Đừng bước ra khỏi vòng tay bọn anh.
Hôm nay có buổi tổng duyệt quan trọng cho comeback stage. Seungmin, như thường lệ, là người có mặt từ sớm nhất. Cậu tỉ mỉ kiểm tra từng bộ outfit, đánh dấu lại từng cảnh quay, tự nhủ mình chỉ là một staff—nhưng lại luôn tự ép bản thân phải hoàn hảo hơn mức cần thiết.
“Em nghĩ nên đổi vị trí camera ở đoạn này.”
Seungmin chỉ vào bản thiết kế sân khấu, nhẹ giọng nói với đạo diễn.
“Staff gì mà giỏi ghê ha.” Một giọng nói vang lên từ phía sau—giọng Jisung. Nhưng thay vì cười đùa như mọi khi, ánh mắt Jisung lại chăm chăm dán vào Seungmin.
“Em chỉ nghĩ vậy thôi… Nếu không hợp thì—”
“Không, anh thích. Em thông minh ghê.” Jisung cười nhẹ, tay chống lên tấm bảng để gần sát mặt cậu. “Giống kiểu… sinh ra là để hiểu bọn anh.”
Seungmin chớp mắt, hơi lùi lại. Nhưng chưa kịp nói gì, thì Felix đã chen vào từ bên hông.
“Min, em ăn gì chưa?”
Felix mỉm cười, nhưng tay thì đã vòng qua vai Seungmin, kéo nhẹ về phía mình. “Anh mua bánh ngọt đặc biệt cho em nè. Không ăn là anh buồn thiệt á.”
Seungmin lúng túng, mắt đảo quanh. “Dạ… để em ăn sau được không ạ?”
“Không.Bây giờ.”
Felix mỉm cười như thiên thần, nhưng âm điệu lại lạnh như băng. “Em cứ gầy yếu như vậy, tụi anh chịu không nổi nữa rồi.”
______________________________________
Tối hôm đó, buổi tập kết thúc muộn. Seungmin ngồi thẫn thờ trước màn hình điều khiển ánh sáng, định chỉnh nốt cho tròn.
“Em tính ở đây đến sáng luôn hả?”
Một giọng trầm cất lên—Changbin. Cậu đang khoanh tay tựa vào cửa, áo hoodie đen kéo cao, mắt chăm chú nhìn Seungmin không rời.
“Em… em chỉ định chỉnh vài hiệu ứng thôi ạ…”
“Đứng lên.” Changbin bước tới, nắm lấy cổ tay cậu. “Anh dẫn em về.”
“Em—”
“Không có ‘em’ gì hết.”
Changbin kéo nhẹ cổ tay, rồi thả ra ngay sau đó. “Anh không muốn chạm mạnh vào em… nhưng nếu em không chịu về sớm, anh không biết mình sẽ kiềm được tới bao giờ.”
Seungmin sững người. Cậu thấy tim mình đập nhanh, không rõ là do sợ… hay một thứ gì khác lạ.
______________________________________
Ở ký túc xá, khi Seungmin bước vào, thì thấy Jeongin đã ngồi trong phòng mình từ lúc nào. Cậu bé đang ôm một cái gối, mặt lầm lì.
“Innie… sao anh lại ở đây?”
“Hyung ngủ ở đây với em. Tối nay là anh.”
Jeongin trả lời ngắn gọn, không nhìn lên.
“Nhưng em… em không chắc… hôm nay là—”
Jeongin ngẩng mặt lên. “Họ cứ giành em hoài. Hyung mệt rồi.”
Seungmin chớp mắt, cười trừ. “Innie à… không sao đâu, ngủ ở đâu cũng được mà.”
Jeongin im lặng một lúc rồi khẽ nói, giọng run run:
“Vậy nếu một ngày nào đó… họ bắt em rời khỏi đây… em sẽ đi thật sao?”
Seungmin ngẩn người. “…Không đâu. Em là staff. Em ở đây mà.”
Jeongin không nói gì thêm. Cậu chỉ nhích lại gần, kéo chăn trùm lên cả hai.
Và trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt của Jeongin không hề ngây thơ như vẻ ngoài nữa.
______________________________________
Ở một góc nào đó, Minho đang ngồi trên ghế, ánh đèn từ điện thoại hắt lên mặt anh. Anh đã đọc tin nhắn từ staff trưởng.
“Seungmin sẽ được chuyển sang dự án khác sau đợt comeback.”
Minho nhắm mắt. Tay anh siết chặt.
“Không đâu.”
Giọng anh khẽ nhưng lạnh lùng đến tê dại.
“Không ai được đưa em ấy đi. Kể cả công ty.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com