Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 (Đã sửa)


"Oáp~" Yuki vươn vai, đưa tay che miệng ngáp. Bỗng dưng thấy người ba ăn mặc chỉnh chu mang đồ ra ngoài làm cô hơi ngạc nhiên. Ba cô đi sớm vậy sao?

"Ba, ba đi bây giờ sao?"

"Ừ" Aso Kenji mỉm cười gật đầu, đưa tay xoa đầu con gái, khẽ nói "Con muốn đi xem không"

Hai mắt Yuki sáng như sao nhìn chằm chằm ba mình, gật đầu lia lịa làm Kenji phì cười. Seiji đi ra, thấy cảnh này lòng càng thêm nặng nề, cố trấn an bản thân ba làm vậy là do có lí do riêng, Seiji nở một nụ cười nhẹ, từ từ tiến tới chỗ ba mình, khẽ nói:

"Để con chỉnh cổ áo cho ba"

Kenji gật đầu. Seiji cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho ba mình, thấy đã ưng ý, Seiji mỉm cười nói:

"Được rồi đó ba"

Nhìn nụ cười của con trai, Kenji bỗng có cảm giác hít thở không thông, dang tay ôm lấy con trai mình, thân thể khẽ run lên. Seiji cứng đờ người, cũng vòng tay ôm lại người kia. Sena đi ra thấy cảnh này thì phì cười:

"Hai cha con làm gì mà xúc động quá vậy hả?"

Cả hai mím môi không đáp, sau đó cùng lúc lắc đầu, Yuki thấy cảnh này cũng bật cười theo:

"Mẹ coi kìa, ba với anh trai hành động hệt nhau luôn"

Sena cười nhẹ: "Thì hổ phụ sinh hổ tử mà"

Cả căn nhà tràn ngập tiếng cười nói, ấm áp như ánh nắng mùa xuân. Shinichi ở trong phòng trầm mặc một lúc rồi thở dài. Không biết vì sao ông Aso lại làm như vậy nữa

Hay ông ấy làm như vậy vì Seiji-nii?

Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu, Shinichi hơi nhíu mày... nếu như ông ấy thực sự vì Seiji-nii... Có lẽ là do căn bệnh của anh ấy đi

Căn bệnh đó... có phải là bẩm sinh không nhỉ? Hay là do thuốc?

Trời ạ!!! Chuyện quan trọng thế này sao lại quên mất không hỏi Nana-san chứ? Có phải quay ngược thời gian một cái não cậu liền rớt mất rồi có đúng không a!!!

Một bên rối rắm Shinichi ngồi trên giường vò đầu. Seiji đi vào thấy thế liền nhướn mày: "Nhóc con, em dậy sớm nhỉ?"

"Lúc anh dậy em cũng dậy luôn" Shinichi đáp lời, sau đó tiếp tục chìm vào dòng suy nghĩ triền miên, không để ý tới đối phương đã gọi mình mấy lần, khuôn mặt có chút ngơ ngẩn như thể đang nhớ tới người yêu (?). Seiji bỗng chốc tỏa ra hắc khí ngùn ngụt, nghĩ đến hàng loạt đối tượng khiến đứa nhỏ này nhớ thương, khuôn mặt Seiji như cả thế giới nợ tiền mình, đen không thể tả.

"Seiji-nii, anh làm sao vậy?"

Seiji giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ triền miên. Thấy đứa nhỏ đang đưa đôi mắt xanh trong vắt nhìn mình, tim Seiji đập thình thịch như điên, vội dùng tay che mắt đứa nhỏ, lông mi quệt vào lòng bàn tay làm hắn thấy ngứa kinh khủng, cố kiềm chế bản thân để không làm ra bất cứ hành động đồi bại nào, Seiji khẽ đáp:

"Anh ổn mà, em đừng lo"

Shinichi nhíu mày: "Seiji-nii, có gì không ổn phải nói, đừng có giấu, bệnh ra có ngày không chữa được đâu"

Seiji thầm nghĩ, nếu hắn mà có bệnh nữa thì chắc chắn là bệnh đau tim, và nguyên nhân chắc chắn là do đứa nhỏ này gây nên

"Khụ, anh không sao thật, chỉ đột nhiên suy nghĩ vài chuyện liên quan đến em nên mới vậy thôi"

Shinichi khó hiểu: "Liên quan đến em?"

