Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

185 tỷ(9)

Khá là bất ngờ khi buổi gặp mặt suôn sẻ hơn em nghĩ. Uzuki ngoại trừ như Gaku nói và tiêu cực thì gì cũng tốt.

Mà cái cảnh vốn là anh em mà giờ lại như cha chồng con rể kèm Atari nó cũng khá là buồn cười.

Dẫu vậy, em cũng không thể tin được thế mà lại chẳng thấy Natsuki đâu. Em tưởng sẽ có một màn náo loạn thiên cung um trời lỡ đất chứ. Thế mà lại chẳng có gì cả.

Nhưng có vẻ Atari đang suy nghĩ lại.

Lựa chọn của mình...có đúng không nhỉ? Sao mình...chẳng thấy vui gì hết...

Quầng thâm được che kĩ lưỡng sau lớp trang điểm, Atari cứ như mất hồn, cả buổi nhỏ gượng gạo đùn đẩy toàn bộ cho Gaku.

Chi ít thì Atari còn cố gắng dấu sự mệt mỏi, Gaku lại chẳng buồn giấu tí gì, màu tía đo đỏ dưới mắt và vẻ mệt mỏi khiến Uzuki lo lắng suốt buổi.

Kẻ thì overthinking nghĩ là gia đình vợ không thích mình nên mới mệt mỏi như vậy. Người thì đau đầu xử lý mối quan hệ anh em. Người thì hoài nghi chính bản thân.

Ngồi được nửa đường Shin bỏ cuộc, mấy tên này nghĩ nhiều kinh khủng, đau hết cả đầu. Chuyện nó vốn cũng có nghiêm trọng đến thế đâu mà ba mắm này vẽ đủ mọi viễn cảnh.

Đơn giản là giờ em cút đi lấy chồng, giải quyết mâu thuẫn anh em thật giả Gaku đau đầu. Giải quyết luôn việc trì chiết của bà nội cả với Atari. Giải quyết cho tên Uzuki có người thừa kế tài sản chứ không rơi vào nhà Sát.

Vậy thôi mà? Có cái gì đâu mà nghĩ linh tinh?

Hoặc là không, do Atari còn cố chấp với em nên chuyện này rối thôi. Nhìn mẻ ngọt ngào màu hồng ai lại nghĩ mẻ tham lam muốn cả em lẫn Natsuki chứ? Con nào cũng là con, nhưng bà nội cả nhà Giang không nghĩ thế.

Bà nội cả trong truyền thuyết ấy còn không thèm gặp mặt luôn cơ mà. Truyền thống nhà Giang là dắt về cho bả xem mắt đó. Chắc lại sợ em với Natsuki gặp nhau lại bem nhau nên tách ra.

Nên Atari chuyển nỗi lo sang Gaku để anh ta giải quyết. Gaku thì vẫn đang đau đầu tìm cách để cùng lúc cân bằng giữa em và Natsuki.

Chẳng biết Gaku có thật sự muốn em ở lại nhà này không nữa. Hoặc là anh ta chỉ thực hiện theo ý của Atari.

Cơ mà giờ có muốn đổi ý cũng đâu có đổi ý được nữa, ra mắt hết rồi còn đâu? Giờ mà Atari quay xe thì chẳng khác gì tự tát vào mặt nhà Giang cả.

Thật ra thì nỗi lo gặp nhau là bem nhau giữa em và Natsuki là có căn cứ.

Ừ thì 10 truyện như này thì 9 truyện chỉ có mỗi một đứa sống rồi.

Hoặc là em vu oan giá hoạ cho Natsuki rồi Natsuki rời đi, lúc đó gia đình em mới bla bla biết Natsuki tốt thế nào, em thâm hiểm độc ác ra sao. Em hẹo và Natsuki được cầu xin quay lại.

Hoặc là Natsuki âm mưu thâm hiểm hại em, em rời đi gia đình mới biết bão tố, cuối truyện Natsuki hẹo và em được cầu xin quay lại.

Dĩ nhiên là có dính thêm cái hôn ước ngon ghẻ nào đấy, bạn thân ra sao. Một là họ chọn em, hai là chọn Natsuki người vốn phải ở đó.

