Em thích anh...nhưng anh lại chọn cậu ấy.
Có những người không bao giờ nói "anh yêu em",
Nhưng mỗi hành động họ làm lại khiến em tưởng như vậy...
...Cho đến khi em nhận ra,họ không làm thế vì em.
__________________________
[POV - Seungmin]
Minho là kiểu người không cần nói quá nhiều.Nhưng từng cái chạm vai,từng cái nắm tay nhẹ mỗi lần cậu vấp ngã...lại khiến Seungmin lỡ đập lệch nhịp.
"Seungmin à, ăn chút cơm trước khi ngủ đi.Anh để trong lò vi sóng đó."
Một câu thôi,cậu ôm lấy như ôm cả một mùa đông ấm.
__________________________
Hôm đó,Minho nhắn cậu ra ban công vì "có chuyện muốn nói".
Tim Seungmin đập thình thịch.Cậu chỉnh lại tóc,kéo tay áo xuống che vết xước,thậm chí còn xịt thêm mùi nước hoa Minho từng khen."thơm nhẹ mà hợp với em lắm."
Minho quay ra ... Seungmin đã mỉm cười sẵn,đôi mắt sáng lên như trẻ con sắp được nghe truyện cổ tích.
Nhưng người xuất hiện sau Minho là Han.
Và cái câu "có chuyện muốn nói"
không dành cho Seungmin.
__________________________
"Bọn tớ đang quen nhau."
Han nói,tay đan vào Minho như một thói quen.
Không có gì phải giấu.
Không có ai cần xin lỗi.
Seungmin đứng đó,không chớp mắt.
__________________________
Tối đó,trong phòng tắm,Seungmin nhìn vào gương.
Cậu tự hỏi - liệu hôm nay Minho có để ý hay không?
Chuyện ánh mắt Seungmin dừng lại hơi lâu...
Chuyện đôi bàn tay cậu run lên khi nghe hai chữ "quen nhau"...
Không đâu.
Minho quá bận yêu Han để nhìn thấy một Seungmin đang ở rìa thế giới của họ.
__________________________
[POV - Minho]
Minho không để ý thật.
Anh nghĩ Seungmin vẫn ổn.Vẫn ngủ đúng giờ,vẫn ăn ít nhưng đều.Vẫn là đứa em thông minh,ít nói ngoan ngoãn như mọi khi.
"Seungmin im lặng vậy thôi,chứ mạnh mẽ lắm."
Minho từng nói thế với Han.
Nhưng anh không biết -
Chính câu nói đó là lý do khiến không ai hỏi Seungmin lần thứ hai.
__________________________
Một lần duy nhất,Minho từng để ý Seungmin hay nhìn mình lâu hơn bình thường.
Ánh mắt đó...rất nhẹ rất dịu,nhưng cũng buồn lạ lùng.
Cậu từng định hỏi.Nhưng rồi lại thôi.
__________________________
Giờ thì Minho nghĩ:
Có lẽ Seungmin đang dần trưởng thành thôi.
Em ấy không cần quá nhiều sự quan tâm như trước nữa.
Minho đâu biết -
Seungmin không cần nhiều.
Cậu chỉ cần một người đừng quay đi khi nhìn thấy đôi mắt đang khóc thầm.
__________________________
[POV - Seungmin]
Sau hôm đó, cậu cắt sâu hơn.
Không phải vì hận.
Chỉ là...nếu máu chảy đủ nhiều,có thể cậu sẽ ngừng thích Minho.
__________________________
Nhưng đến bây giờ ,em vẫn chưa ngừng.
Chỉ là em bắt đầu...ghét chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com