Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Anh đã tha thứ chưa?"

(Jeongin's Confession)
"Anh là người đầu tiên dẫn em vào nhóm...sao em lại người cuối cùng thấy anh biến mất?"
__________________________
Jeongin từng rất lạc lõng khi mới vào JYP.
Lúc ấy, cậu là đứa nhỏ nhất, giọng còn yếu, vũ đạo thì vụng về.
Rồi có một người bước tới,  chìa tay ra và cười nhạt:
"Đi theo anh.
Đừng sợ.
Có anh đây."
Người đó là Seungmin.
__________________________
Từ ngày đó, Jeongin gọi Seungmin là "anh trai không máu mủ".
Người giúp cậu phát âm tiếng Hàn chuẩn hơn.
Người đưa nước khi cậu khóc vì tập hát không lên nổi.
Người đỡ cậu khi lần đầu bị mắng trên sân khấu.
__________________________
Jeongin cứ nghĩ mình sẽ luôn được Seungmin dẫn dắt.
Vì anh ấy quá vững.
Quá yên tĩnh.
Quá mạnh mẽ.
__________________________
Cho đến khi ngày đó đến.
Jeongin là người cuối cùng nghe tin.
Khi cả nhóm đang gào thét, gọi nhau đi tìm Seungmin, cậu còn chưa hiểu gì.
"Sao lại mất tích?"
"Anh ấy nói sẽ về trước mà?"
"Anh ấy nhắn em là 'ngủ ngon'..."
__________________________
Khi Felix dẫn cậu vào bệnh viện.
Jeongin chỉ thấy một điều:
Người từng dìu dắt mình giờ đang nằm lặng lẽ, như thể không còn ai dắt tay được nữa.
__________________________
Cậu khóc.
Không phải vì mất Seungmin.
Mà cảm giác bản thân mình đã để anh ấy đi một mình.
"Anh là người đầu tiên cho em cảm giác thuộc về...
Mà em lại là người cuối cùng để anh ra đi mà không giữ lại được."
__________________________
Seungmin biến mất vào một ngày bình thường như mọi ngày.
Không để lại lời nhắn. Không hành lý. Không một dấu vết.
Chỉ có cửa phòng hé mở, và trong đó là một khoảng trống lạnh đến buốt người, nơi Jeongin đứng trước cánh cửa gỗ quen thuộc mà suốt ba tháng qua cậu chưa từng bước vào lần thứ hai.
Cũng chẳng ai khác dám bước vào.
__________________________
[1]
"Em không nghĩ chuyện này lại ám ảnh mình dai dẳng như vậy."
Jeongin chống tay lên trán, thở dài. Phòng tập trống không. Các thành viên đã về trước. Cậu ở lại một mình, đeo tai nghe, mở một đoạn nhạc cũ.
Là một bản piano Seungmin từng chơi khi cả nhóm đang nghỉ ngơi.
Giai điệu không rõ là buồn hay dịu dàng. Nhưng nó khiến cổ họng Jeongin nghẹn ứ.
"Đừng ăn mì lúc khuya nữa, Đồ babo."
Một trong những tin nhắn cuối cùng từ Seungmin. Cậu đã cười khi đọc nó.
Nhưng tại sao...bây giờ Jeongin lại thấy mắt mình cay xè?
__________________________
[2]
Cậu nhớ như in.
Một lần.
Một lần duy nhất, Jeongin thấy Seungmin tự làm đau mình.
Hôm đó, Seungmin không biết cậu đứng sau ở trong phòng tập. Cậu thấy tay Seungmin rướm máu. Móng tay in hằn vào da. Đôi mắt đó - vỡ vụn, trống rỗng.
Và Jeongin đã chọn cách quay đi.
Không nói ai.
Không ôm lấy anh ấy.
Không bước đến hỏi "Tay anh bị sao vậy?"
"Em sợ...nếu em mở miệng, mọi thứ sẽ đổ ập xuống."
__________________________
[3]
Kể từ khi Seungmin rời đi, các thành viên khác dằn vặt theo cách riêng của họ.
Chan im lặng hơn.
Minho không ngủ ở ký túc xá nữa.
Hyunjin bỏ không vẽ.
Jisung hầu như không nói.
Felix khóa tủ đồ Seungmin lại, dán ảnh nhóm lên trước.
Changbin uống thuốc ngủ mỗi đêm.
Và Jeongin - mỗi đêm đều mở lại đoạn ghi âm bản piano ngắn cậu đã lưu.
"Nếu em hỏi anh một lần nữa - liệu anh có nói thật không?"
"Nếu em không giả vờ không thấy, anh có ở lại không?"
"Nếu em... khóc khi thấy máu trên tay anh - có đủ không?"
__________________________
[4]
Jeongin không cười như trước nữa. Cậu thường một mình đi đến chỗ cũ mà Seungmin hay ngồi.
Không ai hỏi, nhưng Jeongin thường viết vài dòng trong quyển sổ da nhỏ , rồi để nó lên ghế.
"Hôm nay trời mưa. Anh có lạnh không?"
"Hyunjin hyung lại vẽ rồi, nhưng là tranh đen trắng. Anh ghét mấy cái đó đúng không?"
"Chan hyung định nghỉ hoạt động một tháng, Minho hyung cũng vậy. Không ai bảo nhau, nhưng em biết vì sao."
"Em vẫn chưa khóc. Tại vì khóc xong...em sợ không dừng lại được."
__________________________
[5]
Một hôm, nhóm tổ chức sân khấu đặc biệt kỉ niệm debut. Jeongin âm thầm đưa đoạn piano Seungmin chơi vào phần mở màn.
Đèn vừa tắt. Sân khấu lặng đi. Giai điệu cất lên, đơn độc.
Có lẽ hầu hết các Stay không hiểu.
Nhưng tám người đứng sau cánh gà đều hiểu.
Jeongin cúi thấp đầu trước  khi bước ra. Mắt đỏ hoe.
__________________________
[6]
Lần ấy,Jeongin một mình quay lại ký túc xá. Mở cửa phòng Seungmin.
Lần đầu tiên, cậu bước vào.
Ngồi xuống mép giường, tay vuốt nhẹ ảnh nhóm. Rồi bật máy ghi âm
"Seungmin hyung à. Em không mong anh trở về nếu anh không muốn.
Em chỉ muốn anh sống."
"Nếu một ngày nào đó anh tình cờ nghe được...dù ở đâu, cũng được..."
"Em chỉ muốn hỏi...
...anh đã tha thứ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com