Nói chung rùm beng lắm. Nhưng 99% kết cục hoặc là em sống, hoặc là nó sống.

Atari khá thông minh khi mẻ bẻ đi cái tình tiết thường thấy này bằng cách nhét em vào một hôn ước lệch. Yes, người ta cho rằng Uzuki cưới em là anh ta đang trèo cao đó.

Nhưng chính Atari cũng bị những lời đàm tiếu qua loa linh tinh này làm thay đổi quan điểm. Mẻ sợ em chịu không nỗi những lời dèm pha và liệu rằng cách này có là tốt nhất?

Nói chứ công nhận gia đình Giang này vui. Có thể nghĩ ra đủ mọi cách nhưng tuyệt đối không nghĩ ra viễn cảnh em và Natsuki hoà thuận. Cái nhà này tuyệt đối không tin hai đứa em có thể bắt tay làm hoà hay thậm chí là nhìn mặt nhau.

Nhưng có quan trọng không? Có quan trọng không khi Uzuki vừa trúng thầu 8 tỷ đô bên Đất nước R? Vừa vặn ảnh cũng sắp đi, tất cả tài sản không là của em thì của ai?

Cái thông tin này em mới biết hôm qua thôi. Lúc anh thợ chụp bảo em giả bộ bất ngờ với lời cầu hôn. Vì mệt, vì tên này có cầu hôn em thật đâu, vì hôn ước tiền bạc, em diễn không nổi.

Thế là Haruma phun tin sốc cho em bất ngờ. Khỏi nói, hiệu ứng đẹp sống động như thật luôn. Anh thợ chụp ảnh cũng phải cười mà.

Cười vì nghĩ hai đứa em đáng yêu. Kiểu, vợ nhỏ ham tiền và tổng tài giàu có. Tên đó mà biết thật ra nó là cò đất VIP pro và thiếu gia giả bậc nhất chắc cười không nỗi nữa đâu.

Nên về chuyện này, Shin không buồn quan tâm lắm. Dẫu sao cũng chỉ là một giấc mơ quái quỷ.

Cuối ngày, Shin chào tạm biệt với Atari và Gaku. Suốt buổi em cũng khá ngại giống Uzuki nên phá lệ lần cuối ôm Atari một cái.

Em thấy nhỏ này viện cớ ra ngoài khóc cũng ba lần rồi. Sao mà không có chính kiến gì hết, cũng không có tí trách nhiệm nào với lựa chọn của mình. Đẩy em ra xa làm gì giờ lại trốn vào nhà vệ sinh khóc đến nhoè cả nền thế kia.

Phu nhân nhà giàu cũng nhất nhì mà dễ đổ lệ quá ta.

Thế là những ngày làm quen cũng như những ngày cuối của Uzuki diễn ra êm xuôi hơn hết.

Trong nhà có Haruma lo, sáng anh ta gọi người đến đưa em đi ăn sáng ở quán anh Shishiba sau đó đưa em đi học đàn (Tanabata vẫn chưa chịu buông tha, cầu anh ta sau này không lấy được vợ). Trưa mua đồ ăn ở quán qua cho em, chiều đón về đi ăn tối ở đâu đó cùng Uzuki. Thi thoảng Uzuki cũng đi ăn sáng với em.

Tên chồng có vấn đề về thần kinh dạo này bận điên, bận đến mức số lần suy nghĩ tiêu cực giảm một cách đáng nể. Tưởng chừng như sức khoẻ anh ta tốt lên rồi cơ đấy.

Những ngày còn lại cứ thế mà chill đến trước ngày đám cưới một hôm.

Phải nói là cái ngày hôm ấy...

...nó hỗn loạn một cách có trật tự.

Mới sáng tinh mơ đã vấp dép mà ngã cái bẹp ngay trước Uzuki là thấy không ổn tí nào. Sát thủ lành nghề mà vấp dép? Vấp dép của chính mình chứ không ai cả? Đôi dép thỏ bông Haruma mới mua hôm qua luôn cơ?

