Lẽ ra anh phải biết.
(Changbin's confession)
Anh cứ tưởng nụ cười của em là thật.
Anh cứ tưởng em ổn.
Anh sai rồi.
__________________________
Changbin không ngủ được đêm đó.
Anh cứ nhìn tờ giấy trắng - bản copy của lá thư Seungmin để lại và tự hỏi:
Tại sao mình không nhìn thấy gì?
__________________________
Seungmin luôn im lặng.
Nhưng vẫn còn xuất hiện, vẫn cười mỉm.
Thậm chí còn hay nói với Changbin:
"Hyung cứ ôm lấy mọi thứ. Có lúc nào thấy mệt không?"
Anh đã đáp:
"Anh mạnh mà."
Nhưng chưa từng hỏi lại:
"Còn em thì sao?"
__________________________
Changbin nhớ, có một buổi tối tập luyện.
Seungmin ngồi lại sau cùng
Ánh đèn trắng nhợt chiếu xuống mái tóc em ấy.
Changbin đi ngang qua, chạm vai đùa:
"Này, em luyện thành idol máy rồi à?"
Seungmin cười:
"Máy thì không biết mệt, đúng không?"
Anh cũng cười.
Và bước đi.
__________________________
Anh nên quay lại.
Anh nên hỏi rõ.
Anh nên ở lại.
__________________________
Giờ đây, Changbin chỉ muốn chạy ngược thời gian.
Quay lại tất cả những lúc Seungmin mím môi khi bị trêu.
Tất cả những cái gật đầu không cảm xúc.
Tất cả những lần em ấy chọn ngồi trong góc mỗi khi cả nhóm ngồi ăn tối.
__________________________
"Anh là hyung.
Là người từng hứa sẽ bảo vệ đàn em.
Là người từng nói 'có gì cứ nói với anh'
Nhưng anh đã quá bận đóng vai mạnh mẽ,
Mà quên mất...
Em không cần người mạnh.
Em cần người nhìn thấy mình."
__________________________
Changbin không khóc.
Không phải vì không đau.
Mà vì nước mắt không đủ để rửa sạch sự dằn vặt này.
__________________________
"Nếu có kiếp sau,
Anh hứa sẽ hỏi em mỗi ngày:
'Em ổn không?'
Và anh sẽ không bao giờ rời đi trước khi em trả lời thật lòng.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com