hơi thở trầm xuống, mắt khẽ nhắm lại. anh cố thả lỏng mình nhưng tâm trí cứ hỗn loạn. những âm thanh văng vẳng trong đầu, chất giọng lạnh lẽo, căm hận ấy, một lần nữa vang lên, rõ ràng đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở của nó phả vào gáy mình.
câu nói như bản án vô hình găm sâu vào tâm trí từ nhiều năm trước. không hề phai nhạt, ngược lại, mỗi khi mệt mỏi, căng thẳng, nó lại hiện lên một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. cứ như thể có thực thể nào đó ẩn sâu bên trong anh, luôn chờ đợi khoảnh khắc yếu mềm để trỗi dậy, để siết chặt lý trí của anh mà thì thầm những lời nguyền rủa.
người ta thường nói, thời gian có thể chữa lành vết thương. vết thương ngoài da, khi nhìn vào, chạm vào thì sẽ cảm thấy rất đau. nếu cứ để nó như vậy, nó sẽ tự lành và nếu dùng thuốc, nó còn lành nhanh hơn rất nhiều. ấy thế, có những vết thương, dù cho để mặc nó với thời gian, nó cũng chẳng lành. mục nát, lỗ chỗ, lụi tàn.
thời gian có thể chữa lành vết thương nhưng không thể xoá bỏ kí ức.
anh mở mắt, ánh nhìn trống rỗng hướng lên trần nhà. đôi lúc, tự hỏi lòng rằng, câu nói ấy muốn nhắc nhở anh phải tiếp tục sống, hay nó đang dẫn dụ anh đến bờ vực của sự sụp đổ? sự tồn tại của anh, rốt cuộc, là đúng hay sai? nếu ngay từ đầu anh không xuất hiện, liệu mọi thứ có tốt đẹp hơn không?
vòng luẩn quẩn không hồi kết, anh chẳng thể tìm cho mình câu trả lời thoả đáng, cũng chẳng ai tự nguyện trả lời cho anh biết. cảm giác này là gì? bất lực? tuyệt vọng?
những câu hỏi không bao giờ có lời giải đáp.
ngực anh nặng trĩu, một tảng đá vô hình đang đè nén, khiến anh không thể nào thở nổi. Bàn tay siết chặt thành ghế, các đốt ngón tay trắng bệch vì lực nắm quá mạnh. anh muốn thoát khỏi nó, muốn xé toạc giọng nói đó ra khỏi đầu mình, nhưng càng cố gắng, nó càng bám chặt, như một chiếc bóng không thể xua tan.
có lẽ... sự tồn tại này vốn dĩ là một sai lầm. sai lầm ngay từ khi bắt đầu.
"thật sự thì tao bị đuổi nên mới về đây..." giọng hyunjin khàn đặc, nhỏ như lời thầm thì chính anh nói với mình.
jisung khựng lại. căn phòng đột nhiên yên ắng, chỉ còn tiếng thở nặng nề của hyunjin vang lên trong khoảng không mờ ảo.
hyunjin ngồi đó, lưng hơi gù xuống, hai bàn tay đan chặt vào nhau, móng tay bấm sâu vào da thịt đến mức trắng bệch. đôi vai anh khẽ run lên, chầm chậm nói tiếp.
"mày biết không... ngay cả khi tao cố gắng đến mức kiệt sức, kết quả vẫn chẳng chịu nhúc nhích chuyển đổi..."anh khẽ bật ra tiếng cười nhạt nhẽo.
"anh ta cố gắng... vậy tao không cố gắng chắc..."
nói đến đây, giọng hyunjin nghẹn lại. cổ họng đau đớn, cố nén thứ cảm xúc quặn thắt đang trào dâng.
jisung không nói gì, cậu thật sự chẳng biết đã có chuyện gì nhưng từng nhịp thở nặng nề, từng khoảng lặng kéo dài giữa những lời nói vỡ vụn ấy khiến cậu muốn lao vào, ôm chặt lấy hyunjin.
"tao có cố rồi chứ, cố đến mức ngất đi, cố đến mức tao tưởng mình đã chết.... ít nhất thì cũng phải công nhận tao, khen tao một câu chứ...."
hyunjin cắn chặt đôi mỗi run rẩy, nén xuống những tiếng sụt sịt.
