Ghen tị là thứ giết chết em chậm rãi nhất.
Không phải lúc nào em cũng ghét cậu ...
Nhưng mỗi lần anh ấy nhìn cậu như thế - em lại thấy mình không còn gì để bám vào.
__________________________
Cậu từng nghĩ Han là người bạn tốt.
Han luôn nói nhiều,luôn pha trò,luôn khiến cả nhóm cười.
Ngay cả khi không cần cố gắng,Han vẫn được yêu quý.
__________________________
Seungmin thì không.
Cậu phải kiểm soát mọi thứ : cách nói chuyện,cách mỉm cười,từng động tác biểu diễn - vì chỉ cần lệch một chút,sẽ bị đánh giá.
Cậu không có cái "vô tư đáng yêu" của Han.
Cậu chỉ có...sự lặng lẽ.
Và lặng lẽ - không bao giờ đủ để được chọn.
__________________________
"Minho thật sự rất quan tâm Han."
"Ừ..."
Seungmin gật đầu,tắt điện thoại, đặt úp mặt xuống gối.
Không khóc.
Vì đã quá quen.
__________________________
Trưa hôm đó,trong phòng tập,Han đang chơi đùa cùng Minho - tung chai nước qua lại,cười rộ cả gian phòng.
Seungmin đứng gần đó,cầm bình nước chưa mở.Cậu nhìn Han.Nhìn cách Han nghiêng đầu vào vai Minho khi cười,nhìn bàn tay Minho đưa ra giữ vai Han khỏi mất đà.
Bàn tay ấy...cũng từng chạm nhẹ lên vai cậu.
Nhưng chưa bao giờ ở lại quá lâu.
__________________________
Han giỏi.Cậu ta biết viết lời,sáng tác,biểu diễn,có tính cách dễ gần
Mọi người đều bảo Han là "linh hồn của nhóm".
Còn Seungmin thì sao?
" Seungmin ổn định,không drama."
Một lời khen.
Nhưng nghe giống như :" Seungmin không có gì để nói."
__________________________
Đêm hôm đó,trong nhật ký điện thoại,Seungmin viết:
"Nếu em là Han,liệu anh có chọn em không?"
"Nếu em cũng ồn ào,cũng biết cách khiên người ta cười...liệu anh có nắm tay em như thế không?"
"Hay là em đã thua...từ lúc sinh ra không phải cậu ấy rồi?"
__________________________
Ngày hôm sau,trong phòng tắm , vết cắt kéo dài hơn thường lệ.
Không sâu.Nhưng rộng.
Seungmin không rên.
Cậu chỉ nhìn máu chảy thành vệt ...
Và tự hỏi liệu người như Han có bao giờ phải chứng minh giá trị của mình bằng nỗi đau như thế này không.
__________________________
Ghen tị không giết em ngay lập tức.
Nó chỉ khiến em tự giết mình...từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com