Cậu thì có chuyện gì để anh ấy suy nghĩ à?

Seiji nháy mắt: "Bí mật. Giờ thì lên giường đi, sóc nhỏ"

Shinichi chẳng hiểu đầu tai cua nheo gì, có điều phải giả vờ như dậy muộn để diễn sao cho giống trẻ con, cứ thế thuận theo lời người kia trèo lên giường. Seiji đóng cửa lại rồi đi ra ngoài. Sena thấy con trai mình đi ra từ trong phòng, khẽ hỏi:

"Seiji này, đứa nhỏ kia vẫn chưa dậy à?"

"Shinichi ạ? Em ấy đang ngủ, trẻ con mà" Seiji rót nước ra cốc cầm lên uống vừa đáp. Trời ạ, nhiều lúc muốn khô cả cái cổ họng với đứa nhỏ kia, toàn làm ra mấy cái hành động đáng yêu dụ dỗ người khác phạm tội. Bó tay

Sena gật gù, lén lút nhìn con trai, hỏi một câu đầy ẩn ý:

"Hôm qua con có làm gì đứa nhỏ không đấy"

Nước vừa vô miệng còn chưa vào đến họng đã bị Seiji phun thẳng ra ngoài, đấm ngực ho khù khụ, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn mẹ mình, hoang mang hỏi:

"Làm gì là làm gì? Mà khoan! Sao mẹ nói con cứ như biến thái vậy???!!!"

"Ủa chứ không phải à?" Sena nghiêng đầu, tỏ vẻ ngây thơ hỏi cậu quý tử nhà mình một câu làm Seiji đỏ bừng mặt hét lớn:

"Không phải mà!!!"

Aso Sena khoái chí cười. Thằng con trai của cô cuối cùng cũng có ngày này

Quá tuyệt!!!!

Seiji run rẩy rót thêm một cốc nước khác đưa lên miệng uống ừng ực, trong đầu lại hiện ra hình ảnh của đứa nhỏ tối qua, tay run đến độ suýt làm rơi cốc nước, chắp tay cầu trời lạy Phật. Làm ơn đừng có hiện mấy cái hình ảnh đấy nữa

Hắn sắp ngất cmn rồi!!!

"Nii-san, anh bị khùng à?" Yuki vừa đi ra đã thấy ông anh chắp tay niệm ma chú thì đưa ánh mắt như nhìn bệnh nhân tâm thần mà nhìn ông anh trai của mình, trong lòng không khỏi hoài nghi rốt cuộc đây thực sự là cái tên anh trai mặt lạnh hay đã bị hồn đứa thần kinh nào đã chết nhập vô

Chứ sao không cái tính cách tự dưng nó quay ngoắt 180 độ so với lúc đầu vậy?

Đảo mắt suy nghĩ một lúc mới nhớ ra từ khi có đứa nhỏ kia thì ông anh cô làm những hành động khùng điên không thể tả, Yuki à một tiếng, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh trai mình. Hừ, định lực quá kém!

Thế này thì hốt đứa nhỏ kia về kiểu gì trời. Với cái nhan sắc đó thì kiểu gì lớn lên đứa nhỏ đó chả là một đại mĩ nhân chứ. Mà là mĩ nhân thì sao? Kiểu gì chả thu hút một bầy ong bướm tới gần. Mà định lực anh trai thì kém đến mức không thể chấp nhận được

Có nên giúp ổng không ta?

"Này Seiji, tên đứa nhỏ đó là Shinichi à?" Cô Sena vỗ vai thằng con trai, nhướn mày hỏi. Seiji gật nhẹ đầu đáp lại:

"Vâng, mẹ chưa biết ạ?"