"đằng này... chả có cái con mẹ gì hết... tao không nhận được bất cứ thứ gì ngoài thái độ khó chịu và những lời nói nghe mà phát bực...."
"tại sao mày không học theo anh? anh làm được mà sao mày không làm được? mày có thật sự nghe lời tao không?..."
jisung nhìn hyunjin, thằng bạn thân luôn mạnh mẽ, động viên, kéo jisung thoát khỏi vũng lầy đen tối, giờ lại đang suy sụp, đổ vỡ ngay trước mắt. thật lòng có chút bối rối. lần đầu tiên, bộ dạng này được hyunjin biểu lộ. mệt mỏi, trống rỗng như thể đã chết từ lâu.
"tao cũng là con của bố mà... tại sao lại đối xử với tao như thế?" anh thở dài, bật ra thứ âm thanh não nề, méo mó, rạn vỡ.
"tao chẳng khác gì thứ thừa thãi ai cũng muốn vứt bỏ... tao cứ như bản sao thất bại, cái bóng mờ nhạt... lúc nào tao cũng phải cúi đầu chỉ để nghe mấy lời so sánh vô lý...."
móng tay cậu bấu chặt hơn, cắm sâu vào da thịt. giờ đây chỉ có cơn đau thể xác mới xoa dịu được những gì đang gào thét bên trong.
"nhìn anh trai con xem, anh ấy không phải đã làm rất tốt sao, anh ấy luôn hoàn hảo..." giọng hyunjin run lên vì chẳng thể ngăn nổi cảm xúc trào dâng mạnh mẽ.
hyunjin quá mệt, anh thật sự đã kiệt sức.
"mọi người luôn tự hào về anh ta...lúc nào cũng vậy. còn tao thì sao... tao vô hình chắc?"
jisung vẫn không thể lên tiếng. cậu muốn nói, muốn kéo hyunjin ra khỏi hố sâu, muốn cứu lấy hyunjin như hyunjin đã từng làm. nhưng cậu phải làm gì đây? khi những vết thương đã ăn sâu đến mức chính hyunjin cũng chẳng còn cảm nhận được đau đớn.
anh nuốt khan, giọng nói nghẹn lại giữa cổ họng.
"bố tát tao..."
chỉ một câu nói ngắn ngủi mà khiến jisung đông cứng đến bất động.
"bố nhìn tao, chỉ thẳng tay vào mặt tao và nói tao là thằng vô dụng, rằng tao tốt nhất không nên tồn tại, ông đã rất hối hận khi sinh ra tao..."
cậu bất lực ngồi nhìn hyunjin ngày càng lún sâu vào cái hố tuyệt vọng mà chính hyunjin cũng chẳng biết cách thoát. cứ mỗi lần mở miệng, lại là một câu nói chất đống nỗi đau, một lời thì thầm tự trách móc chính mình, một ánh mắt trống rỗng không còn chút ánh sáng.
"mày có hiểu không, jisung..." hyunjin thì thầm, mắt vẫn hướng xuống nền nhà, giọng nói nhỏ đến mức gần như tắt lịm.
"cái cảm giác khi chính người đã sinh ra mày, nuôi mày lớn lên, lại ghẻ lạnh mày, nhìn mày như một thứ gì đó đáng xấu hổ... tao nên làm gì đây..."
ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, mờ nhoè vì nước mắt "tại sao mọi thứ tận cùng dưới đáy đều đẩy cho tao? tại sao tao phải chịu nhưng điều này? tao không xứng đáng được sống như người bình thường à!"
cậu lao đến trước mặt hyunjin, hai tay nắm chặt lấy vai, lay mạnh "mày im mồm! tao cấm mày nghĩ thế! đây không phải lỗi của mày, tuyệt đối không!"
hyunjin ngước lên, bất lực đến rã rời "vậy thì là lỗi của ai?" anh bật cười, tự cười giễu chính bản thân "tao vô dụng, tao bất tài! tao chả làm được cái đéo gì hết! nếu như không có tao thì mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều rồi!"
