Không chịu được
Phòng tập nhóm văng vẳng tiếng beat bản mới.
Seungmin ngồi nép ở góc, tập trung chỉnh light cue cho sân khấu sắp tới.
Cậu không hay biết rằng có tận ba người đang liếc nhìn mình từ gương.
Jisung là người đầu tiên bước lại gần, ngồi xổm trước mặt cậu.
“Em ăn gì chưa?”
“Dạ? À… em chưa, em định lát nữa—”
Jisung không nói gì thêm, chỉ lấy trong túi ra hộp cơm nhỏ.
Đặt thẳng lên đùi cậu.
“Ăn đi. Anh tự làm.”
“Dạ… dạ nhưng…”
“Seungmin à.”
“Em không ăn là anh giận thật đấy.”
Giọng nói cậu ấy nghe có vẻ đùa giỡn. Nhưng ánh mắt… hoàn toàn không.
______________________________________
Sau khi ăn xong, Seungmin về lại bàn, tiếp tục làm việc.
Jisung vẫn đứng đó. Không rời một bước.
“Seungmin…”
“Dạ?”
“Hồi nãy em cười với quản lý Jung hả?”
“Dạ… anh ấy kể chuyện hài nên em lỡ cười...”
Jisung im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi cậu đưa tay kéo cổ áo Seungmin lại gần, gằn giọng:
“Anh không chịu được khi em cười với người khác.”
“?”
“Anh ghét cảm giác đó. Em hiểu không?”
Seungmin tròn mắt ngơ ngác. Cậu đâu làm gì sai?
______________________________________
Tối hôm đó, Jeongin tìm đến tận khu trọ staff.
Cậu đợi dưới tán cây gần cầu thang, tay cầm một túi trà cam thảo nóng.
“Minie.”
“Anh… biết em mệt. Anh chỉ muốn đưa cái này thôi…”
Seungmin vừa mở cửa, đã bị kéo vào một cái ôm nhẹ.
“Người em lạnh lắm. Đừng cố chịu một mình nữa…”
“Jeongin à, anh không cần lo—”
“Em lo được.”
Giọng Jeongin bỗng nhiên sâu và nghiêm túc đến mức khiến Seungmin hơi hoảng.
“Chỉ cần em cho phép…”
"Hyung sẵn sàng giữ em bên cạnh. Mãi mãi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com