Bé con(5)
Nagumo lại trầm ngâm nhìn tờ phiếu xét nghiệm, không chung huyết thống.
"Thôi đừng buồn, không sao hết. Ít nhất nó giống Shin."
"Mày có thể an ủi mà đừng cười được không Shishiba?"
"Haha- xin lỗi xin lỗi."
Shishiba cười nãy giờ cũng suýt ngoác cả miệng rồi. Khăng khăng chi bây giờ trên đầu nguyên cặp sừng chổ bố, đã thế gọi cho Shin cũng không được.
Haha, ta nói nó đáng. Nghiệp quật, từ nay về sau có ngon mà đi chọc thử, tao lôi ra cười từ đây đến cuối đời luôn.
"Osaragi nữa, em cũng đừng có cười anh chứ."
Osaragi nhịn cười muốn chảy nước mắt đến nơi. Sát đoàn tiện thật, tự dưng có nguyên một ban phòng giám nghiệm DNA ngay trong cái trụ sở luôn.
Nagumo vẫn chưa hồi phục, não liên tục khoanh vùng các diện tình nghi. Không phải anh thì ai được? Hay là cứ lôi đi xét nghiệm hết cho rồi?
Lại nhìn hai người đồng đội...
Nagmuo bứt mỗi đứa một cọng đưa đi xét nghiệm hết, mặc kệ tụi nó gào. Phải vậy mới an tâm được, biết đâu kẻ thù lại ở ngay bên cạnh mình mà không biết.
Không ngoài dự đoán, không có huyết thống. Cuối cùng thì cũng an tâm.
"Con ăn kẹo không?"
"Trời tối rồi đừng ăn bánh kẹo, cả em nữa Osaragi."
Shin đã tỉnh, mới đầu còn hơi sợ sệt nhưng có Osaragi dẫn đi long nhong khắp nơi nên nguyên cái sở giờ quen như nhà.
"Ăn chút có sao đâu? Đúng không con?"
Đứa nhỏ gật đầu liên tọi, hai chiếc má phúng phính dường như cũng theo đó mà rung động. Đôi mắt trong trẻo nó hướng về cô, hai tay ôm cổ thân mật nhìn đăm đăm mãi.
"..."
Osaragi như thấy thứ gì dãn nở trong lòng, một cảm giác ôi sao mà ấp áp đang dần chiếm lấy trái tim cô. Cái nhìn này yêu quá nhỉ? Cứ như nó đang khen cô đẹp lắm nên chẳng thể dời mắt vậy.
"Osaragi, đừng có hôn hít quá nhiều-"
Trông thấy người đồng nghiệp suýt thì nựng đứa nhỏ đến nuốt thẳng vào bụng, Shishiba vội cản. Kết quả là mặt em nhỏ tèm lem dấu son dưỡng mờ, vẻ mặt từ hiếu kì trở thành ngơ ngác nhìn anh.
"Trời, em bớt bớt lại. Shin nó biết có khi nó treo đầu tụi mình nữa."
Dù Shishiba không chắc lắm dáng vẻ của Shin khi có con như nào, nhưng theo dự đoán dựa trên lòng thần tượng của nó dành cho Sakamoto thì chắc cũng thuộc dạng cuồng con.
Hoặc không? Nếu mà vậy thì đỡ.
"Cơ mà sao Shin lại để con cho nhóm X kia? Nguyên một đám nhân phẩm có miếng đức nào cho con cháu đâu mà tin tưởng dữ?"
"Tôi không biết..."
Nagumo sầu não ôm đầu, chợt như thấy chướng mắt cái màu tóc vàng của hai người một lớn một nhỏ đang đùa mà dứt khoác giật lại đứa nhỏ.
"Không phải tao thì không được là mày với nó, bây giờ có đứa nào tao cũng bứng tóc xét nghiệm hết."
"Khùng hả cha? Giống miếng nào đâu? Osaragi còn tóc đen kìa ông cố. Mà nếu thật thì giờ Shin nó 21, đứa nhỏ trông cũng tầm 3 tuổi. Em nó bầu tuổi 18 à?"
Tự dưng cái Shishiba chỉ ra, tất cả lại phải nhìn nhau trong im lặng.
Ừ ha, không ai nghĩ đến hết. Nếu mà vậy thì Shin nó phải bầu ở tuổi 18, mà lúc em nó 18 Nagumo đã gặp Shin đâu. Lúc đó cũng không có bên Sakamoto luôn...
"...có khi nào ẻm bị dụ không?" Osaragi
"Thời điểm đó nó lá sát thủ mà? Người ta chưa kịp dụ nó đâm cho vài nhát rồi ấy chứ? Vì còn đọc được suy nghĩ nữa mà."
"Ái chà chà. Nagumo tìm đâu ra bản đúp của Shin thế này? Cưng vậy taa."
Kindaka như âm hồn hiện hình mà lấy Shin từ lúc nào Nagumo còn chưa kịp phản ứng.