jisung trống rỗng, não cứng đờ, chẳng thể nghĩ nổi điều gì. bỗng có lực đẩy cậu ra khỏi hyunjin và sau đó âm thanh chói tai vang lên.
jisung giật bắn người, trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. hyunjin sững sờ không kịp phản ứng gì, chỉ cảm thấy má mình bỏng rát, đầu lệch sang một bên vì lực đánh quá mạnh.
không khí trong phòng đặc quánh lại.
hyunjin chậm rãi đưa tay lên chạm vào bên má bị đánh, ánh mắt vẫn mơ hồ. anh không tin được chuyện seungmin vừa làm vậy. trước khi hyunjin có thể mở miệng để nói thì giọng seungmin vang lên, to rõ như muốn chửi vào mặt người đối diện.
"tỉnh lại đi, hwang hyunjin! mày bị nói cho đến ngu luôn rồi à!"
seungmin bực bội, tức giận, nắm chặt lấy vai hyunjin.
"mày nghĩ mày là ai mà có quyền nói ra những lời như thế?! mày nghĩ mày biến mất, mọi chuyện sẽ tốt lên à! còn lâu! thứ suy nghĩ rác rưởi trong đầu mày đang khiến mày chết đâm chết mòn đấy! mày làm ơn đừng ngu như thế nữa!"
hyunjin tròn mắt nhìn seungmin. chưa bao giờ anh thấy seungmin giận dữ đến thế.
trong mắt anh, seungmin luôn là người bình tĩnh, rất giỏi kiểm soát cảm xúc và có thể điều khiển chúng rất tốt. thế nhưng, ngay lúc này, seungmin lại đang đứng đó, hơi thở dồn dập, ánh mắt tức giận, hai vai run rẩy vì kiềm chế.
"bố mày nói mày vô dụng, vậy thì sao? mày định tin và dành cả phần đời còn lại để chứng minh rằng ông ta đúng à?"
hyunjin nín lặng, không thể cãi nổi bất cứ lời nào.
"tao hỏi mày, anh trai mày giỏi thì sao? điều đó liên quan đến mày à? mày không phải anh ta! Mày là mày, là hwang hyunjin! chẳng có gì sai khi mày không giống anh ta!"
seungmin, hai tay ôm lấy má hyunjin, ép anh phải đối diện với mình.
"tao nói cho mày biết, tao không cần một hwang hyunjin hoàn hảo, không cần một bản sao của bất cứ ai. cái tao cần là một hwang hyunjin biết rõ mình là ai, biết rõ rằng mình quan trọng với những người xung quanh như thế nào!"
hyunjin sững sờ, cả mặt đơ ra, nước mắt không tự chủ mà thi nhau chạy trốn khỏi đôi mắt, từng giọt, từng giọt nóng hổi lăn dài trên gò má.
"mày có thể khóc..." seungmin nhẹ quệt đi hàng nước mắt khiến gương mặt hyunjin ướt đẫm "nhưng mày không cần phải trở thành bất cứ ai chỉ để nhận được yêu thương hay vài lời công nhận vô ích, hiểu không?"
dòng cảm xúc dữ dội tuôn trào, hyunjin đưa tay lên, nắm lấy cổ tay seungmin mà khóc. anh không kìm nén nó nữa, lúc này chẳng phải lúc để tỏ ra mình ổn, mình mạnh mẽ.
con người là tổ hợp của những thứ xúc cảm đa dạng, buồn thì khóc, vui thì cười, tức giận, bực bội thì chửi bới, mắng mỏ... đó là thứ phân biệt con người với những cá thể khác trên trần đời này. con người không phải những cỗ máy vô tri, ngày ngày chỉ biết chờ lệnh rồi lao vào làm, chúng chỉ biết tồn tại mà không cảm nhận. bởi vậy con người mới là loài có cấp bậc cao nhất, đứng trên gần như mọi loài.
seungmin thở hắt ra, từ từ vòng tay ôm lấy hyunjin vào lòng.