"Hôm qua mẹ mày chưa kịp hỏi tên thì mày cắp thằng bé đi luôn rồi còn đâu"

"Ủa chứ không phải tại mẹ đãng trí quên không hỏi à? Yuki hỏi em ấy ngủ ở đây không rồi con mới đưa Shinichi lên phòng mình mà"

"Cái thằng này"

"Anh hai, anh lên gọi đứa nhỏ kia đi" Yuki nhíu mày "Phiền anh nhanh lên một chút, đừng có ôm ôm ấp ấp đứa nhỏ mãi không chịu xuống. Mẹ với em không ai dành bế đứa nhỏ với anh đâu"

Mẹ kiếp cái con bé này!!!

Trán Seiji nổi đầy gân, hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại một chút, phòng trường hợp mình mất khống chế mà lao vô tẩn con bé này một trận. Mẹ nó! Láo quá thể!

"Dù sao cũng là trẻ con, hôm qua đi tàu có lẽ em ấy cũng mệt rồi, cứ để em ấy ngủ một lúc"

Yuki nghi ngờ: "Đêm qua anh không có làm gì đứa nhỏ chứ?"

"Không có mà!!!"

"Ưm... Seiji-nii... ồn quá" Shinichi đưa tay dụi mắt, đôi mắt hơi phủ sương mờ, quần áo có chút xộc xệch, giống hệt như một đứa nhỏ vừa mới tỉnh ngủ, mơ màng không rõ mọi thứ xung quanh

Hoàn hảo mà đánh lừa cả Sena và Yuki

Shinichi âm thầm thở dài một tiếng, biết thế ra luôn từ vừa nãy cho rồi. Ban đầu cậu định tránh đi tầm mắt của mọi người nên mới nhờ Seiji-nii âm thầm gắn thiết bị nghe lén vào người ông Aso, phòng trường hợp bất trắc xảy ra nên cũng đã gắn một cái lên người của Seiji. Ai mà ngờ mọi người lại còn dẫn cậu đi nữa chứ.

Mà cũng phải, họ đâu có vô tâm đến mức để một đứa nhỏ ở nhà

Shinichi khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ bản thân đúng là quá sơ suất, vậy mà lại không tính đến trường hợp đơn giản này

Chết mất thôi

Sena và Yuki từ lúc nhìn thấy đứa nhỏ ở trong bộ dạng kia thì lập tức đánh mắt sang bên người con trai duy nhất trong nhà, chỉ thấy người đấy day day thái dương một cách mệt mỏi, xong đột nhiên hít một hơi thật sâu rồi tiến đến chỗ đứa nhỏ, sau đó quỳ gối xuống chỉnh lại quần áo cho đứa nhóc làm cả hai nhìn muốn rớt con mắt ra ngoài. Shinichi bối rối không biết làm sao, đang định bảo cậu có thể tự làm thì người này đã chặn họng cậu ngay lập tức:

"Để yên anh chỉnh quần áo cho"

Shinichi nghẹn họng, quyết định để mặc cho người kia muốn làm gì thì làm. Seiji chỉnh sửa quần áo cho đứa nhỏ một lúc rồi đứng dậy, hài lòng nói:

"Xong rồi đấy"

Yuki vẫn còn ngạc nhiên khi thấy ông anh mình cũng có lúc quan tâm một người nhiều đến vậy, nhưng nhớ đến vẫn còn chuyện cần hỏi, cô trực tiếp vứt luôn ông anh ruột ra sau đầu, hướng đứa nhỏ kia hỏi nhỏ:

"Shinichi này, em có muốn đi coi ba chị biểu diễn không?"

Shinichi nghiêng đầu, Yuki hít một hơi thật sâu, tự nhủ bản thân không thể mất giá như ông anh kia được, vân vê hai ngón tay để làm phân tâm sự chú ý về đứa nhỏ, cô khẽ nói:

"Ba chị là một nghệ sĩ dương cầm, cũng khá có tiếng trong vùng, em có muốn đi xem không?"