"C- có thể nào ông đi phát ra tiếng không Kindaka!"
"Tại trình bây kém chứ tại gì tao? Đứa nhỏ này còn không bất ngờ đây." Kindaka hỏi với tông nhẹ nhàng với đứa nhỏ, "Con tên gì? Ba đâu mà vứt cho chú Nagumo thế này vậy con?".
"?" Em nhỏ nghiêng đầu không hiểu lắm, tầm mắt không hướng về câu hỏi mà hướng về chiếc kính kì lạ trên đầu.
"Ui không biết rồ- Má mày! Sao giựt tóc tao thằng kia!"
Nagumo đưa mẫu ngay và luôn, dù biết không bao giờ là ổng nhưng vẫn cứ xét cho an tâm. Chi ít tối còn ngủ ngon.
"Mọi người ơi trẻ nhỏ nên giữ miệng nha. Đừng có sơ hở mẹ cha nha."
Shishiba lại phải lấy lại đứa nhỏ, thuận tiện để Kindaka nắm đầu Nagumo muốn cho vài cú.
"Cái gì mà tụ nguyên một đám đây?"
"Ô? Hyo? Ông về khi nào đấy?"
"Vừa về. Tiện ghé qua lấy vài tập hồ sơ thôi- ai đây Shishiba?"
"Con Shin? Hoặc ai mà biết, nhưng nhìn giống đến 100% như vầy thì chắc là con em nó thật."
Shin lại tò mò mấy chiếc khuyên kim loại của Hyo. Hơn hết là thân hình cao lớn bất thường trong mắt đứa nhỏ. Em nhỏ với với tay tò mò, Hyo cũng kha khá sượng tính ôm thì Osaragi nhanh chân bế trước.
"Dì có cái khác hay hơn cho con coi, nhìn nè."
Tiếng cưa máy vang vọng, đúng như dự đoán, đứa nhỏ thật sự xoe mắt nhìn cái cưa xoay ngầu đét.
"Osaragi! Nguy hiểm em! Đừng có cho đứa nhỏ xem vậy chứ! Nhỡ nó tò mò đưa tay vào-"
"-MiniShin ba có cái ngầu hơn luôn nè con! Gấp ra gấp vào luôn nè!"
Hộp đồ nghề vang tiếng lạch cạch, đứa nhỏ lần nữa lại hiếu kì nhìn chiếc hộp bạc ánh loáng. Cái này còn thú vị hơn cái kia, quá trời các chi tiết.
"...vậy tao cũng có cái tay...gấu? Cũng ngầu mà đúng không?"
Hyo gõ nhẹ cái tay gấu kim loại vào tường, tiếng va chạm lại dời sự chú ý của đứa nhỏ. Có điều lần này Hyo nhanh hơn, có thể trực tiếp tháo đồ nghề để đứa nhỏ cầm mà không sợ nó bị thương.
Ngoại trừ nặng quá nên Hyo chỉ vừa tay ra là đồ nghề suýt thì kéo đứa nhỏ rớt theo. May là phản ứng ai cũng nhanh.
"Nặng quá, anh có cái nào nhẹ hơn không?" Osaragi thì thấy bình thường nhưng đứa nhỏ thì thấy nặng đến mức không nhấc nổi rồi kia. Cái mặt từ hớn hở bay xuống buồn thiu vì không được tự tay nghịch kìa.
"Thôi tránh ra. Để tao lắp đồ nghề tao thành đồ chơ-"
"Tụi bây không nghe tao nói gì luôn? Đồ nghề sát thủ không bén cũng nặng, lỡ đứa nhỏ nó bị thương rồi sao?"
Một mảng tường nứt toạt gián đoạn tất cả để Shishiba nhắc đồng nghiệp mình. Mấy cái việc tường bị hư hỏng là chuyện thường ngày, dẫu sao thì cái hội này cũng hay lỡ tay đập cơ sở vật chất của Sát đoàn.
Cây búa kia sáng loáng dưới ánh đèn sáng, cũng như ánh mắt lấp lánh ánh sao Shin dành cho Shishiba. Phải gọi là ngầu đét, một búa dẹp mọi tiếng ồn.
"... Shishiba chơi xấu, dàn cảnh hết trơn. Nguyên một đám vũ khí ngầu hơn mà phải chịu cảnh không nhạc không ánh sáng còn mày có cây búa mà vừa có âm thanh vừa có ánh sáng."
Nagumo bĩu môi, tiện tay nhận lấy tờ giám định không cùng huyết thống mà nhân viên đưa.
"Ê, cho tao chơi với."
Rồi bỗng từ đâu có cây súng biết đi nhảy nhót trước mặt đứa nhỏ, tấm choàng đầy màu sắc như tắc kè mà loá hết các thể loại vũ khí nhàm chán một tông đen trắng.
"!" Dĩ nhiên là trẻ nhỏ thích màu sắc. Shin ngồi trên tay Osaragi thật sự nhìn không rời mắt vì tò mò.