"bọn họ không thương mày thì để tao thương mày..."
cảm xúc anh cố sức nén lại nơi sâu thẳm đều đã bị seungmin lôi lên. vỡ oà, hyunjin ôm chặt lấy seungmin, bật khóc nức nở. anh giữ chặt seungmin, như đứa trẻ tìm kiếm điểm tựa giữa cơn bão, những giọt nước mắt không kiểm soát, tuôn ra khiến mảng áo em ướt đẫm.
seungmin cứ để yên như vậy, mặc cho anh khóc, mặc cho anh trút bỏ mọi gánh nặng mà bấy lâu nay anh đã cố chôn chặt trong lòng.
em dịu dàng xoa lưng anh, trấn an rằng anh còn có em, em sẽ không bỏ anh.
tiếng nấc nghẹn vang lên trong không gian yên tĩnh, từng chút, từng chút một. hyunjin không quan tâm đến việc mình trông yếu đuối thế nào, anh đã chịu đựng quá đủ rồi.
jisung đứng cạnh rưng rưng, sụt sùi dùng khăn chấm nước mắt.
em ngẩng đầu lên, quay sang khi tiếng sụt sịt nho nhỏ truyền đến bên tai. đơ mặt, ngơ ngác. ừ giờ thì hay rồi, không chỉ có người trong lòng khóc mà còn thêm người đứng xem khóc.
"ê này! jisung? cậu khóc thật à.."
jisung khịt mũi, mếu máo nói "tại... cảm động quá... cậu dịu dàng vãi chưởng...ai mà chịu nổi"
seungmin bất lực, cười trừ, dang một tay, hướng về phía jisung "thôi, lại đây"
cậu nhanh chân chạy đến, vùi mặt vào vòng tay ấm áp, như đứa trẻ sau khi lạc mà nhìn thấy mẹ ấy.
vậy là, seungmin mỗi tay một anh, từ việc phải nghe khóc một người nay phải nghe hai, dỗ một cũng thành dỗ hai. coi bộ mệt người.
"bánh cậu làm trông khá ổn đấy chứ" bà cởi tạp dề rồi ngó sang chiếc bánh kem chỉnh chu không khác gì ngoài tiệm.
"cảm ơn lời khen của bà" yongbok cúi đầu cảm ơn.
"ày, không phải khách sáo, câu lệ như thế" bà vỗ vai yongbok, ánh mắt đầy vẻ thân thiện "nói chuyện như này nghe gượng hết lỗ tai, cứ thoải mái đi, không cần gọi là bà, cứ gọi là cô hay mẹ cũng được"
yongbok tròn mắt nhìn người phụ nữ thoải mái trước mắt, cậu thoáng chần chừ rồi vội xua tay, lắc đầu từ chối "dạ thôi không được đâu ạ, gọi là mẹ thì có hơi..."
một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng, vừa bối rối, vừa ngại ngùng. cậu gãi đầu, không biết nên phản ứng ra sao trước sự cởi mở này.
"gọi mẹ thì đúng là hơi khó thật... vậy thì cứ gọi cô xưng cháu đi, sẽ dễ nghe hơn"
Yongbok không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu một cách ngoan ngoãn. cậu không phải là người dễ dàng mở lòng, nhưng sự ấm áp trong giọng nói của bà khiến cậu không thể từ chối.
"aigoo, đứa trẻ này đáng yêu quá" bà mỉm cười, vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu, ánh mắt dịu dàng tựa như một người mẹ đang nhìn con mình "thật tốt khi gia đình có thêm những thành viên xinh đẹp như cháu"
yongbok hơi sững người trước cử chỉ đó. đã lâu rồi cậu không cảm nhận được sự ấm áp như thế này, một sự quan tâm chân thành không chút gượng gạo. trái tim khẽ rung động, một cảm giác vừa lạ lẫm vừa ấm áp đến khó tả.
khẽ cắn môi, đôi mắt cụp xuống, suy nghĩ. cảm giác bàn tay ấm áp của bà đặt trên đầu, khiến cậu nhớ lại những mảnh ký ức rời rạc, chẳng rõ mà từ lâu cậu đã không thể chạm tới. khoảnh khắc mà một ai đó trong gia đình nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khen cậu ngoan, bảo rằng cậu là một đứa trẻ đáng yêu. đã bao lâu rồi cậu không được nghe những lời như thế?