Shinichi chớp chớp mắt, sau đó lắc đầu, làm vẻ buồn rầu: "Em cũng muốn đi lắm, nhưng bây giờ em phải về rồi, không người nhà em sẽ lo mất, em đã hứa với họ sáng nay phải về rồi"

Nhìn thấy đứa nhỏ đáng thương muốn đi chơi mà không thể, tim gan Sena lẫn Yuki đều mềm nhũn. Đứa nhỏ này đúng là đáng yêu ngoan ngoãn hết sức, thảo nào Seiji lại phải lòng

"Được rồi, vậy con về nhé, khi nào rảnh thì nhớ đến đây chơi" Sena xoa đầu đứa nhỏ"Lúc đó cô sẽ bảo chồng cô chơi đàn cho con nghe"

Thân thể Shinichi tức khắc cứng đờ, mím môi rồi gật nhẹ đầu, khẽ nói cảm ơn đối phương rồi chào tạm biệt mọi người, sau đó nhanh chóng rời đi. Seiji nhìn thấy rõ mồn một biểu cảm của đứa nhỏ, tay nắm chặt rồi đi về phòng.

Đứa nhỏ ngốc...

---

5p.m

Cả khán đài đông nghịt, chờ đợi sự xuất hiện của nhân vật chính ngày hôm nay. Aso Kenji từ từ bước ra, cúi chào khán giả rồi ngồi xuống ghế, bàn tay lướt nhẹ trên những phím đàn, cả khán đài ban nãy còn sôi nổi tức khắc im lặng. Từng âm thanh du dương nhẹ nhàng vang lên, dịu nhẹ mà sâu lắng, khiến hồn người như chìm đắm trong từng khúc nhạc.

Kết thúc buổi biểu diễn, cả khán đài vang dội những tiếng vỗ tay. Aso Kenji lần nữa cúi đầu chào khán giả, mím môi rồi rút vào trong hội trường

Thực xin lỗi... mọi người

----

"Chúc mừng, buổi biểu diễn của ông lại thành công nữa rồi" Kurowa vỗ tay, nhướn mày nói, rõ ràng không có một chút ý tốt nào. Aso nhíu mày, thở hắt ra một hơi, khẽ nói:

"Đến đây thôi"

Kameyama nhíu mày: "Ý ông là sao?"

Aso Kenji liếc nhìn bốn kẻ kia, trong mắt là một mảng lạnh lẽo, gằn giọng:

"Nếu không phải vì các người, Seiji làm sao có thể mắc bệnh. Đừng tưởng tôi không biết các người cố ý hạ độc thằng bé để lợi dụng tôi."

"Ha... nếu ông không muốn làm nữa cũng được, chỉ là..." Môi Kurowa hơi nhếch lên, nở một nụ cười chế giễu, trong ánh mắt chứa đầy sự khinh thường, lời nói sặc mùi đe dọa phát ra:

"Thực muốn biết biểu cảm của vợ con ông khi biết ông buôn ma túy nha~"

Kenji cười lạnh: "Thì sao? Tôi cũng chuản bị đi đầu thú rồi"

Sắc mặt của Kawashima, Kurowa, Nishimoto lẫn Kameyama trong nháy mắt trầm xuống. Kawashima tức giận nắm lấy cổ áo Kenji, gằn giọng:

"Đừng có đùa, Aso Kenji!"

Cộc cộc

"Xin lỗi, Kameyama-sama ở trong này phải không ạ? Tôi có thể vào không ạ?" Giọng nói của một nữ nhân vang lên. Kameyama đang cáu liền lớn tiếng đuổi người:

"Lát nữa tôi sẽ gọi cô sau, giờ ở ngoài đi!"