Thế là đôi dép bông ấy hưởng thọ 9 tiếng cuộc đời. Vì ngày mai đám cưới mà giờ nổi điên thì hơi sớm quá, với cả còn phải chuẩn bị cảm xúc ngày mốt khóc cho vào vai nữa nên em nhịn xuống.

Thấy điềm không ổn, Haruma nhanh chóng đưa em đôi dép khác, con gà cũng bông bông. Quả gia dập tắt nhanh suy nghĩ xui xẻo để một ngày dài còn lại trọn vẹn trước ngày trọng đại.

Đi ăn sáng, vẫn ở quán anh Shishiba thì nghe tin dữ.

"Ồ? Đến vừa kịp lúc. Hôm nay là ngày cuối anh bán, ăn đi rồi bảo quản gia trong nhà tìm đầu bếp nấu cho ăn. Đừng lặn lội đường xa nữa."

"S-sao anh lại nghỉ bán?"

"Anh về thành phố J. Về với mẹ chứ bả cô đơn."

"...c-có ai bắt ép anh chuyển hay chèn ép gì không? Em bảo Uzuki xử lý."

Mấy lần trước Shishiba bị ép đến mức phải chuyển đến tận vùng ngoại ô này lận. Có khi nào lần này cũng vậy mà ảnh dấu sợ phiền không?

Uzuki dù bị lép vế vẫn là người họ Sát, vẫn xử lý được.

"Không. Anh muốn về quê thôi."

"Như-nhưng..."

Shin ngập ngừng, em muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt ra điều gì. Em thấy bầu trời như sụp đổ ngay trước mắt, bụng em bồn chồn, nhộn nhạo biết bao những lời muốn nói mà không nói được.

"Tôn trọng quyết định của tôi, nhé?" Shishiba xoa đầu em, "Xin lỗi vì không thể tham dự đám cưới của cậu được. Chúc cậu may mắn.".

"...anh chưa đi em đã thấy trống trải rồi. Anh mà đ-"

"-Cậu đói thôi. Ăn đi rồi đi nhanh tôi còn dọn dẹp quán."

Sướt mướt tình cảm còn chưa được 5 giây nữa.

Shishiba giỏi cắt ngang mạch cảm xúc quá nhỉ? Nhưng buồn thiệt. Thế là từ nay không còn được ăn món ngon nữa.

Shin cảm thấy ánh trăng sáng kia của em chỉ là lời nói dối. Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối mà. Chỉ có Shishiba mới có khiến em nhớ mãi, canh cánh trong lòng(ở bụng) chẳng quên.

Có thể là đến mức ăn một món gì cũng đều nghĩ tới anh mất. Một ngày có thể là ba bữa đều nhớ anh.

Thấy em buồn, Haruma nhanh chóng giao dịch thảo thương thêm. Anh ta bảo em anh Shishiba đồng ý nấu thêm hai bữa trưa và tối cuối, coi như tri ân vì ngày nào cũng đều đặn ăn ở quán. Quản gia nhanh chóng giảm thiểu thiệt hại tinh thần chuẩn bị cho ngày trọng đại.

Em lê lết qua chỗ Tanabata học ngày cuối(trước khi nghỉ đúng 1 ngày) trong tình trạng buồn man mát trong lòng.

Một người anh Order đã đi xa. Thế giới này bất công với anh, đáng nhẽ phải lấy hết may mắn của Nagumo bù vào cho anh mới phải.

Sao cũng là Order, người là thiếu gia trên vạn người, người là đầu bếp ở vùng quê nghèo khó vậy chứ?

Nhìn qua, Tanabata đang ăn quýt thư giãn trước khi ráng nhét chữ cho em, người thì làm nhạc sĩ vùng vẫy trong giới giải trí.

Chi ít thì Tanabata may mắn hơn đôi chút, anh ta được đón nhận và cũng có tên tuổi. Nhưng đâu đảm bảo được sau này vẫn vậy? Thị hiếu người tiêu dùng thay đổi liên tục, Tanabata có đa tài đi nữa cũng đâu thể cứ gió chiều nào theo chiều đó?

