Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tụi anh không chia em cho nhau đâu.

Seungmin cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Suốt cả buổi tối hôm đó, những câu nói của Hyunjin, Minho và Jisung cứ vang vọng trong đầu, như lời nguyền bám riết không buông.
Cậu ngồi một mình ở góc kho phụ, ánh đèn mờ hắt vào gương mặt nhợt nhạt, gò má ửng lên vì không khí lạnh. Nhưng chưa kịp thở ra một nhịp dài thì tiếng bước chân quen thuộc vang lên phía sau.
“Thì ra là ở đây. Biết ngay em trốn ở đây mà.”
Là Changbin.
Cậu giật mình, toan đứng dậy nhưng Changbin đã nhanh chóng bước tới, kéo cậu ngồi lại xuống. Không mạnh, không ép buộc, nhưng dứt khoát.
“Em sợ anh hả?”
Giọng Changbin nhỏ, như một câu hỏi tuột khỏi lòng tự trọng.
“Không phải… em chỉ…”
“Không phải thì nhìn anh đi.”
Changbin nâng cằm cậu, mắt hai người gặp nhau trong im lặng.
“Seungmin. Anh khác tụi nó. Anh không muốn biến em thành thứ để giành giật. Anh chỉ muốn em nhìn thấy anh đầu tiên, mỗi lần em cảm thấy lạc lõng.”
“Anh Binnie…”
Changbin siết nhẹ tay.
“Nhưng nếu em tiếp tục chạy về phía người khác… thì anh buộc phải giống tụi nó thôi.”
_____________________________________
Sáng hôm sau, Seungmin bị Felix kéo đi ăn sáng. Cậu tưởng sẽ được yên ổn một chút, ai ngờ vừa ngồi xuống ghế, Felix đã đặt một chiếc vòng tay da lên bàn.
“Cho em.”
“Gì vậy anh…?”
“Vòng khóa đôi. Cái kia ở chỗ anh.”
Seungmin sững người.
Felix nhìn cậu, không hề đùa.
“Em không cần phải đeo công khai. Nhưng mỗi khi nhìn xuống cổ tay… anh muốn em nhớ rằng em không một mình. Nhất là khi những người khác bắt đầu đòi hỏi em quá nhiều.”
Seungmin khẽ rụt người.
Felix nghiêng đầu, môi cong lên nhẹ nhàng. “Don’t worry, baby. Anh không tranh em với ai. Nhưng em phải chọn. Sớm thôi.”
______________________________________
Đến giữa buổi, Seungmin bị kéo đi bởi Bang Chan – không hỏi, không báo, chỉ đơn giản là nắm cổ tay lôi thẳng ra sân tập lúc không ai có mặt.
“Hyung…”
“Em muốn tiếp tục giả vờ là staff hả?” Chan nhìn thẳng vào mắt cậu. “Ngay từ đầu, ai cũng biết em không giống người bình thường.”
Seungmin lắc đầu, mắt chớp liên tục. “Em không biết anh đang nói gì…”
“Đừng lùi nữa.”
Chan tiến tới, cánh tay cứng rắn ép cậu sát vào tường.
“Em nghĩ tụi anh để em lang thang trong phòng, tiếp xúc từng người, không phải vì có lý do sao?”
“Lý do gì…?”
Chan cúi xuống thì thầm bên tai cậu:
“Vì tụi anh đã định giữ em lại từ giây phút đầu tiên em bước vào đây. Không ai trong tụi anh định chia em cả. Đừng để vẻ ngoài ngây thơ của em khiến em bị nhầm lẫn là ‘ngoại lệ’. Em không ngoại lệ gì đâu. Em là trung tâm.”
______________________________________
Tối hôm đó, tất cả thành viên đều có mặt trong ký túc xá.
Seungmin cảm thấy bầu không khí dày đặc, cả gian phòng như bị nén lại bởi sự im lặng kỳ lạ. Không ai nói gì… cho đến khi Jeongin lên tiếng đầu tiên.
“Em định rời khỏi tụi anh hả?”
Cậu khựng người.
Jisung đặt tay lên vai cậu, giọng nhẹ nhàng lạ thường:
“Đừng cố nữa, Min.”
Hyunjin dựa vào sofa, cười khẽ. “Tụi anh thậm chí còn không cần nói gì. Chỉ cần nhìn em là biết… em đã bị nhốt lại rồi.”
Minho đứng dậy từ ghế.
“Đừng thử ‘thoát’ bằng cách từ chối từng người. Vì chuyện này đâu phải từng người đâu…”
Seungmin quay vòng vòng như muốn tìm một lối thoát, nhưng ánh mắt của tám người đồng loạt đổ dồn vào cậu.
Felix là người cuối cùng bước đến, thì thầm bên tai cậu:
“Tụi anh không chia em cho nhau đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com