"Thưa ngài, vấn đề này rất quan trọng, có người đang lăm le vị trí trưởng thôn của ngài"

"Cái gì?!!" Kameyama trợn mắt, chạy vội ra mở cửa, lớn giọng:

"Đứa na-"

Bốp

Cả bốn người trong phòng trố mắt nhìn Kameyama bị một quả banh đập mạnh vào mặt xong lăn đùng ra ngất xỉu. Mà ngoài cửa chả có trợ lí hay cô gái nào cả, chỉ có một đứa nhóc tầm 5 tuổi đứng ở đó. Shinichi chậm rãi hạ chân xuống, khí tràng lạnh lẽo tỏa ra khiến người ta sợ hãi. Kawashima giật mình quát lớn:

"Nhóc con, ma-"

Bốp Bốp Bốp

Chưa để người kia nói tiếp câu gì, Shinichi lạnh lùng đá thẳng quả bóng vào mặt Nishimoto, quả bóng bị phản lực dội lại đập thẳng vào mặt Kurowa, sau đó lại dội thẳng vào mặt Kawashima.

Hạ ba người trong chớp mắt

Aso Kenji sững người, không thể tin mình vừa mới thấy gì. Một đứa nhỏ chỉ dùng một quả bóng mà dễ dàng hạ gục cả bốn tên kia trong nháy mắt.

Đứa nhỏ này... là ai?

"Buôn ma túy, mưu sát, đe dọa một công dân, chèn ép gia đình người khác. Bấy nhiêu tội là đủ để tống mấy người đi tù mọt gông rồi" Shinichi nghiến răng, gân xanh nổi đầy trán. Chợt nhớ ra còn người ở đây, Shinichi thu liễm lại, quay sang người còn đang đơ người ở đằng kia, khẽ nói:

"Aso-san, đi thôi!"

Aso Kenji ngây người đôi chút, hơi mấp máy môi, dáng vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, đi theo sau đứa nhóc kì lạ kia.

Không biết đứa nhỏ này ở đâu ra nữa.

"Seiji-nii, mọi việc xong chưa?"

Aso Kenji giật mình, hiển nhiên chẳng thể tin đứa nhỏ này lại quen biết với con trai mình, đã thế dáng vẻ nhìn còn khá thân thiết nữa

Hay là hai đứa nhỏ gặp nhau trong bệnh viện nhỉ?

Seiji khẽ gật đầu nhìn đứa nhỏ, lại quay sang nhìn ba mình. Ông Kenji thấy ánh mắt u buồn của con trai cũng không biết nói gì, cúi gầm mặt không dám ngẩng đầu lên. Cả Sena, Yuki và thân nhân của những người khác cũng đã tới, theo sau đó là một vài cảnh sát ở đất liền, có cả ông Mori và cảnh sát Megure. Kenji nở một nụ cười buồn, chào tạm biệt mọi người rồi rời đi. Bỗng nhiên Sena nắm lấy tay ông, nhẹ nói với ông bằng giọng nói mà đối với ông, đây là thanh âm đẹp nhất cuộc đời:

"Em chờ anh về"

Yuki rưng rưng nước mắt, nắm lấy tay áo cha mình, nghẹn ngào nói ra từng chữ: "Ba, ba nhất định phải về đấy"

Ông Kenji cắn chặt răng, cố ngăn không cho bất cứ một giọt nước mắt nào rơi xuống, Seiji đã đến trước mặt ông từ lúc nào, cúi gập người, nhỏ giọng nói:

"Cảm ơn... ba"

Ông Kenji mỉm cười gật đầu, sau đó cất bước rời đi. Shinichi nhìn theo bóng lưng ông Aso, ánh mắt có chút thâm trầm, hai tay vô thức nắm chặt. Người này vì con trai mà làm nhiều điều như vậy, cuối cùng lại chỉ nhận được một kết cục...

Trên đầu bỗng bị vò mạnh làm Shinichi nhăn mặt khó chịu. Ông Mori vừa ra sức vò đầu đứa nhỏ đến rối tung rối mù vừa hỏi: "Nhóc con, nhóc đang làm gì ở đây đấy?"

