Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không còn lối quay về.

(Hyunjin's Confession)
Giá như em chưa từng im lặng...
__________________________
Màn đêm trùm xuống phòng tập, im lặng đến mức tiếng kim rơi cũng nghe rõ. Hyunjin ngồi bệt dưới sàn lạnh buốt, tựa lưng vào gương lớn, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước.
Ánh đèn từ trần nhà hắt xuống tạo thành cái bóng mờ của anh phản chiếu trên gương - một phiên bản nhợt nhạt và vô hồn, không khác gì chính anh bây giờ.
" Hyunjin à, tớ xin lỗi vì đã làm phiền. Nhưng tớ muốn hỏi... có chuyện gì khiến cậu phải khóc mỗi đêm trong phòng tập vậy?"
Câu hỏi của Seungmin ngày nào giờ như lưỡi dao cứa từng mảnh ký ức mà anh giấu đi. Khi ấy, anh chỉ quay mặt đi, im lặng. Không phải vì không muốn nói, mà là vì không biết phải bắt đầu từ đâu.
Giờ thì, dù có muốn nói... cũng chẳng còn ai để nghe nữa.
__________________________
Hyunjin nhớ rõ từng lần ánh mắt Seungmin nhìn anh - dịu dàng, hiểu chuyện và có chút gì đó... nén lại.
Nhưng Hyunjin đã quá bận rộn với những mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình, quá ích kỷ để nhận ra những vết nứt nhỏ nơi ánh mắt kia.
Anh từng gắt lên với Seungmin, không phải vì ghét, mà vì Seungmin luôn im lặng. Luôn dịu dàng, luôn "ổn".
Cái "ổn" đó...giờ biến mất rồi.
Hoặc có lẽ...nó cũng chưa bao giờ tồn tại.
__________________________
Hyunjin đã từng dùng suốt một khoảng thời gian dài, dùng cả một tấm lòng chân thành mà Seungmin ao ước chỉ để chờ cậu quay lại.
Nhưng anh chỉ đứng yên ở đó mà quên cách tiến lên.
__________________________
Hyunjin bật điện thoại lên lần nữa, nhìn tin nhắn cuối cùng anh gửi cho Seungmin.
"Đừng giả vờ là cậu ổn nữa. Cậu làm tớ thấy phát điên."
Seungmin đã xem, nhưng không trả lời. Tin nhắn vẫn ở đó - lạnh lẽo và nhức nhối như cách anh để lại một người đang chìm dần trong bóng tối.
Hyunjin từng trách Seungmin không chịu chia sẻ. Nhưng giờ cậu nhận ra... người chưa thực sự từng lắng nghe là mình.
__________________________
Anh lặng lẽ rút ra trong túi áo một mảnh giấy nhỏ - là thư tay Seungmin để lại cho từng thành viên. Hyunjin chưa đủ can đảm để mở ra. Chỉ cầm nó, run rẩy, như đang giữ một mảnh tâm hồn đang tan vỡ.
"Hyunjin à, nếu tớ từng khiến Hyunjin khó chịu, thì tớ xin lỗi. Tớ không muốn là gánh nặng của ai nữa đâu."
Hyunjin bật khóc, lần đầu tiên, trước gương. Không phải vì những chỉ trích, không phải vì áp lực sân khấu mà vì mất đi một điều quý giá mà anh chẳng bao giờ thực sự trân trọng.
__________________________
Hyunjin gục đầu lên đầu gối, tự ôm lấy mình như một đứa trẻ.
"Seungmin...nếu cậu có thể nghe thấy, dù chỉ một lần thôi,hãy quay lại và mắng tớ đi. Mắng vì tớ ngu ngốc. Mắng vì tớ không giữ  em lại. Mắng vì tớ luôn đẩy em ra xa."
__________________________
Xin lỗi vì tớ đã nhìn... nhưng chưa bao giờ thực sự thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com