Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những vết cào dưới lớp áo dày cộm.

*Người ta hay hỏi : tại sao cậu lại tự làm đau chính mình?
Nhưng mấy ai từng hỏi:
"Ai đã khiến cậu thấy mình không xứng đáng được lành lặn?*"
__________________________
Buổi sáng bắt đầu như mọi ngày.
Seungmin dậy đúng giờ,chải tóc,thay quần áo,đeo khẩu trang đen quen thuộc rồi lặng lẽ ra ngoài.
Không ai thấy lớp băng gạc mỏng dưới tay áo.
Không ai thấy dáng đi hơi khựng lại mỗi lần cậu giơ tay với lấy gì đó.
__________________________
"Seungmin à, cậu có mệt không?"
"Không đâu.Em ổn"
Câu trả lời phát ra nhẹ hều,không một độ ngập ngừng
Và thế là ổn.Ai cũng tin.
__________________________
Cậu tự hỏi:
"Nếu em nói là em không ổn...thì sao?Ai sẽ ở lại nghe em giải thích hết?"
__________________________
Buổi tập hôm đó kéo dài hơn dự kiến.Vũ đạo mới,động tác nhanh,nhịp thở ngắt quãng.
Seungmin không kêu than.Chỉ siết hàm,chịu đựng.
Từng lần cánh tay vung lên,vết thương nơi bắp tay cọ vào băng gạc - đau rát.
Cậu không rên.
Không cho phép bản thân rên.
__________________________
"Hôm nay tập ổn đó.Mọi người cố thêm chút nhé!"
Các thành viên lục tục ngồi xuống nghỉ.Seungmin cũng vậy.Nhưng cậu không tựa vào ai như mọi khi,không vươn tay xin nước,không nhắm mắt thở dốc.Cậu chỉ nhìn xuống lòng bàn tay mình.
Một vết đỏ mới vừa bật máu từ mép băng gạc.
Seungmin vội kéo tay áo dài che lại, môi mím chặt.
__________________________
"Tay cậu bị sao vậy?" - giọng Hyunjin vang lên bên cạnh,hơi lo lắng.
Seungmin khựng người trong một giây nhưng rồi vẫn cười,rút tay vào lòng.
"Không sao đâu. Mèo nhà tớ cào."
Hyunjin cười nhẹ,không nghi ngờ. "Mèo dữ quá ha."
Ừ.Dữ lắm
Nhưng là con mèo trong đầu em - nó cào bên trong chứ không phải bên ngoài.
__________________________
Về đến ký túc, Seungmin thay đồ sớm nhất. Cậu khóa cửa phòng tắm,xả nước lạnh ,đứng im dưới vòi sen
Cởi áo.
Nhìn vào gương
Vết cắt mới, vừa đủ nông để không chảy máu nhiều - nhưng sâu hơn hôm qua.
Mỗi đường rạch là một lí do:
"Hôm nay tụi mình bỏ lỡ phần hát của cậu rồi."
"Han và Minho hôm nay cute thiệt,đúng không?"
"Cậu nên luyện nhiều hơn đi, Seungmin à."
"Ổn chứ?...Ổn rồi ha."
__________________________
Không.Không ổn
Không ai ở đây thật sự nhìn vào mắt cậu và hỏi lại lần thứ hai.
__________________________
Seungmin rửa sạch vết thương bằng nước lạnh.Không nước sát trùng .Không băng lại.
Cậu muốn nhớ đến cơn đau này .Muốn nó hiện diện.
Vì ít ra - nó khiến cậu cảm thấy mình còn đang sống.
__________________________
Đêm đó,Seungmin nằm nghiêng nhìn trần nhà.
Ngón tay nhẹ cào lên da mình - theo đúng vết cũ.
Không để bật máu.
Chỉ để chắc rằng...cậu còn cảm nhận được gì đó.
__________________________
"Ngày mai em sẽ lại cười."
"Và mọi người sẽ lại tin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com