Chưa nói Tanabata có khi còn bị bạo lực ngôn từ trên mạng nữa...tất cả vì anh ta là nhạc sĩ độc lập, không ai chống lưng...

Sao mà hẩm hiu quá. Tâm trạng em từ ngày nào cũng tung tăng vui vẻ bay xuống bình ổn hơi trầm nhanh như chong chóng.

"Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hôm nay nhét nốt để mai đánh một bản trên đám cưới h-"

"Gì nữa vậy cha nội? Không đời nào tôi làm thế trong đám cưới mình cả."

Em cũng biết tự ái chứ. Em mà đánh một bản thôi là sau đó em đi bỏ xứ liền. Anh ta cũng biết năng lực em ở đâu mà đùa đùa bảo em đánh một bài trong đám cưới hoài.

Từ lúc biết em chuẩn bị cưới chồng, không ngày nào đi học mà anh ta không chọc ghẹo như thế cả.

Thầy trò mà thế đấy.

Song Tanabata cũng không quá nghiêm khắc, thấy em hơi buồn nên cho về sớm một hôm chuẩn bị đám cưới luôn. Chắc ảnh nghĩ em hồi hộp vì ngày mai cưới.

Chiều đó Uzuki cũng phá lệ về sớm, nghe Haruma trần thuật lại nỗi buồn của em thì khiến em vui vẻ hơn...

...bằng cách moi đâu ra con xe lăn điện phóng còn hơn mô tô chạy quanh sân vườn biệt thự!

Chuyện là vu vơ một hôm quá vui nào đấy em có hỏi Haruma vì sao Uzuki không xài xe lăn điện. Quản gia có trả lời là không trang trọng lắm nên thôi, vả lại có người theo cùng thì đảm bảo an toàn hơn là một mình.

Thế mà quản gia nhớ và nói lại với Uzuki thật. Anh để ý và nghĩ em muốn thử cảm giác mạnh thật. Thế là em ngồi trên đùi Uzuki phóng quanh vườn như xe đua gần như hết buổi chiều.

Hài điên, Uzuki bị sợ cái nết lái xe của em. Sát rạt tường tưởng đâm vào đến nơi em mới bẻ cua. Quản gia, trợ lý, bảo vệ, cô lao công, vệ sinh gì đó thót hết cả tim mỗi lần em ôm cua bẻ lái. Đã thế còn chạy như cho kịp giờ lịm nữa.

Tông bay cũng vài chục luống hoa cẩm túc cầu luôn cơ. Bác làm vườn may hôm nay về sớm, chứ còn ở lại xem cảnh này chắc nhồi máu cơ tim luôn quá.

Cơ mà vuii.

Uzuki chiều khiếp, anh ta sợ xanh cả mặt vẫn để em thích làm gì làm.

"Đư- được rồi." Anh chồng có vấn đề tâm lý của em thở ngược, cố lấy lại bình tĩnh sau gần mấy tiếng trải nghiệm tàu lượn siêu tốc nhà làm.

"Ah? Hơi muộn rồi nhỉ. Xin lỗi, em vui quá quên mất."

Hơn cả đua xe, vườn biệt thự tên này quy hoạch đẹp lắm, cũng cực kì rộng rãi nữa. Em muốn chơi nữa nhưng thấy anh ta xanh cả mặt nên thôi vậy.

Hoà chung không khí vui tươi dù cậu chủ lẫn mình, những người làm công như mình còn đang hãi, Haruma đề nghị em đánh ghi-ta điện một bản, một đoạn ngẫu nhiên gì đó tặng cho Uzuki.

Shin...

...đồng ý thật. Em thấy anh ta xanh xao hết mặt mũi, nhịp thở hỗn loạn yếu ớt thì mủi lòng nên đánh thật.

Chủ yếu cũng do Uzuki tò mò muốn nghe thật nên em mới đánh. Sau tất cả những tài sản và sự kiên nhẫn, nuông chiều anh ta cho em, một bản không là gì.

Shin biết là dù dở hay như nào Uzuki cũng sẽ nghe thôi.

Thế mà...

...vừa đánh được ba nốt...

Anh ta vào viện luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com