dường như nhận ra sự im lặng, bàn tay bà khẽ dừng lại, rồi khẽ thở dài "đừng suy nghĩ quá nhiều, cũng đừng nhớ về những chuyện đã qua, chúng ta sống cho hiện tại để tiến đến một tương lai tốt đẹp, dù sao thì giờ con cũng đã ở đây rồi, hãy cứ coi đây như nhà của mình nhé"
nhà ư? yongbok chớp mắt, hai từ ấy xa lạ khiến trái tim cậu rung lên. bản thân cậu chưa từng nghĩ mình sẽ được một ai đó đón nhận, chẳng trông chờ gì vào ngày mình nghe được những lời yêu thương từ một người xa lạ.
lặng lẽ nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng, rồi khẽ gật đầu, giọng nhỏ đến mức chỉ là một tiếng thì thầm "cháu cảm ơn..."
"ngoan, cứ thoải mái nhé"
yongbok ngước lên nhìn bà, ánh mắt cậu lúc chứa đầy những cảm xúc khó nói. đâu đó trong lòng chút ngại ngùng, e dè vẫn còn nhưng hơn hết, sự ấm áp đang dần lan tỏa lấn át.
"mấy giờ rồi nhỉ?"
"gần 8 giờ rồi ạ, để cháu phụ cô dọn những món này ra bàn rồi gọi mọi người xuống nhé"
dứt lời, cậu nhanh chóng chạy qua chạy lại, dọn dẹp và bày đồ ăn ra bàn một cách gọn gàng. dù không quá quenvới gian bếp này nhưng yongbok vẫn rất tự nhiên trong từng động tác. cậu cẩn thận xếp từng chiếc bát, đĩa, rồi bưng những món ăn thơm phức ra bàn, sắp xếp chúng một cách ngay ngắn.
bà đứng bên cạnh quan sát, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng "cháu nhanh nhẹn thật đấy, mới ngày đầu mà đã giúp cô nhiều việc như vậy, thật sự cô cảm thấy rất vui"
yongbok hẽ cười, đưa tay gãi đầu. "dạ, cháu quen với mấy việc như này rồi ạ. trước kia lúc ở trường, cháu cũng hay giúp các cô ở căng tin, nên không có gì khó"
khi mọi thứ đã tinh tươm, cậu vui vẻ ngước lên "xong rồi, cháu đi gọi mọi người nhé"
"ừ, nhờ cháu" bà gật đầu rồi ngồi xuống ghế đã được yongbok kéo ra trước.
mới quay người, chuẩn bị rời đi, đã thấy nhóm 3 người đang tiến lại gần.
"khóc cho lắm vào xong giờ mắt đỏ lè rồi kìa" seungmin nhỏ giọng, trách mắng hyunjin.
"thì xúc động... mà tại bạn nên mắt anh mới vậy, giờ còn mắng anh, bạn hai mặt thật sự..." hyunjin bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi nhưng cả người vẫn cứ bám chặt lấy seungmin.
seungmin cạn lời với kiểu bám dính khó chịu này, đưa tay đẩy hyunjin ra nhưng không thành công "tao chưa gõ lủng đầu mày là may đấy, ở đó mà hờn với chả dỗi"
yongbok đứng một bên chứng kiến màn đối thoại của hai người, khóe môi khẽ giật giật. chả có ngờ, cái người này lại có bộ mặt mà yongbok không lường đến.
"cậu seungmin!"
yongbok lên tiếng gọi thu hút sự chú ý của seungmin. nghe tên mình, em rời hướng mắt khỏi hyunjin mà nhìn lên yongbok.
thái độ thay đổi ngay lập tức, giọng điệu khó chịu biến mất khi đáp lại "hả? sao thế?"
"bữa tối xong rồi, mọi người vào đi, bà chủ đang đợi" nói xong, không quên lướt mắt nhìn qua hyunjin, người vẫn đang ôm chặt lấy seungmin như thể em là chiếc gối ôm yêu thích.
em thở dài, khẽ đẩy nhẹ hyunjin lần nữa nhưng bất thành "thấy chưa, thả tao ra, mẹ tao đang đợi"
"không có liên quan miếng nào hết, cô đợi thì cả hai cùng vào được mà, đâu nhất thiết phải buông ra"
"ăn xong tao cho mày ôm..." lực bất tòng tâm, chẳng còn cách khác.
