2. Gặp gỡ
"Giải phóng huyết thực."
Thêm một khẩu súng đỏ rực đã gắn chặt vào tay còn lại của Shiki.
Cuối cùng cậu cũng chịu di chuyển.
Từng bước chân rất chậm, trước khi cậu ta tăng tốc đột ngột và biến mất khỏi tầm mắt Mudano.
Anh khẽ nhíu mày, tạo một lá chắn xung quanh mình.
Đạn bay tới từ nhiều phía, tấm khiên máu vỡ tan liên tục khiến anh hết lần này đến lần khác phải dựng nên một lớp mới để tránh bị bắn thành miếng pho mát đầy lỗ.
'Thằng nhóc này định xài bao nhiêu máu vậy?' Mudano không thể không thừa nhận rằng cậu ta khá mạnh.
Shiki dường như không biết mệt, bình thản nhắm tới mà bắn.
"Anh thật sự định trốn tránh mãi như một con gián à?" Cậu ngưng lại, có chút chán nản hạ súng xuống.
"Luân hồi chi tiễn." Mudano thì thào.
Trước khi Shiki kịp phản ứng, hàng loạt những con rối từ máu mang trên mình bộ quân phục đều đã chỉa cung về phía cậu ta.
Cậu theo bản năng né đi, những mũi tên máu bắn xuống mặt đất, nhanh chóng tan ra.
Shiki hừ nhẹ một tiếng nhưng chợt cảm thấy nguy hiểm.
Vũng máu dưới chân cậu đang rục rịch.
Cậu ta vừa lùi lại ba bước thì một con rồng lớn đã lao lên từ mặt đất.
Cậu có chút sững lại, nếu không né kịp thì có lẽ bị húc bay lên trời rồi.
Shiki đảo mắt khó chịu, súng lại nâng lên mà bắn vào tay nắm của cây dù Mudano đang cầm.
Anh ta vậy mà lại trực tiếp ném nó đi để đỡ lấy viên đạn lao tới.
Shiki lợi dụng thời cơ phóng đến, xuất hiện sau lưng Mudano.
Anh khựng lại một nhịp, nhanh chóng đỡ lấy khẩu súng suýt nữa giáng xuống đầu mình.
"Phản ứng nhanh quá nhỉ?" Cậu nhếch môi, khẩu súng bên tay còn lại giáng xuống thái dương Mudano.
Tuy vẫn bị chặn lại, Shiki đã gạt chân anh.
Chơi hơi bẩn một tí, nhưng biết sao được.
Cậu không muốn đi theo một tên thần kinh không quen biết, lại càng không muốn chết khi đi theo hắn làm mấy chuyện điên khùng.
Nhân lúc anh ta phải dùng tay chống xuống để tránh bị ngã, Shiki trực tiếp giáng thêm một cú đá từ dưới lên, phá hỏng một bên đôi giày patin dị hợm.
Và ngoài dự đoán của cậu, Mudano đứng vững dù chỉ còn một chiếc giày trượt nguyên vẹn.
"...?"
Shiki cảm thấy hoài nghi về bản thân.
Mudano nhìn mặt Shiki thộn ra, lặng lẽ nghĩ cậu trông hơi ngu.
...
Sau một hồi lâu giao đấu, sức chịu đựng của Shiki cũng tới giới hạn.
Mặt cậu hơi tái lại vì dùng quá nhiều máu.
"Đã 3 tiếng 6 phút 7 giây trôi qua rồi." Giọng Mudano đều đều.
"Bây giờ cậu có thể đi theo, hoặc bị đập một trận trước khi đi theo."
Và dĩ nhiên Shiki không phục, để rồi bị đánh cho ra trò.
Sau khi bầm dập, cậu ta ngoan hẳn ra, như cún con dữ tợn bị thuần hoá.
"Mudan-sei mạnh thật đấy."
"Em đánh đến vậy mà thầy chỉ bị gãy có hai ngón tay thôi.."
"À, còn xương sườn cũng nứt đúng không?"
"Quỷ hồi phục nhanh mà, phải không thầy?"
Gân xanh nổi đầy trán Mudano.
Cậu ta nói nhiều kinh khủng, khi cái mặt nhỏ tí vẫn đang còn hiện mấy mảng tím.
Anh không biết cậu đang cố chọc tức mình hay không, nhưng thái độ dường như một trời một vực so với lúc ban đầu.
...
Sau khi theo chân Mudano về căn cứ quỷ, Shiki được khoác lên bộ đồng phục còn phảng phất hương thơm nhàn nhạt.
Shiki thấy lạ lẫm bởi cậu chưa được đi học bao giờ.
Nhận thấy ánh mắt còn đang tò mò muốn tìm hiểu thêm của cậu ta, Mudano lên tiếng:
"Còn một số học sinh nữa, sắp tới cậu sẽ chiến đấu với họ."
"Giết nhau á?" Shiki cười tươi rói.
"Chiến đấu." Anh lặp lại.
"À.." Cậu gãi má.
Mudano bắt đầu sải từng bước dài trên đôi giày patin của anh ta khiến Shiki phải đuổi theo, nhưng miệng cậu vẫn vui vẻ ngân nga một giai điệu.
Ichinose Shiki tự lật một trang mới cho cuộc đời của cậu ta, và Mudano Naito đã bảo cậu làm thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com