Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Tôi không giỏi như cậu tưởng."

Đôi khi...tôi ước cậu ghét tôi thật sự.
Vì như vậy, ít nhất...tôi có thể ghét bản thân mình mãi mãi mà không thấy oan uổng.
__________________________
Han không cố tình nghe.
Cậu chỉ đi qua phòng Minho,cửa hé và giọng nói quen thuộc phát ra.
Giọng của Seungmin.
Và cả Minho.
__________________________
"Em thích anh."
Một câu đơn giản.Một phát chém ngay chính giữa lòng ngực.
Han đứng chết lặng.
Không phải vì Seungmin thích Minho.
Mà vì ánh mắt của Seungmin
- cậu có thể tưởng tượng ra nó.
Bình tĩnh, lạnh lùng, và tuyệt vọng như người đã quyết định rút lui khỏi mọi ván bài.
__________________________
Seungmin không còn là cậu bạn mà Han hay trêu chọc.
Cậu ấy là người đang sụp đổ mà không ai hay biết.
Và Han...là lý do.
__________________________
Khi cậu lùi bước,rời khỏi hành lang,tim đập loạn lên - Han nhớ lại quá nhiều thứ.
• Cái hôm mà Seungmin im lặng cả buổi tập.
• Cái lần cậu ấy đứng giữa cơn mưa sau lịch trình, không chịu vào xe..
• Ánh mắt nhìn Minho khi Han khoác vai anh ấy.
__________________________
Han tưởng mình vô hại.
Tưởng những trò đùa, những lời nói vô ý là bình thường.
Nhưng giờ...cậu biết: Seungmin đã nuốt từng thứ nhỏ nhặt đó như từng viên đá nhấn chìm mình.
__________________________
Tối đó ,Han đứng trước phòng Seungmin.
Do dự. Tay run. Không dám gõ cửa.
Và rồi...
__________________________
Cánh cửa mở hé.
Seungmin đang ngồi trên giường, lưng quay lại,gương mặt dấu sau bóng tối.
Han bước vào.Nhẹ nhàng. Ngồi xuống cạnh cậu.
"Min..."
Seungmin không trả lời.
"Cậu ...thích Minho hyung lâu chưa?"
Câu hỏi như đâm vào không khí.
Một nhịp. Hai nhịp.
Seungmin nói khẽ:"Đủ lâu để tự khinh mình."
__________________________
Han cúi đầu.Tay siết chặt.
"Tớ không biết mọi thứ lại tệ đến vậy."
"Tớ không biết cậu ...cảm thấy mình không là gì cả."
"Tớ xin lỗi. "
__________________________
Seungmin quay sang, nở một nụ cười mà Han sẽ không bao giờ quên được.
Nó không oán trách.
Không buồn.
Nó...trống rỗng.
"Tớ chưa từng trách cậu.
Vì cậu quá giỏi. Quá sáng.
Và tớ...chưa bao giờ bắt kịp."
__________________________
Han muốn nói rằng:
"Tớ cũng từng ngưỡng mộ cậu. Tớ cũng từng rung động.Nhưng tớ sợ.Sợ đánh mất tình bạn. Sợ làm tổn thương cậu."
Nhưng Han không nói gì cả.
Vì ánh mắt của Seungmin đã khép lại.
Và trái tim của cậu ấy...có lẽ cũng vậy.
__________________________
"Tôi không giỏi như cậu tưởng.
Tôi không đáng được cậu yêu.
Và cậu không đáng phải tan vỡ vì một người như tôi."
__________________________
Han rời khỏi phòng.
Nhưng cậu biết -
Phần Han trong trái tim Seungmin
Đã chết từ giây phút cậu chọn im lặng quá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com