"thật hả?" mắt hyunjin sáng lên "vậy là tối nay bạn cho phép anh ngủ cùng bạn luôn hả?
"ừ cho ngủ cùng, nhưng mày nằm dưới đất, tao nằm trên giường"
"ơ~" hyunjin xụ mặt, bất mãn.
"không phải tỏ vẻ" jisung nhảy vào giữa, tách hai người ra xa "nói vậy thì nghe đi, cấm ý kiến"
yongbok khẽ lắc đầu, tránh người qua một bên để họ đi vào, còn cậu thì chạy đi gọi ông chủ, bà chị khó ưa và cuối cùng là nhõi con jeongin.
"chả biết thằng nhóc này chui góc nào rồi" yongbok vừa kiếm vừa lẩm bẩm.
chạy ngang qua đám đông kì lạ, mọi người vây tròn, che kín nên thành ra yongbok chẳng thể nhìn được vào trong và đoán ra nguyên nhân là gì.
chầm chậm lại gần, bóng dáng quen thuộc hiện ra. đó là jeongin.... nhưng đang bị đè ra để nựng.
làm gì giờ nhỉ? xông vào cứu hay mặc kệ. ờm, chắc kệ đi, xíu nữa jeongin sẽ có cách thoát ra thôi. coi như yongbok chưa từng chạy ngang qua đây nhé.
quay người rón rén định rời đi mà nhóc jeongin tinh quá, khi thấy dáng vẻ quen thuộc, mồm miệng đã gào to tên cậu.
"anh yongbok!"
cậu giật mình, cười hề hề "xin lỗi nhé, tôi chỉ đi ngang và không liên quan gì hết, mọi người làm gì làm đi nhé, đừng quan tâm đến tôi"
hết câu, yongbok cong mông lên chạy đi, bỏ mặc jeongin gặp nạn.
"anh em có phước cùng hưởng, có hoạ chịu mình, xin lỗi nhé jeongin, chúc nhóc may mắn"
cậu cắm đầu, cắm cổ cố chạy mà chẳng hề để ý phía trước. để đến khi tông trúng người thì hốt hoảng, rối rít cúi đầu xin lỗi.
"tôi xin lỗi, tôi không để ý đường, thật sự xin lỗi"yongbok lập tức hoảng hốt, lùi bước, cúi đầu rối rít xin lỗi.
"bẩn hết rồi"giọng điệu khó chịu vang lên.
cậu gước lên và nhận ra người vừa bị cậu đụng trúng chính là một cô gái. cô ta đứng đó, cau mày nhìn vết bẩn trên chiếc váy của mình.
"không có mắt à! chạy thì ít nhất cũng phải để ý đằng trước hộ tôi cái, bẩn hết váy rồi, khó chịu thật sự.." cô ta cố gắng làm sạch vết bẩn nhưng có vẻ nó chẳng chịu mờ đi.
"tại cậu mà bộ váy đẹp nhất của tôi bẩn mất rồi đấy, đúng là xúi quẩy"
yongbok cắn môi, cậu thật sự không cố ý, chỉ là hơi vội nên mắt mũi mới để phía sau như vậy "tôi xin lỗi...tôi không cố ý..."
cô ta phủi mạnh vạt váy "cậu tưởng tôi cần cái lời xin lỗi của cậu à? cái váy này rất đắt đấy, cậu có biết không!"
biết là yongbok sai nhưng cái thái độ của cô ta làm cậu khó chịu "tôi đâu phải người mua mà tôi biết nó đắt hay rẻ"
cô ta trừng mắt, không kịp phản ứng với thái độ quay ngoắt thay đổi 180 độ như biến thành người khác. mới nãy còn rối rít xin lỗi mà giờ lại đang bật cô ta.
"gì? mày nói gì cơ!"