Seiji mỉm cười từ từ đi tới, bắt lấy cánh tay đang chộn rộn trên đầu đứa nhỏ, nhẹ nhàng bỏ ra, sau đó bế con sóc nhỏ của hắn lên, hướng ông Mori cười cười nói: "Ngài cảnh sát, nói chuyện thì đâu cần phải đụng tay đụng chân nhỉ? Nói thôi là được rồi mầ đúng không?"

Ông Mori ngơ ngác nhìn tay mình, sau đó lại nhìn đến thiếu niên kia, ậm ừ gật đầu. Không hiểu sao sau lưng có chút lạnh

Ảo giác chăng?

"Ba!"

Ông Mori bị tiếng gọi làm cho giật mình quay đầu, Ran lập tức nhào đến ôm lấy ông, vui vẻ nói:

"Ba, hôm nay phòng ba tổ chức đi chơi ạ?"

"Không" Ông Mori ậm ừ đáp "Ba có việc ở đây"

"Dạ?" Ran nghiêng đầu, bày ra dáng vẻ không biết gì hỏi: "Ở đây có người phạm tội sao ạ?"

Ông Mori gật đầu "Ừ" nhẹ một tiếng, Ran chớp chớp mắt hỏi: "Ai vậy ba? Mà người đó phạm tội gì vậy ạ?"

"Là một nhóm 5 người, vì buôn ma túy nên mới bị bắt."

Phía bên gia đình phạm nhân là sự im lặng kéo dài. Reiko là con gái của Kawashima, trầm mặc một lúc rồi đi ra đứng trước mặt gia đình Aso, cúi thấp đầu:

"Xin lỗi, ba tôi đã làm khổ mọi người nhiều rồi"

Sena xua tay, cười khổ: "Đúng là ba con khiến chồng và cha cô chịu thiệt, nhưng con vốn không có lỗi, cô làm sao có thể trách con đây?"

Reiko lần nữa lâm vào trầm mặc. Dù thế nào thì cảm giác mặc cảm và tội lỗi trong lòng cô cũng không giảm bớt được. Đó là ba cô, cũng có nghĩa cô là...

"Chị ơi"

Reiko giật mình, cậu bé kia nghiêng đầu nhìn cô, thắc mắc hỏi: "Chị ơi, ba chị làm sai mà, sao chị lại phải xin lỗi vậy?"

Reiko mím môi, khẽ đáp: "Vì chị là con gái ông ấy"

"Ơ, không lẽ con cái phải chịu tội thay cho cha mẹ sao ạ? Nhưng mà ở nhà ba em làm sai mẹ em đâu có bắt em quỳ thay ông ấy bao giờ"

Hiện trường tức khắc nín lặng. Megure mấp máy môi, muốn nói lại thôi, thầm nghĩ Yusaku đúng là phước ba đời tu ba kiếp mới có được đứa con bán đứng cha mình như thế này

"Ba mẹ tớ cũng vậy nè" Ran hô lên "Mỗi lần ba tớ đi nhậu say khướt về là mẹ lại nổi cáu tống bắt ba quỳ giơ hai tay lên trời cả tiếng đồng hồ, sau đó là mắng ba một tràng dài ơi là dài, nhưng tớ cũng đâu có bị mắng đâu?"

Megure mím môi, âm thầm liếc nhìn tên đứng cạnh đang méo cả mặt. Tên này cũng có phước không kém này

Reiko hơi lúng túng, không biết nói gì để mấy đứa nhỏ hiểu cho cô. Sena đặt tay lên vai Reiko, mỉm cười nói:

"Cả hai đứa nhỏ đều đồng ý đây là không phải là lỗi của con, cô cũng vậy. Reiko, đừng để ba con làm cho mình cảm thấy mặc cảm."

Reiko mím môi, bỗng cảm thấy hai bên mia mắt hơi ẩm ướt, hoảng hốt vội lau đi, nhỏ giọng nói:

"Con cảm ơn... thực sự rất cảm ơn mọi người"

Megure mỉm cười. Mọi người hòa thuận thay vì hận thù nhau là điều tốt, các vụ án vô nghĩa chắc chắn sẽ không xảy ra.

