Ai cũng từng.
Tối hôm đó, sau cơn hỗn loạn tại phòng hậu cần, Seungmin bỏ về ký túc xá staff. Cậu không còn nghe rõ ai nói gì với ai, chỉ biết tim mình đập đến mức muốn bể toang lồng ngực.
“Anh không cho ai làm đau em.”
“Tụi anh ai cũng muốn, nhưng em là duy nhất.”
“Em nghĩ trốn được bao lâu?”
Từng câu từng chữ cứ như kim đâm xuyên não. Ngọt ngào nhưng ám ảnh. Dịu dàng nhưng khóa chặt.
Cậu cần một thứ gì đó… ngoài tất cả bọn họ.
Một nơi yên tĩnh.
Một người không coi cậu là món đồ.
.
.
.
Và người đó xuất hiện.
.
.
.
“Em ổn không?”
Seungmin giật mình. Cậu ngẩng lên—trong bóng đêm của sân thượng ký túc xá, có một người mặc hoodie đen, đeo khẩu trang.
“Anh là…”
Người đó kéo khẩu trang xuống.
Không phải idol. Không phải staff. Không phải quản lý.
Một thực tập sinh cũ.
“Anh là Jung Wooseok. Em nhớ không?”
“…Anh… từng làm ở phòng vũ đạo 2 đúng không?”
“Ừ. Anh từng thấy em ngủ gục trên bàn mix nhạc mà không ai gọi em dậy.” – Wooseok cười dịu.
Seungmin siết chặt tay áo. Wooseok… nhẹ nhàng quá. Không như những ánh mắt giam giữ kia.
“Anh thấy em dạo này bị theo dõi nhiều lắm.”
“…Không sao. Họ chỉ—”
“Chiếm lấy em.”
Seungmin im lặng.
Wooseok ngồi xuống bên cạnh, rút ra một hộp nhỏ.
“Em có bao giờ nghĩ… tất cả bọn họ chỉ đang tranh nhau xem ai là người nắm được dây xích?”
“…Em không phải thú nuôi.”
Wooseok bật cười khẽ.
“Chính vì đó là em, nên ai cũng muốn giữ.”
“Anh không muốn giữ em à?”
Jihoon nhìn cậu, ánh mắt lạ lùng.
“…Không. Anh muốn em tự chọn.”
“Anh là người đầu tiên nói vậy.”
______________________________________
Nhưng…
Ngay lúc đó—
“Minie.”
Giọng trầm, lạnh đến mức ngưng cả gió đêm.
Hyunjin.
Anh đứng ở cửa sân thượng, đôi mắt đỏ au như máu.
“Xuống.” – Anh ra lệnh.
Seungmin giật mình, còn Wooseok thì đứng dậy, chắn trước cậu.
“Cậu là ai?” – Wooseok hỏi.
“Không phải việc của mày.” – Hyunjin bước tới. “Minie là của tụi tao. Tụi tao không chơi cái trò giả vờ lịch sự như mày.”
Jihoon cau mày, kéo Seungmin đứng dậy. “Em không phải đồ chơi để anh ta kéo đi như thú hoang.”
______________________________________
Và rồi—Seungmin buột miệng:
“Vậy ai trong mấy anh… sẽ là người giết em đầu tiên nếu em không chọn ai hết?”
Im phăng phắc.
Không ai lên tiếng.
Vì ai cũng đã từng nghĩ đến chuyện đó.
______________________________________
Mấy nay cạn chất xám để mọi người chờ lâu rồi. (Không biết có ai chờ thật không mà thôi kệ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com