"tai điếc hay gì" yongbok đảo mắt, giọng mỉa mai "có vết bẩn bé tí mà cũng dãy đành đạch lên, thà rằng nó cháy hay rách đi, cô nằm xuống ăn vạ tôi cũng chẳng ý kiến. nhưng thử nhìn xem, cái vết này có to bằng hạt cát không, làm như thảm hoạ, trời sập đến nơi ấy"
khoanh tay trước ngực, cô vểnh mồm lên thách thức "cái loại mày thì làm sao biết được giá trị của cái váy này. có khi nó đáng giá hơn cái mạng của mày nữa"
"càng nói càng ngu. bỏ cả đống tiền chỉ để mua cái thể loại diêm dúa, sến súa này rồi có mỗi cái vết bẩn cỏn con cũng gào mồm lên trách người khác! nếu cái thứ này quý giá như thế thì mang về cất tủ kính trưng đi! mặc ra ngoài thì chịu đi chứ, nói đéo gì nữa"
mặt cô ta đỏ bừng, nghiến răng, đôi mắt long lên đầy vẻ phẫn nộ "mày nghĩ mày là ai mà dám nói chuyện với tao thô lỗ như vậy? một thằng giúp việc mà cũng đòi bật lại chủ, tin tao cho mày bay màu khỏi dinh thự này không!"
"tôi đây đếch cần biết cô là ai! và tôi biêt rõ một điều rằng, cô không phải chủ của tôi!"
"mày- thằng điên!"
cô ta vung tay định tát nhưng yongbok đâu phải người để người khác trèo đầu cưỡi cổ.
"mày cái cục cứt! nên nhớ cô đéo phải cái rốn của vũ trụ, thế nên tao cũng chẳng cần nể nang cái loại giẻ rách như cô!"
cậu siết nhẹ cổ tay cô ta "tôi ngay từ đầu đã rất biết điều, biết mình sai mà xin lỗi trước nhưng cô thì sao, cứ cố giãy nảy lên làm lớn chuyện. giờ còn muốn giở trò động chân động tay?"
cô ta giật tay lại nhưng không được, ánh mắt lộ rõ sự hoảng hốt "bỏ tao ra! thử động đến tao xem! mày phải chịu hậu quả nặng đấy!"
yongbok cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ chế giễu "ơ kìa, nãy ai là người mồm to, thách thức rồi còn ra tay trước? cô nghĩ vài lời đe doạ đấy mà khiến tôi sợ chắc. ừ cứ mách đi, mách ai sẵn sàng bảo vệ một con bánh bèo ngang ngược đi! cho làm trò, diễn khùng diễn điên luôn đấy, tôi đây đếch sợ!"
"mày-" cô ta tức đến cứng họng.
"từ đầu đến chân chắc cũng toàn đồ hiệu nhỉ? không thấy xấu hổ à?" cậu đưa mắt lướt một lượt từ trên xuống "người thì toàn đồ đắt tiền nhưng nhân cách thì rẻ bèo, thấy mắc cỡ hộ"
mặt cô tối sầm lại, tức đến run người, môi mím chặt lại. không thể phản kháng, không thể cãi lại, cô ta cứ đơ ra, não tê liệt, miệng cứng đờ.
yongbok buông ra rồi, phủi tay như vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu, liếc cô ta một cái và quay lưng bỏ đi.
"chúc cô thành công, ong chúa sến súa"
cô ta tức đến phát điên, vò đầu bứt tóc, mắng chửi, thậm chí là hét lên. chưa bao giờ cô ta cảm thấy nhục như này. bại trận hoàn toàn dưới tay một kẻ không cùng địa vị, thật sự quá mất mặt.
"thằng chó! mày nhớ đấy! tao sẽ biến cuộc đời mày thành bãi rác, con mẹ nó!"
"anh hyunjin~"
chưa thấy mặt đã thấy giọng. chất giọng dẹo chảy nước khiến seungmin cùng jisung rùng mình. hyunjin thì giật mình, lẩm bẩm chửi thề.
"con chào cả nhà, xin lỗi đã làm phiền cả nhà vào thời gian này"
"không sao đâu, bọn ta cũng mới ngồi xuống thôi. mời con ngồi"
bố seungmin theo phép lịch sự tối thiểu mời cô gái kia ngồi. cô ta cười rồi nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh hyunjin.