Shinichi dựa vào người Seiji, trong mắt là sự dịu dàng và hân hoan. Cậu khẽ gọi:

"Seiji-nii này..."

"Hửm?"

"Mẹ anh... ấm áp thật đấy."

"Ừ..."

Shinichi nhắm mắt lại, dụi vào lồng ngực người kia, khẽ nói:

"Vậy là ổn rồi nhỉ, Seiji-nii"

"Ừ" Seiji nhẹ đáp, ôn nhu xoa nhẹ vành tai của đứa nhỏ, mỉm cười dịu dàng "Đều nhờ em cả, Shinichi"

"Cảm ơn em rất nhiều, bé con của anh"

Shinichi ngơ người một chút, sau đó cười hì hì:

"Em làm vì em quý anh mà, Seiji-nii"

"Shinichi này, nhà em ở đâu vậy?"

Một giọng nói từ đằng sau vang lên làm Seiji giật mình quay đầu, chỉ thấy con em hắn hướng đứa nhỏ trong lòng hắn nhẹ giọng hỏi, lại thấy bà mẹ phía sau ra hiệu im lặng. Shinichi nghiêng đầu nhìn người kia, khẽ đáp: "Nhà em ở Tokyo, có chuyện gì không ạ?"

Yuki ồ lên một tiếng, xem chừng thích thú lắm, đôi mắt lấp lánh ý cười, vui vẻ hỏi:

"Chị gửi nhờ anh hai ở nhà em có được không?"

Shinichi: "... Dạ?"

"Anh hai học ở Tokyo, thi thoảng mới về nhà, bây giờ ba chị mới đi, nhà thiếu đi một trụ cột gia đình, ở trọ khá tốn kém, chị chỉ sợ mẹ làm việc quần quật để nuôi hai anh em thôi" Yuki chắp hai tay vào nhau, nhỏ giọng cầu xin "Em giúp chị được không?"

Tim gan Shinichi đều mềm nhũn nhìn người trước mặt, nhẹ nhàng nói: "Chị yên tâm, em sẽ giúp mọi người mà"

Yuki vui vẻ nắm lấy tay đứa nhỏ nói lời cảm ơn, một bên đánh mắt ra hiệu với ông anh trai đang trợn mắt nhìn mình. Em đã giúp anh nhiều lắm rồi đó. Vợ mà còn không rước được về là chết với em

Seiji hiển nhiên hiểu con em đang muốn nói gì, mí mắt giật lên giật xuống liên hồi. Cái con bé này...

"Được rồi, quyết định vậy đi, Aso-kun, cậu ở với Shinichi nhé, vụ việc của mọi người tôi đã thu xếp ổn thỏa rồi, đừng lo" Nanako đập hai tay vào nhau, cười cười nói, ra hiệu cho Seiji đi theo mình, sau đó chào mọi người rồi dắt tay Ran ra về. Seiji cũng không biết nói gì, cứ thế chầm chậm ôm đứa nhỏ của hắn nối gót theo sau, thầm nghĩ con em của hắn đúng là nhiều chuyện quá thể.

Shinichi ngẩn người đôi chút, lần trước cậu để người này bị thiêu chết trong sự tuyệt vọng vô tận, bất lực đứng nhìn người chết đi trước mặt mình. Nhưng mà giờ đây...

Tất cả mọi người đều còn sống, chưa ai chết cả, tội ác của người này cũng được ngăn chặn kịp lúc. Shinichi rúc vào trong lồng ngực Seiji, lặng lẽ mỉm cười hạnh phúc

Tốt rồi

Thực sự... tốt quá rồi

----

Tui nhận ra là chap 8 nó đang ở cái đth đã chai pin đang chờ được sửa của tui, vậy nên là chắc phải để sau vậy, tầm 2-3 ngày nữa.... mà khả năng cao thì đúng hôm trung thu tui đăng luôn đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com