"Cách."
"Trẻ con không nên nhìn quá nhiều màu sắc có độ tương phản cao đâu, dễ bị rối loạn sự tập trung."
Kanaguri gõ chiếc clapperboard trước mặt đứa trẻ. Ánh mắt xanh lục hơi nheo có đôi chút tò mò với gương mặt non nớt.
Khá xui, mấy đứa nhỏ dễ bị giật mình. Shin có vẻ hơi sợ trước sự điềm nhiên của Kanaguri, người thậm chí còn chẳng buồn thu sát khí vào.
"Thu sát khí lại."
Osaragi bất chợt cũng như lạnh giọng đi vài phần. Vốn Osaragi đã không có mấy ấn tượng tốt đẹp về Kanaguri, anh ta ồn ào và kì lạ. Bây giờ còn dám doạ đứa nhỏ?
"Thôi thôi nào mọi người, không căng. Ta không đánh nhau trước mặt trẻ nhỏ nha. Osaragi bế chắc mệt rồi nên để an-"
"Tôi còn bế được. Tránh."
Nagumo tính dĩ hoà vi quý hoà giải tiện tay ôm luôn đứa nhỏ thì bị Osaragi dội thẳng một gáo nước lạnh. Thật sự là phụ nữ quyết đoán rồi thì không nhân nhượng thật.
"Chậc, thảo nào thấy quen quen. Là đứa nhỏ theo Sakamoto ấy à? Sao lại bị thu nhỏ đây?"
"Trên đời làm gì có phép thuật, làm phim quài ông bị lậm rồi đó ông tướng."
Vẫn là Kindaka đứng chắn ngăn mâu thuẫn phát sinh. Khiếp thật, đã lớn tuổi rồi vẫn còn phải đi làm cố vấn định hướng mấy đứa này về sau lên ghế của mình tại Sát đoàn nữa chứ. Mà trông sao vô vọng quá, được mỗi Shishiba trầm ổn thì nó kế mẹ cái ghế của Yotsumura rồi còn đâu.
Còn Nagumo ổn nhất đám thì lại sợ nó ngẫu hứng cái đùa mẹ luôn nguyên cái phòng ban phía dưới đi tù thì mệt. Làm sếp là chính phủ dám sát kĩ dữ lắm, sơ hở là đi tù như chơi.
Cỡ lão Asaki còn phải chịu nhẫn mà dăm hôm ba bữa chính phủ xuống xem sổ sách rồi thanh tra, rồi bàn bạc phát triển...
Sát thủ nó như thế còn đòi phát triển làm mẹ gì!? Phát triển phần mềm hay làm công nhân gia công sản xuất robot đi giết người!? Sao không bảo đám sinh viên IT đi làm mẹ đi ở đây còn định hướng kĩ thuật số áp dụng công nghệ- Công nghệ cái đầu tao chứ công nghệ! Đây là giết người, là ám sát, là dọn dẹp chứ đéo phải chương trình Stem, Start up khởi nghiệp!!!
Vâng, lời chửi của chủ tịch vẫn văng vẳng bên tai Kindaka...
"Ok muốn tin thế nào thì tin, đây không nhìn nhầm được ok?"
Kanaguri nhớ đến người chú nghiên cứu khoa học mà Akira kể, có thể là ổng. Do cái đám này không biết thôi.
"Ok hoài, đứa nào nhắc tao đấy?"
Oki từ đâu bước vào, trên tay vẫn còn nguyên cây thương còn bám máu. Theo sau là Tanabata cùng Torres bộ dạng khó ở.
Uầy, lại quên trẻ nhỏ dễ bị thu hút. Tất nhiên là cây thương mang nét Trung Hoa khác lạ kia khiến đứa nhỏ hiếu kì hơn hẳn. Một làn gió mới cho tầm nhìn của đứa trẻ, đặc biệt là các vết màu đỏ-
"Mẹ, ít nhất mày đi rửa cái thương đi chứ Oki. Bẩn mắt đứa nhỏ vô cùng."
Kindaka vội che mắt đứa nhỏ, Osaragi cũng phản ứng muốn che.
"Con đứa nào đấy? Sát đoàn có quy định được đưa trẻ vào à?"
"Có quy định không được đưa vào hay sao?"
Kindaka thay mấy đứa nhỏ của ông bày tỏ sự bất mãn. Nội tâm mấy đứa Shishiba, Nagumo, Osaragi, Hyo thường ngày bị Oki hay ép giờ vui đến nhảy nhót trong lòng. Trên mặt đứa nào đứa nấy cười kiêu ngạo vì có người chống lưng.
"..." Ông đợi đó, sẽ có ngày ông cũng bị đá khỏi cái ghế ấy thôi.
Kamihate sau khi bị lơ đã vô cùng tủi thân mà ngồi một góc xem kịch cùng với Kanaguri đang nghiêng nghiêng đầu xem chừng như đang canh góc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com