"anh hyunjin~ anh về nước mà không báo em tiếng nào, làm em phải mất công gọi hỏi seungmin" cô ta nũng nịu, bám lấy tay hyunjin.
hyunjin nhăn nhó, cố gỡ tay cô ta "tôi mới về thôi, làm sao mà có thời gian nghĩ đến việc báo cô khi chưa gặp được seungmin chứ"
seungmin lắc đầu, lên tiếng giải cứu "yuna, đây là bàn ăn, còn có cả người lớn, phiền cậu cư xử đúng mực"
bị nhắc khéo, cô ta tách khỏi hyunjin nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt đáng yêu và giọng điệu mè nheo "cậu lúc nào cũng nghiêm túc quá trời, tớ chỉ mừng khi gặp lại anh hyunjin thôi mà~"
"mừng thì mừng nhưng đừng phá hỏng không khí bữa ăn"
yuna bĩu môi rồi coi lời của seungmin như gió thoảng qua tai, vẫn cố xáp lại, õng ẹo ôm chặt lấy tay hyunjin.
"anh hyunjin~ bộ anh không nhớ em à? bọn mình không phải đã từng rất thân sao?"
jisung miếng ăn vừa vào đến miệng đã bị sặc mà phun hết ra, seungmin mím chặt môi cố nhịn cười đỏ cả mặt. mẹ seungmin quay mặt đi, giả vờ uống nước để không bật cười thành tiếng.
hyunjin mất kiên nhẫn, gỡ mạnh tay yuna ra, giữ khoảng cách rõ ràng "tôi chưa từng nhớ rằng chúng ta có thân nhau đấy, yuna. làm ơn hành xử có phép tắc một chút đi, bàn ăn không chỉ có một mình cô đâu"
mặt cô ta biến sắc, vẫn cô gượng cười, che đi cục quê to tướng mà anh tặng "sao anh nỡ nói vậy? em chỉ muốn gặp anh thôi mà"
bố Seungmin hắng giọng, bầu không khí bàn ăn trở nên căng thẳng. ông đặt đũa xuống bàn, giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng mang theo uy nghiêm rõ rệt.
"yuna, chúng ta đang dùng bữa, mong cháu tôn trọng mọi người"
yuna cứng họng, bối rối nhìn yeongji. rõ ràng không cam tâm, nhưng trước ánh mắt của mọi người, cô ta chẳng còn cách nào khác ngoài im lặng.
yeongji khẽ lườm cô ta cảnh cáo.
"thôi được, cả nhà mình ăn đi, để lâu thức ăn nguội hết bây giờ. lâu lắm rồi, cả nhà mình mới có cơ hội quây quần bên nhau thế này, đừng để vài chuyện nhỏ nhặt làm mất vui"
bà nhìn sang yuna, giọng điệu ôn hoà kèm chút nhắc nhở "yuna, dù gì con cũng là khách, cứ thoải mái nhưng cũng phải giữ ý tứ một chút, nhé?"
"dạ vâng... con xin lỗi, con hơi vô ý, xin lỗi mọi người"
bà cười nhẹ, gật đầu. "vậy thì tốt, cứ ăn uống thoải mái, nhưng đừng quên phép tắc. bữa cơm gia đình thì nên vui vẻ, đúng không nào?"
nhờ lời nói nhẹ nhàng nhưng có trọng lượng của mẹ seungmin, căng thẳng trong bàn ăn cũng phần nào dịu xuống.
seungmin liếc sang hyunjin, ánh mắt như muốn nói rằng cứ ngồi yên, để tao xử lý, rồi nhẹ nhàng đổi chủ đề, kéo sự chú ý của bố mẹ khỏi yuna.
hyunjin lặng lẽ dịch ghế ra xa, vẻ mặt không mấy thoải mái. anh cố lờ đi sự hiện diện khó chịu. coi như không khí, anh bắt chuyện với mọi người trong bàn ăn trừ cô ta.
yuna vừa quê vừa cay liền bực tức cầm đũa lên, bắt đầu ăn cho bớt bực mình.
cứ vừa ăn vừa nghĩ, cô ta chẳng biết mình đã nuốt một đống thức ăn vào bụng và trong đó có cả thứ mà cô ta bị dị ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com